Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện trốn sau bụi cây, kiếm quang vừa đánh ra, là biết hai thanh kiếm đều không phải thứ tầm thường.

Nếu nói tới sự nổi bật, thì thanh kiếm mà thằng nhóc Kim gia kia chắc chắn phải hơn một bậc, chỉ riêng vàng ngọc khảm trên chuôi kiếm thôi cũng bằng tài sản tiêu xài cả đời của người dân bình thường, ngoại trừ lớp vỏ ngoài đẹp đẽ xa hoa này, bản thân thanh kiếm cũng là thượng phẩm, ánh sáng vàng bắt mắt, cực kỳ chói loá, cùng với linh lực của chủ nhân thanh kiếm hoà làm một, thành một thể rực rỡ.

Ngược lại thanh kiếm kia của Lam Duyệt lại chứa đựng thêm vài phần nội liễm, kiếm quang màu xanh như nguyệt như tùng, chuôi kiếm được rèn bằng bạc mộc mạc không có hoa văn, thân kiếm trong suốt như băng giá ngưng tụ, mặc dù thanh nhã lãnh lẽo, nhưng linh vận có sẵn, tự có nét phong lưu độc đáo của nó, cùng cái tên khắc trên kiếm bổ sung cho nhau —— "Thích Thảng" (nghĩa là hào phóng).

Ngược lại kiếm như người, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nhớ tới kiếm Tùy Tiện của mình.

Cũng là kiếm như tên, Tùy Tiện thật sự rất là tùy tiện, không có vẻ gì là tiên kiếm thượng đẳng, cho dù là cắt dưa hay chém người, đều trơn tru thuận tiện, chưa bao giờ kén chọn, cần lúc nào có mặt lúc đó, Ngụy Vô Tiện chỉ đâu, thì nó đánh đó. Còn thanh kiếm "Thích Thảng" này, xuất phát từ Cô Tô Lam thị, tự nhiên có vài phần nghiêm trang và trầm ổn, nhất cử nhất động đều có phong cách của nó, nhưng người dùng kiếm lại mềm mại nhanh nhẹn, bởi vậy nhìn là thấy vẻ bồn chồn không yên.

Cùng là từ lò kiếm của Lam thị Cô Tô chế tạo ra, "Thích Thảng" giống với "Tị Trần", có trọng lượng kha khá, lực cánh tay không mạnh một chút là khó có thể vung kiếm, đè nén tính tình nóng nảy xuống được ba phần, đây cũng là gốc rễ yêu cầu "Chính" và "Ổn" của kiếm pháp Lam thị cha truyền con nối.

Nhưng thiếu niên này ... nói thế nào nhỉ, thân pháp ngược lại không tệ, ứng biến cũng không tầm thường, với độ tuổi của nó, kiếm pháp cũng có thể nói là thượng thừa, chỉ là, Ngụy Vô Tiện nhìn mà cảm thấy hơi kỳ quặc.

So sánh ra, thằng nhóc Kim gia lại không gặp vấn đề này. Tính tình kiêu căng, cùng với sự sang trọng chói loá của y, ngược lại càng bổ sung gấp đôi hiệu quả cận chiến của kiếm pháp Kim thị, trong đó lại trộn lẫn một chút thân pháp Vân Mộng Giang thị, vừa vặn bù đắp cho những sơ hở lộ ra sau khi y hào hứng xông lên.

Bởi vậy hai thiếu niên này tuy rằng thoạt nhìn trình độ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sau hai mươi ba mươi chiêu, Lam Duyệt lại dần dần rơi vào thế hạ phong.

Mắt thấy sắp sửa đấu không lại, Lam Duyệt cũng có chút sốt ruột, không phải là sợ mất mặt, chỉ là không thể cứu tiểu cô nương và người nhà của nàng ra, sẽ thất tín với người ta.

Đối phương nhìn thấy cậu sốt ruột, trong lòng càng đắc ý, đánh qua mấy chiêu thức khiến người ta hoa mắt, ép Lam Duyệt tiến không được mà lùi cũng không xong, vốn là vài nhát chém như mưa giông sấm sét, nhưng chém không đủ khí thế, đâm lại không đủ triệt để, xen lẫn một vài động tác kỳ lạ, dứt khoát không dứt khoát, cô đọng không cô đọng.

Ngụy Vô Tiện nhìn chịu không nổi nữa, từ trong bụi cây nhảy ra, nhảy đến giữa hai người, "Ngừng lại ngừng lại!"

Hai người đang đánh nhau hăng say, ai ngờ đột nhiên nhảy ra một người sống, vội vàng thu chiêu, thằng nhóc Kim gia kia há miệng mắng: "Ngươi là ai hả!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Người qua đường. Ta thấy các ngươi đánh nhau lâu như vậy vẫn không phân cao thấp, không khỏi vất vả mệt nhọc, tại hạ tuy không có tài, nhưng vẫn có bản lĩnh chỉ điểm chút ít cho các ngươi, khiến các ngươi đánh càng sảng khoái hơn, được không?"

Thằng nhóc Kim gia nghe xong tức giận không có chỗ xả, nhìn gương mặt hắn bôi vẽ người không người quỷ không quỷ, lại càng không khách khí: "Tên điên chết bầm, ngươi mù à! Cái gì gọi là không phân cao thấp, rõ ràng là ta sắp thắng! Nếu không phải ngươi ở đây cản đường, ta đã hạ gục hắn nãy giờ! Còn chỉ điểm hả, ta thấy là ngươi cố tình đến quấy rối thì có, ngươi ......"

Thiếu niên này đang mắng nửa chừng, đột nhiên dừng lại, mở to hai mắt cẩn thận nhìn hắn thêm vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rồi chợt chuyển thành vẻ khinh thường, hừ một tiếng, kéo dài giọng ra nói: "Thì ra là ngươi."

Giọng điệu này, chỉ thiếu điều chưa viết hai chữ chán ghét lên trán, Ngụy Vô Tiện nghe xong chớp chớp mắt, thiếu niên kia lại nói: "Thế nào, sau khi bị đuổi về quê thì ngươi điên luôn hả? Vẽ thành bộ dáng quỷ quái này, cũng dám ra ngoài gặp người à?"

Lần này Ngụy Vô Tiện không ngờ tới, nghe thiếu niên này nửa nhục mạ nửa khinh bỉ nói vài câu, suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Ngụy Vô Tiện, đột nhiên phát hiện ra thân phận ẩn giấu trong cơ thể hiện tại của hắn —— là con rơi của cựu gia chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện!

Thật sự là đại hội con rơi, lúc trước Ngụy Vô Tiện còn ở trên trấn say sưa hỏi thăm những chuyện đồn đãi của Lam Duyệt, không nghĩ tới thân thể hiến xá này của hắn cũng là một kinh hỉ do người khác đi chơi hoang mà ra, còn không phải là loại thủ thân như ngọc giống Lam Vong Cơ, chơi hoang một cách kềm chế, bởi vậy chỉ có một đứa con rơi trên đời, không có đứa thứ hai, còn gia đình kia chơi hoang chuyên nghiệp, con rơi con rớt nhiều đến mức nhận cũng không nhận ra, có thể nói con rơi của Kim Quang Thiện hoàn toàn chẳng đáng giá gì!

Ngụy Vô Tiện còn đang ở bên đây thương cảm cho thân thế của Mạc Huyền Vũ. Thì ở bên kia, đứa con rơi rất đáng giá kia, đã sớm nhận ra hắn là cái người ở Mạc gia trang kia. Nghe Lam Tư Truy nói, đêm đó hắn lặng lẽ bảo vệ mình, âm thầm trợ giúp bọn chúng đối phó cánh tay quỷ, không chỉ là một người tốt, còn là một cao thủ quỷ đạo, trong lòng đã sớm có cảm giác thân thiết, nghe hắn nói muốn chỉ điểm cho mình, lập tức vui mừng như gì, lôi kéo Ngụy Vô Tiện nói: "Điên công tử! Ngươi cũng có nghiên cứu về kiếm thuật à?"

Ngụy Vô Tiện nghe cách xưng hô độc đáo này của cậu, buồn bực suy ngẫm, "Điên công tử"? Đây là ý gì, là vừa cảm thấy hắn rất lợi hại, những vẫn xếp hắn vào thể loại người điên sao?

Chỉ là chính hắn không nhớ rõ, trên mặt mang theo hai cái đốm đỏ chót, tóc tai bù xù, còn cưỡi một con lừa đuổi theo lõi táo chạy đến hiện trường, thật sự không có tư cách khiến người ta nhìn hắn với ánh mắt khác.

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, khí thế không giảm nói: "Đúng vậy, trước mắt tuy rằng ta gặp khó khăn, nhưng năm đó người có thể so sánh với ta về kiếm đạo, tới lui cũng chỉ ... ờm, một hoặc hai người thôi."

"Hừ! Nói khoác không biết ngượng." Thằng nhóc Kim gia chế giễu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhìn như vậy, người nào đó không cần ta chỉ bảo nha, được thôi, ta không miễn cưỡng, lát nữa thua, cũng đừng khóc lóc gọi cha gọi mẹ."

Thằng nhóc Kim gia nói: "Đồ cái thứ nhà ngươi, ai cần ngươi chỉ điểm, không kêu ngươi cút đi đã rất khách khí rồi. Có rắm mau thả, thời gian của ta quý giá!"

Nghe thấy y không phản đối, Ngụy Vô Tiện ôm lấy bả vai Lam Duyệt, cố ý nói: "Đừng để y nghe thấy, để cho y học lén đi, chúng ta đi qua bên kia."

Thằng nhóc Kim gia ở phía sau tức giận đến nghẹn lời, liên tục "hứ" vài tiếng với bóng lưng