Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên điên bôi son trét phấn còn tu quỷ đạo, làm thầy cho con trai của Lam Vong Cơ á?

Việc này ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy quá đáng, yêu cầu thu phí, chẳng qua chính là một cách thức khác để nói không, đồng thời cho Lam Vong Cơ một bậc thang. Những gì hắn chờ đợi là Lam Vong Cơ trực tiếp ném cho hắn một gương mặt lạnh lùng, kết quả người ta hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền.

Nếu không phải hiểu rõ tính tình Lam Vong Cơ, chính Ngụy Vô Tiện cũng muốn xông lên xem có phải y bị đoạt xá hay không.

Lam Trạm không phải là người đánh giá người khác qua vẻ ngoài, càng sẽ không làm chuyện không có nguyên nhân.

Y đồng ý cho Lam Duyệt nhận hắn làm sư phụ, vậy nhất định là nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy ở trên người Ngụy Vô Tiện.

Các tiểu bối không có nhãn lực như vậy, có thể bị che mắt giống Kim Lăng, thấy Lam Duyệt chuyển bại thành thắng như một kỳ tích, còn tưởng rằng Ngụy Vô Tiện âm thầm dùng tiểu xảo gì đó, nhưng nếu Giang Trừng có thể nhìn ra, thì tất nhiên Lam Vong Cơ không thể không nhìn ra, Lam Duyệt lập tức như thể đả thông kinh mạch, phát huy hơn hẳn bình thường, rõ ràng đã được chỉ điểm.

Lam Duyệt ở Cô Tô Lam thị tập luyện nhiều năm, vẫn luôn không phá vỡ được bình cảnh, thế nhưng để một tên điên giữa đường nhảy ra chỉ điểm lại phá vỡ được. Mấu chốt trong đó, Giang Trừng có thể nhìn không rõ, nhưng Lam Vong Cơ đã dạy Lam Duyệt nhiều năm chẳng lẽ không rõ?

Từ xa nhìn chút biến hoá trong các chiêu kiếm của Lam Duyệt, Lam Vong Cơ hiểu ngay, kiếm là chết, người là sống, nhiều năm như vậy, nó bị mắc kẹt trong điểm mù của Lam gia, nhìn không ra điểm này cũng không có gì phức tạp.

Nhưng loại chuyện này, nói thì dễ, làm lại khó, Lam Vong Cơ ở bên cạnh Lam Duyệt nhiều năm như thế, nhìn đứa nhỏ lớn lên, dạy dỗ từng chiêu một, mài giũa hết ngày này qua ngày nọ, không phải chưa từng bỏ thời gian suy nghĩ, với thiên phú của Ngụy Vô Tiện, con của hắn sao có thể chỉ ở trình độ này.

Các môn học khác y chưa từng đưa ra yêu cầu gì, chỉ riêng kiếm đạo, yêu cầu Lam Duyệt phải cố gắng đạt điểm Giáp (A). Tuy nói rằng miễn miễn cưỡng cưỡng, đứa nhỏ này cuối cùng cũng đạt tới, trong lòng Lam Vong Cơ tràn ngập tự hào, nhưng tiến bộ thêm bước nữa, thì y không mong ước xa xôi, nhưng trong một góc trái tim, trước sau vẫn có một nút thắt chưa tháo gỡ.

Lam Vong Cơ vẫn luôn như thế, một người mới quen biết Lam Duyệt được mấy ngày, gặp mặt đứa nhỏ mới lần thứ hai, đã có thể làm được chuyện mà y và Lam Khải Nhân mười năm nay chưa từng làm được, "Điên công tử " mặt mày đỏ chót này là trình độ gì, trên người hắn có thể có bản lĩnh nào đó mà người khác không biết, trong lòng Lam Vong Cơ ít nhiều cũng có chút tính toán.

Người này lúc trước ở Mạc gia trang từng giúp đỡ đám tiểu bối chưa từng gặp mặt lần nào, sau đó cũng không kể công, chứng tỏ cũng không phải là người mang ý đồ bất lương, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, Lam gia y cũng không phải không bỏ ra được, về phần có hai sư phụ, trong lòng Lam Vong Cơ tuy nói không phải là hoàn toàn không để ý, nhưng chỉ cần là chuyện tốt cho Lam Duyệt, thì Lam Vong Cơ đều sẵn lòng.

Muốn bao nhiêu, câu hỏi này, Ngụy Vô Tiện đúng là không nghĩ tới.

Đám tiểu bối trong lòng chấn động, Hàm Quang Quân chẳng lẽ từng có quá khứ gì đó cùng với tên điên này mà bọn chúng không biết hay sao, nhớ tới lời Kim Lăng nói hồi nãy, hình như Mạc Huyền Vũ cũng là người có chút thân phận, ít nhất là đã từng sống ở Kim gia, chỉ là sống không tốt lắm, bị người ta đuổi ra ngoài. Nhưng ngẫm lại, Hàm Quang Quân sao có thể kết giao với loại người này, điều đó quả thực là không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải là một thế giới nha!

Các tiểu bối ở đó gãi đầu gãi tai, Ngụy Vô Tiện thật đúng là không khách khí, túi tiền kia của Lam Vong Cơ nhìn qua không nhẹ, bên trong nói không chừng có rất nhiều thỏi vàng thỏi bạc, hắn lần này sống lại trên đời, còn chưa được ăn một bữa nào, có chút tiền bạc trong người nói chung là tốt, đã đưa tới cửa tất nhiên không nên bỏ phí.

Ngụy Vô Tiện không nói muốn bao nhiêu, hắn trực tiếp cầm lấy túi tiền của Lam Vong Cơ.

Chưa bao giờ thấy một người không biết xấu hổ như vậy!

Các tiểu bối âm thầm mắng, gương mặt Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh như trước, ngoại trừ lúc Ngụy Vô Tiện cầm lấy túi tiền của y, đầu ngón tay bị chạm vào, nhanh chóng rút về, thì không có gì khác thường nữa.

Hành động nhỏ này, đương nhiên là Ngụy Vô Tiện cố ý làm, trong lòng hắn lập tức nở nụ cười, Lam Trạm này, vẫn như cũ, không thích người khác chạm vào y.

Vì sao phải đụng vào Lam Vong Cơ, chính Ngụy Vô Tiện cũng không nói rõ được, nếu phải nói, có thể là mười mấy năm không gặp, tật cũ lại tái phát đi, không chọc Lam Vong Cơ một chút, thì hắn cứ cảm thấy việc sống lại này không có cảm giác chân thật.

Túi tiền cầm trong tay, Ngụy Vô Tiện mới chú ý tới hình thêu hết sức xinh đẹp trên đó, cái này ... tại sao nhìn giống như đồ vật của nữ tử vậy?

Nhưng chẳng bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại hiểu ra.

Bên cạnh Lam Vong Cơ có thể có nữ tử gì chứ, đây chắc hẳn là đồ của mẹ Lam Duyệt.

Hắn cũng không tham lam, chỉ lấy một thỏi bạc, rồi trả túi tiền lại.

Tung hứng thỏi bạc trong tay, Ngụy Vô Tiện nói: "Coi như là học phí cho việc vừa rồi đi."

Lam Duyệt nghe lời này, lập tức cảm thấy không đúng, chỉ lấy cho việc vừa rồi thôi ư? Còn sau này thì sao?

Cậu sốt hết cả ruột rồi, kéo tay Ngụy Vô Tiện cho vào túi tiền của Lam Vong Cơ, "Điên sư phụ, ngài lấy thêm chút nữa đi, nhà chúng ta không thiếu tiền!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đứa trẻ ngoan, không phải ta không muốn làm sư phụ của ngươi, chỉ là chúng ta không cùng đường." Trên mặt Lam Duyệt lập tức hiện ra vẻ mất mát, đôi mắt to của đứa nhỏ mong đợi nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng cực kỳ đáng thương, Ngụy Vô Tiện xoa mạnh trên đầu cậu một cái, "Đừng buồn, chúng ta có duyên tất sẽ gặp lại."

Lúc trước Ngụy Vô Tiện còn định thu cho mình một con tà tuý lợi hại, giờ phút này lại thay đổi ý định. Bất kể trong núi Đại Phạn là con mồi gì, hắn cũng không thể lấy. Ngụy Vô Tiện có tranh đoạt với ai cũng sẽ không tranh đoạt với Kim Lăng.

Con trai Lam Vong Cơ tất nhiên có Lam Vong Cơ dạy dỗ, thiếu cái gì cũng không thiếu một mình hắn, mà Hoan Hoan của hắn, thì có ai dạy dỗ, có ai quản, có ai quan tâm đâu.

Phất phất tay, Ngụy Vô Tiện dắt con lừa xoay người đi xuống chân núi.

"Điên công tử " thế mà lại nói như vậy đi rồi bỏ đi, trong lòng Lam Duyệt tràn đầy mất mát.

Ủ rũ đi trên đường, Lam Cảnh Nghi nhìn cũng chịu không nổi, "Ngươi nói tên điên kia tốt chỗ nào? Mặt cũng không thèm rửa, ngươi còn muốn ở chung tới hắn?"

Lam Duyệt nói: "Cảnh Nghi ca ca ngươi không biết, hắn rất lợi hại, tuy rằng ta cũng không thể nói được là tại sao, nhưng hình như hắn rất hiểu ta, còn hiểu rõ hơn so với Hàm Quang Quân và a tổ. Những gì hắn nói, ta có thể hiểu được ngay lập tức!"

Lam Cảnh Nghi kỳ lạ nói, "Rốt cuộc hắn đã nói gì với ngươi?"

Lam Duyệt còn chưa kịp nói, đã phát hiện mình bị một đống âm linh khóc lóc tối tăm trời đất bao quanh.

Làm việc chính sự quan trọng hơn, sau khi các thiếu niên tách ra khỏi Lam Vong Cơ, lập tức căn cứ vào manh mối tìm được vô số mộ cổ có âm linh xuất hiện. Nhưng kiểm tra nửa ngày, vẫn không có kết quả gì, lại chuyển hướng sang đền thờ Thiên nữ.

Trong đền thờ Thiên nữ, bọn họ lại gặp Kim Lăng.

Gặp lại Lam Duyệt, Kim Lăng tất nhiên là không có sắc mặt tốt gì, nhưng đứa nhóc Lam Duyệt này không ghi thù, nhìn thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt, Kim Lăng ở bên cạnh cậu liếc nhìn một cái, không thấy Ngụy Vô Tiện, nên cũng không chủ động đi chọc ngoáy cậu.

Kim Lăng bởi vì lời nói gay gắt của Giang Trừng, sốt ruột muốn bắt tà tuý quấy phá, ở đó phát ngôn bừa bãi: "Một tảng đá rách nát cũng dám để người ta hương khói quỳ lạy! Nếu thật sự linh thiêng như thế, vậy bây giờ ta ước rằng, thứ ăn hồn phách con người trong núi Đại Phạn này xuất hiện ngay lập tức ở trước mặt ta, nó có làm được không?"

Tu sĩ phía sau cậu ta nghe vậy lập tức phụ họa.

Lam Duyệt nhìn gương mặt Thiên nữ, làm như có điều suy nghĩ.

Rốt cuộc có linh hay không vậy?

Đền Thiên Nữ bởi vì sự khiêu khích của Kim Lăng mà trở nên ầm ĩ, Lam Tư Truy ở một bên âm thầm lắc đầu, trong lúc vô tình xoay người, thì nhìn thấy Lam Duyệt bên cạnh chắp hai tay lại, vừa nhỏ giọng vừa cung kính nói ——

"Thiên nữ có thể để cho ta nhìn thấy phụ thân và mẫu thân của ta không?"

Lam Tư Truy hơi ngẩn ra, đáy mắt hiện ra vẻ u buồn, đúng lúc này, tu sĩ vốn đang đứng phía sau cậu đột nhiên lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Những người khác kinh hãi, nhất thời đề phòng.

Trong động vốn âm u, đột nhiên trở nên sáng sủa, luồng ánh sáng này cũng không phải là ánh sáng may mắn gì, mà phảng phất như có những thác máu dày đặc đổ dọc xuống theo bốn vách đá.

Bên ngoài đền thờ đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét bén nhọn.

Mọi người hoảng sợ, đồng loạt dời sự chú ý đi.

Lam Duyệt nhỏ giọng lẩm bẩm nguyện vọng trong lòng, ngẩng đầu liền nhìn thấy ——

Một người cưỡi lừa lao vào.

Bất kể là do cách thức xuất hiện hay do con vật cưỡi có tiếng kêu khó nghe đều khiến người ta không thể quên, hơn nữa nói đến kỳ quái, lại có một cảm giác giống như từng xảy ra ấy nhỉ ...

Còn con người đó, diện mạo cũng không tầm thường, nhưng lại mang mùi rượu kém chất lượng trên người.

Lam Cảnh Nghi nói: "Ai vậy?"

Lam Tư Truy vui mừng kêu lên: "Mạc công tử, là ngươi?! Ngươi ... cuối cùng cũng rửa mặt sạch rồi?"

Lam Cảnh Nghi cẩn thận nhìn kỹ, nói: "Sao ngươi lại trở về, vừa rồi không phải rời đi rất tiêu sái sao? Không phải quay lại để moi tiền đấy chớ!"

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi lưng lừa, lớn tiếng tuyên bố: "Các con, ta trở về cứu các con đây!"

Lúc xuống núi đi qua các ngôi mộ cổ, một tử hồn trên đầu bị thủng một cái lổ lớn đã cho hắn gợi ý, đến tột cùng là thứ gì đang tác quái ở núi Đại Phạn này, Ngụy Vô Tiện đã nắm chắc.

"...... Hoan Hoan, ngươi đợi nương một lát nữa, nương đi cứu mấy bạn nhỏ trước."

Cắn răng một cái, Ngụy Vô Tiện lại quay trở về khu rừng rậm, dọc đường hỏi thăm, vội vàng chạy tới đền Thiên Nữ.

Lam Cảnh Nghi vội vàng chỉ ra trọng điểm: "Ai là các con của ngươi!"

Ngụy Vô Tiện ném một đống các thứ về phía tượng Thiên nữ, các thiếu niên vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn ném hồ lô rượu thuốc cùng với các tấm bùa đốt lửa, thật sự cảm thấy sau khi rửa mặt xong người này cũng không trở nên đáng tin cậy hơn bao nhiêu.

Vừa rồi còn lưu luyến người này không rời, bây giờ tâm trạng Lam Duyệt đều là chán nản.

Cậu muốn cha mẹ của cậu, thật sự khó khăn như vậy sao?

Tượng đá Thiên Nữ thế nhưng lại nhúc nhích! Trong đền Thiên nữ ngay lập tức hỗn loạn cả lên, các tu sĩ leng keng ầm ầm chiến đấu với Thiên nữ thành một nùi, Lam Duyệt đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, lau nước mắt một mình xông ra ngoài.

Trong lúc hỗn loạn cũng không ai chú ý tới cậu đã biến mất, cậu một mình chạy vào sâu trong rừng một đoạn.

Cậu cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, bốn năm rồi, từ lúc cậu vẽ Huyết Nguyên Chiêu Hồn trận ở sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, bốn năm đã trôi qua rồi.

Cậu tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, nhìn thấy một Lam Vong Cơ mà cậu chưa từng thấy qua.

Lam Vong Cơ lo lắng cho cậu như vậy, trên tay đều là vết thương, vẻ mặt cũng đều là vẻ mệt mỏi do thức đêm, khoảnh khắc nhìn thấy cậu tỉnh lại, Lam Duyệt dường như nhìn thấy một chút ánh nước trong mắt ngài ấy.

Lâu như vậy, cậu không còn nghĩ đến cha mẹ mình, chỉ cảm thấy trên đời này có Hàm Quang Quân, thì cậu chính là người hạnh phúc nhất.

Nhưng không biết vì sao, từ khi gặp Mạc Huyền Vũ, nhìn thấy tên điên khiến cậu cảm thấy gần gũi một cách không giải thích được kia, cơn xúc động muốn tìm kiếm cha mẹ của Lam Duyệt, lập tức lại bộc phát ra.

Cậu té nhào xuống đất, đột nhiên cắn vào tay mình.

"Nếu Thiên nữ không có năng lực, vậy thì ta đành dựa vào chính mình!"

***

Cùng lúc đó, phía bên núi Đại Phạn, mọi người đang rơi vào trận chiến cam go sau khi Thiên nữ cử động.

Sau khi Quỷ tướng quân được triệu ra, tình hình cuộc chiến nhanh chóng xoay chuyển.

Chỉ là tiêu điểm lúc này, lại biến thành không phải là Thiên nữ nữa.

Ngụy Vô Tiện thổi sáo, lùi vào trong rừng rậm.

Lùi chưa được bao lâu, sau lưng đã đụng phải một người, cổ tay chợt đau nhói một cái, thân sáo đột nhiên im bặt.

Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn một cái, trong lòng liền thầm nghĩ không xong, ánh mắt Lam Vong Cơ đã hoàn toàn thay đổi.

Ngụy Vô Tiện nói không ra có gì không giống, rõ ràng cũng là đôi mắt nhạt màu đến mức lạnh như băng, nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không giống.

Hơn nữa Lam Vong Cơ hồi nãy rõ ràng ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn chạm vào hắn một cái, bây giờ cả người đụng vào người hắn, một tay túm chặt lấy tay hắn, mặt bọn họ gần đến mức có thể ngửi được hơi thở trên người đối phương, cứ thế này, Lam Vong Cơ làm như còn muốn dựa sát vào.

"Lam Trạm muốn nuốt chửng ta hay sao? Thật sự mối thù lớn như vậy?"

Ngay cả mùi đàn hương thanh lãnh cũng tựa như có tính công kích, Ngụy Vô Tiện còn đang giằng co, thì phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

Một giọng nói ồn ào đầy vẻ tàn nhẫn vang lên trong lúc nghiến răng nghiến lợi: "..... Giỏi ha. Đã trở lại rồi?"

Cũng may lúc Giang Trừng quất một roi qua, là Ngụy Vô Tiện vẫn còn đứng bên cạnh Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lập tức buông hắn ra, triệu đàn ra đánh trả.

Giang Trừng và Lam Vong Cơ vừa rồi cũng đã trở mặt, hiện giờ Giang Trừng đánh tới một roi ngay trước mặt, Lam Vong Cơ còn không phản kích thì chính là kẻ ngốc, Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm niệm A Di Đà Phật, cảm tạ trời cao, thừa dịp hai người chiến đấu, chính là cơ hội ngàn năm có một, co giò bỏ chạy.

Nhưng Giang Trừng làm như sau lưng có mọc đôi mắt, vừa thấy hắn thoát khỏi phạm vi bảo vệ của Lam Vong Cơ, giơ tay lại quất một roi, một con rồng bằng tia điện bơi ra, đánh về phía giữa lưng hắn!

Đúng lúc này, trong rừng hiện lên một luồng ánh sáng rất mạnh.

Nhưng vở kịch bên này đang đến cao trào, chẳng có ai để ý tới cảnh tượng ở chân trời kia, đám đông nhìn không chớp mắt, chỉ thấy cả người Ngụy Vô Tiện ngã nhào trên mặt đất ——

Không nhúc nhích, giống như ngất xỉu.

Mọi người ở đây đều ngạc nhiên.

Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì mắt của mọi người đều tinh tường, một roi vừa rồi của Giang Trừng, do khoảng cách không đủ, hoàn toàn không thể quất trúng người Ngụy Vô Tiện!

Còn cách hẳn năm sáu người nữa!

Tử Điện có lợi hại đến đâu, nó cũng không thể cách núi đánh trâu, tấn công từ xa á!

Giang Trừng: "......"

Kim Lăng: "......"

Lam Cảnh Nghi: "......"

Lam Tư Truy: "......"

Mọi người nhìn chằm chằm cái người nằm sấp hình chữ bát (八) trên mặt đất hồi lâu, cũng không thấy có dấu hiệu đứng lên.

Toàn thể trên núi Đại Phạn đều trầm mặc, thật lâu sau, có người nhịn không được nói: "Đây ...... là ăn vạ phải không?"

Trong lúc tất cả mọi người đang hoài nghi hắn có phải bị Di Lăng Lão tổ đoạt xá trọng sinh, giả vờ bị Tử Điện rút ra hồn phách hay không, nghĩ thế nào cũng chỉ có một mục đích.

Bên cạnh bắt đầu rải rác có người hưởng ứng, "Muốn nổi tiếng muốn điên rồi, đây là muốn mạo danh thay thế Di Lăng Lão tổ hay gì?"

Lam Tư Truy rốt cục phát hiện còn có cái gì không đúng, "Hàm Quang Quân, ngài làm sao vậy?!"

Đám thiếu niên lúc này mới chú ý tới, bóng người trước mặt bọn chúng cũng khuỵu xuống.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dốc, ngay cả chính y cũng không biết chuyện gì xảy ra, đàn Vong Cơ rung lên một trận ong ong, tựa như đang nói cái gì đó.

Nhưng mọi người cũng không rảnh chú ý đến Lam Vong Cơ, y hiện giờ không phải là trọng điểm.

Bên kia, bàn tay cầm Tử điện của Giang Trừng lại giơ lên.

Đối với y mà nói, ăn vạ hay không ăn vạ cũng không quan trọng, điều quan trọng hơn là xác nhận xem người này rốt cuộc có phải bị rút hồn phách ra hay không, mà đối với các quần chúng ăn dưa khác, một roi này càng thêm cần thiết, bởi vì bọn họ đều kết luận Ngụy Vô Tiện là loại người không biết xấu hổ đến mức tự xưng là Di Lăng Lão tổ, kết quả diễn xuất vừa vụng về vừa khoa trương, bại lộ ngay tại chỗ, đang muốn xem kỹ trò hề của hắn.

Quả nhiên, một roi của Giang Trừng quất xuống, Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết ngay tại chỗ: "A ——!"

Mọi người thầm nghĩ: "Nhìn kìa, giả vờ không nổi nữa chứ gì."

Ngụy Vô Tiện bị ngất đi không thể giải thích được, rồilại bị một roi khác đánh cho tỉnh lại: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro