Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng làm thế nào cũng không ngờ, một thằng nhóc ranh sắp sửa thất bại dưới tay mình, một tên điên đoạn tụ bôi son trét phấn, hai người liên thủ lại đánh mình một trận tơi bời hoa lá.

Không biết thằng nhóc Lam gia kia được chỉ điểm cái gì, vừa quay về là phong cách thay đổi hết. Kiếm pháp của Cô Tô Lam thị, Kim Lăng cũng không phải chưa từng tiếp xúc qua, thấy thằng nhóc này hồi nãy sử dụng kiếm pháp nhà nó coi như ra hình ra dạng, sau khi quay về ...

Đây, đây là thế nào chứ!

...... Quả thực là làm bừa mà!

Nhưng cố tình là, cậu ta đường đường là đại thiếu gia của Kim gia, lại ngã xuống dưới những chiêu kiếm làm bừa này!

Nói là kiếm pháp Lam thị, nhưng lại xen lẫn một chút thân pháp Giang gia và kiếm chiêu của Kim thị, thời gian ngắn ngủi không tới một khắc, cậu ta thấy rõ ràng tên điên Mạc Huyền Vũ kia căn bản không đưa cho thằng nhóc Lam gia bất cứ thứ gì, làm sao có thể?! Chẳng lẽ nó học hỏi được từ trên người mình?? Nãy giờ bọn chúng mới giao thủ được bao lâu đâu, chuyện này sao có thể?!

Kim Lăng tức đến phát điên, làm sao cũng không thể tin mình bị bại dưới cái thứ chẳng ra gì như vậy, chỉ vào Ngụy Vô Tiện mắng to: "Đồ đoạn tụ chết bầm! Ngươi âm thầm sử dụng tà pháp gì!"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Thế nào, thua rồi còn muốn tính sổ hả? A ... Thật đúng là có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy."

Vừa nghe những lời này, trong mắt Kim Lăng hiện lên hai ngọn lửa giận, giơ kiếm bổ về phía hắn.

Lam Duyệt từ nhỏ lớn lên ở Cô Tô Lam thị, cho dù thi đấu cái gì cũng đều đường đường chính chính, thua không thể giận chó đánh mèo lên bất kỳ ai, sau khi nói một tiếng kỹ thuật không bằng người ta, thì nên tự kiểm điểm mình rốt cuộc có khuyết điểm gì, nào có bao giờ nhìn thấy người như Kim Lăng, thẹn quá hóa giận trực tiếp chém người, vẫn còn sững sờ ở bên cạnh chưa phản ứng kịp, đã được Ngụy Vô Tiện đẩy nhẹ một cái.

Lúc quay đầu nhìn lại, Kim Lăng đã nằm sấp trên mặt đất, trên lưng có một con quỷ tham ăn béo mập, đè cậu ta không thể nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay: "Tà pháp hả? Ngươi xem, đây không phải đã dùng rồi sao".

Ánh mắt Lam Duyệt chớp chớp.

Kim Lăng giận dữ đấm xuống đất: "Đồ đoạn tụ chết bầm! Linh lực thấp kém của ngươi tu luyện không thành vậy mà đi theo loại tà đạo này!"

"Ủa?" Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất phiền: "Đây không phải là yêu cầu của ngươi sao?"

Kim Lăng ngây người ra, mặt đỏ bừng: "Ta yêu cầu hồi nào! Ngươi nói năng lung tung! Coi chừng cho ta! Ngươi có biết hôm nay ai đến đây không?"

Ngụy Vô Tiện ôm ngực nói: "Ôi chao ~ Ta sợ quá!" Quay đầu lại nháy mắt với Lam Duyệt.

Lam Duyệt sửng sốt một chút, lập tức rút trường kiếm ra, một nhát chém đứt lưới phược tiên bên cạnh. Mấy người của gia đình đó chật vật rơi xuống đất, vội vội vàng vàng chạy trốn. Thiếu nữ mặt tròn kia lưu luyến không rời nhìn Lam Duyệt, vẫn là bị trưởng bối kéo đi.

Kim Lăng dùng hết sức lực toàn thân để hoá giải vẫn không đứng dậy nổi, nghiến răng nói: "Nếu còn không thu hồi lại, ta nói cho cữu cữu ta biết, thì ngươi chờ chết đi!"

Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói: "Tại sao là cữu cữu mà không phải là cha? Cữu cữu của ngươi là ai?"

Phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng, "Cữu cữu của nó là ta, ngươi còn có lời trăn trối gì không?"

Ngụy Vô Tiện đánh chết cũng không ngờ, thiếu niên này chính là Kim Lăng, mà nỗi căm hận của Giang Trừng đối với hắn lại càng là vượt qua năm tháng, một chưởng đánh nát tấm bùa, trực tiếp kêu Kim Lăng giết hắn cho chó ăn!

Lần này Lam Duyệt đã phản ứng lại được, rút kiếm ra đối chọi với Kim Lăng, khóe mắt Giang Trừng híp lại, cười lạnh một tiếng, Tam Độc ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn cản Lam Duyệt ở giữa đường.

Ngụy Vô Tiện thọt hai ngón tay vào khoả linh nang, đang định hành động, thì một vệt kiếm quang màu xanh lam rơi xuống trước mắt mọi người, keng keng hai tiếng, trong nháy mắt va chạm với bội kiếm của Kim Lăng và "Tam Độc" của Giang Trừng, bội kiếm của Kim Lăng trực tiếp bị đánh bại, còn "Tam độc" của Giang Trừng cũng bị nó đụng lệch đi một đoạn, suýt soát xẹt qua đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, phịch một cái, hắn đã nhào tới trước một đôi giày trắng như tuyết.

"Hàm Quang Quân!" Lam Duyệt ngạc nhiên vui mừng kêu lên.

Ngụy Vô Tiện từ từ ngẩng đầu, một đôi mắt nhạt nhẽo như băng điêu ngọc trác nhìn xuống, thoáng nhìn lướt qua hắn.

Mười mấy năm không gặp, gương mặt không ham muốn gì trên đời và chín phần khổ đại cừu thâm kia của Lam Vong Cơ, so với năm đó lại tiến thêm một bậc. Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, có lẽ là trúng phải câu nói trêu chọc xui xẻo vô tâm của hắn nhiều năm trước: Sợ là thật sự đã chết vợ, nhìn ai cũng không hề gợn sóng.

Giang Trừng mở miệng đã châm chọc: "Hàm Quang Quân thật không hổ là 'Phùng loạn tất xuất', sao còn có thời gian rảnh chui vào nơi rừng sâu này?"

Lam Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng, đốp chát lại một câu: "Giang tông chủ không phải cũng ở đây hay sao?"

"Giang tông chủ?... " Lam Duyệt ở bên kia quá kinh ngạc rồi, cậu lần đầu tiên săn đêm, các danh sĩ, gia chủ trong huyền môn cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, không nghĩ tới người trước mắt này chính là Giang Trừng, nhớ tới những lời đồn đãi y ăn các tu sĩ quỷ đạo cả da lẫn thịt đến xương cốt cũng không còn, trong nháy mắt hoảng sợ tới mức miệng cũng không khép lại được.

Theo sau một tiếng này, ánh mắt Giang Trừng cũng chuyển đến trên người Lam Duyệt.

Vừa rồi quá trình thiếu niên này đối kiếm với Kim Lăng, y cũng nhìn thấy hết, Kim Lăng kiến thức ít ỏi, tầm mắt hạn hẹp, nó mới hiểu lầm là Ngụy Vô Tiện ở sau lưng giở trò xấu bằng những động tác nhỏ, nhưng Giang Trừng thì không, nhiều năm săn bắt tu sĩ quỷ đạo, bàng môn tà thuật hình dạng thế nào, chẳng nhẽ y lại không biết, đôi mắt hoả nhãn kim tinh nhìn lướt qua, đã biết Kim Lăng thua đường đường chính chính về kiếm đạo.

Điều này cũng không làm cho y cảm thấy vui vẻ gì, một thằng nhóc tuổi còn nhỏ hơn Kim Lăng một hai năm, thế mà nhờ sự chỉ điểm của một tên điên đã chuyển bại thành thắng, chiến thắng được Kim Lăng, còn là người của Lam gia, điều này khiến mặt mũi y để ở đâu, cả khuôn mặt xám xanh hết ba phần.

Y nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Lam Duyệt tất nhiên cũng không quá thân thiện.

Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, sau đó điềm đạm nói một câu: "Lam Duyệt, lại đây."

Lam Duyệt vốn đứng cách Giang Trừng không xa, vừa nghe Lam Vong Cơ nói lời này, liền biết đó là lời cảnh báo Giang Trừng đã biết về quá khứ tu quỷ đạo của cậu, có thể có ác ý làm hại, vội vàng rời khỏi vị trí bên cạnh Giang Trừng, đi về hướng Lam Vong Cơ, vừa bước vài bước, lại nghĩ đến Ngụy Vô Tiện bên cạnh cũng sử dụng quỷ đạo.

Lôi kéo Ngụy Vô Tiện, để hắn cũng đứng ở phía sau Lam Vong Cơ.

"Lam Duyệt?"

Giang Trừng bắt được cái tên này, ánh mắt híp lại thành hai luồng điện lạnh lẽo, trong nháy mắt bắn lên người đứa nhỏ, "Thì ra đây chính là thằng nhóc nổi danh tu tà đạo của nhà các ngươi đó ha, tuổi trẻ tài cao nhỉ, hèn chi mới lớn như vậy, đã dây dưa với tà ma ngoại đạo, không chỉ không phân rõ giới hạn, còn cấu kết với nhau, có bản lĩnh."

Câu nói này của y không chỉ lôi Lam Duyệt vào cùng với Ngụy Vô Tiện, còn ẩn ý kéo theo cả Lam gia, trong vẻ trào phúng mang theo một chút âm hiểm, trong âm hiểm lại mang theo một chút uy hiếp, ai nghe xong cũng đều khó chịu một cách kỳ lạ, ngay cả Lam Vong Cơ luôn luôn nội liễm, cũng chậm rãi đưa mắt nhìn qua, lãnh lẽo như muốn đóng băng cả mười dặm.

Bầu không khí lập tức ngưng đọng, rất có khí thế giương cung bạt kiếm.

Cho đến khi có người đến báo toàn bộ lưới phược tiên đã bị hủy, bầu không khí giằng co này mới bị phá vỡ, Giang Trừng vô cùng tức giận, ác khí quanh quẩn ấn đường, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống cơn tức giận này.

Quay sang Kim Lăng: "Ngay cả một thằng nhóc nhỏ hơn ngươi cũng đánh không lại, nuôi ngươi có ích lợi gì! Còn đứng đó làm chi, chờ con mồi tự lao tới cắm vào kiếm của ngươi hả? Hôm nay không bắt được thứ trong núi Đại Phạn này, về sau đừng tới tìm ta nữa!"

Kim Lăng hung dữ trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt một cái, thu kiếm vào vỏ, thi lễ với hai vị trưởng bối, cầm cung lui đi.

Giang Trừng lần này hành động rầm rộ, đều là vì tạo thanh thế cho Kim Lăng, kết quả con mồi còn chưa bắt được, đã bị so sánh với một thằng nhóc Lam gia, toàn bộ lưới phược tiên thì bị Lam Vong Cơ hủy, chẳng khác nào mất thể diện hai lần, khách khanh đi theo phía sau y xôn xao bàn tán, Giang Trừng nhìn lướt qua, những người đó đua nhau im bặt.

Đen mặt rời đi.

Lam Cảnh Nghi hướng về phía bóng lưng của y nói: "Giang tông chủ này tại sao lại thế nhỉ!"

Lam Tư Truy thì cười nhẹ với Ngụy Vô Tiện, nói: "Mạc công tử, chúng ta lại gặp mặt."

Ngụy Vô Tiện giật giật khóe miệng.

Lam Vong Cơ mở miệng, ra một mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng: "Đi làm việc."

Một lát sau, lại nói: "Cố gắng hết sức, không thể cậy mạnh."

Ngay cả lời dặn dò đối với hậu bối cũng hình thành sự đối lập rõ rệt với Giang Trừng, khó trách có thể nuôi dạy ra một đứa nhỏ ôn hòa như Lam Duyệt, trong lòng Ngụy Vô Tiện không khỏi nghĩ, nếu Hoan Hoan lớn lên ở Lam gia, hình như cũng không tệ.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lại không khỏi cười khổ.

Làm sao có thể, đây chính là đệ tử thân thích Lam gia, mới có thể có được đãi ngộ như vậy, con của Ngụy Vô Tiện hắn, nếu thật sự được thu vào dưới mái hiên Cô Tô Lam thị, sao có thể không bị ghét bỏ, không bị hết sức đề phòng, giống như một con quái vật bị nuôi nhốt? Đứa nhỏ có người thương yêu và không có người thương yêu như thế, có thể nhìn ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngụy Vô Tiện cũng đã trải qua những ngày sống dưới mái hiên của người khác, đứa trẻ như vậy, không tránh khỏi tuổi còn nhỏ đã học được cách quan sát sắc mặt, buộc phải trở nên thông minh, không thể không có mánh khoé hơn người khác vài phần, tuy rằng quỹ tích trưởng thành sau đó của hắn không cần như thế, nhưng đó là may mắn của hắn, Hoan Hoan thì khác, cho dù Lam thị không đối đãi khác biệt vì thân phận của hắn, thì ít nhất cũng sẽ bắt nó thấm nhuần suy nghĩ "chính tà" đầy lỗ tai, dạy nó ghét ác như thù, điều đầu tiên, là thái độ đối với Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Ngụy Vô Tiện cũng không dám nghĩ, Hoan Hoan nếu lớn lên với thái độ căm hận hắn, thì hắn nên đối mặt như thế nào.

Đứa nhỏ không có mánh khoé, nghịch phá lung tung, phóng khoáng không ràng buộc, còn dính tới quỷ đạo giống như Lam Duyệt, vẫn có thể khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên ở Cô Tô Lam thị, nhất định là được yêu thương sủng ái, cũng chính là con của Lam Trạm, mới được đối xử như vậy.

Các tiểu bối được Lam Vong Cơ dặn dò, vâng dạ một cách quy củ nề nếp, đi sâu vào trong núi rừng, Lam Tư Truy nhìn lướt qua Lam Duyệt, ý bảo cậu đi theo.

Ai ngờ, Lam Duyệt lại bước một bước, dán sát bên cạnh Ngụy Vô Tiện, lắc đầu nói: "Ta không đi, ta muốn đi theo Điên sư phụ."

"...... Điên sư phụ? "Lam Cảnh Nghi trừng mắt, liếc Ngụy Vô Tiện một cái, không chắc chắn lắm: "Lam Duyệt, ngươi muốn nhận tên điên này làm thầy á?"

Bốn phía đều là tiếng hít thở, tất cả những tiểu bối khác cũng sợ ngây người, thầm nghĩ thằng nhóc Lam Duyệt này thật sự là ngứa da, lời này còn dám nói trước mặt Hàm Quang Quân, không sợ Hàm Quang Quân đánh sưng mông nó à? Cả đám sợ tới mức không dám thở mạnh, lén lút nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Phản ứng của Lam Vong Cơ lại có chút khiến người ta khó nắm bắt, y không lập tức trách cứ Lam Duyệt, chỉ dùng ánh mắt đánh giá nhìn Ngụy Vô Tiện, mặt vẫn không chút thay đổi, không ai biết y đang suy nghĩ cái gì.

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay nói: "Muốn bái ta làm thầy hả? Nhóc con, bộ ngươi muốn bái ta thì bái hay sao?"

Không nghĩ tới hắn còn có thể đưa ra điều kiện, Lam Cảnh Nghi thiếu điều trượt chân: "Vậy ngươi muốn thế nào?!"

Lam Tư Truy dùng khuỷu tay huých cậu ta một cái, Lam Cảnh Nghi khó tin nói: "Tư Truy ngươi chọc ta làm gì! Ngươi không tức giận sao! Tên điên chết tiệt này, cho hắn chút mặt mũi là hắn hất mặt lên trời, Hàm Quang Quân còn chưa nói gì ... Cho rằng mình là ai chứ ..."

Bị Lam Tư Truy liếc một cái, Lam Cảnh Nghi mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lam Duyệt tự biết yêu cầu có chút quá đáng, không dám nhiều lời, chỉ mong đợi nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ vẫn đang trầm mặc, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm à? Dạy dỗ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa? Thôi được, cũng không phải là không thể dạy dỗ, nhưng phải trả phí."

Cằm Lam Cảnh Nghi sắp trật khớp tới nơi: "Thu phí?!"

Ngụy Vô Tiện đối với lời nói khinh bỉ của cậu ta hoàn toàn không để ý: "Nói cho các ngươi biết, ta không lấy rẻ đâu."

"Xem ta có dạy dỗ được tên điên chết tiệt này không! Tư Truy ngươi kéo ta làm gì ——" Lam Cảnh Nghi tức điên rồi, tay áo đã xắn hết lên, bị Lam Tư Truy kéo lại, mới không xông tới. Ngược lại nhìn về phía Hàm Quang Quân, xem ngài ấy xử trí Ngụy Vô Tiện – cái tên trâng tráo không biết xấu hổ này như thế nào.

Các tiểu bối đồng loạt nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện một hồi.

Một lát sau, trên tay có thêm một cái túi tiền tinh xảo.

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Các thiếu niên rớt cằm xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro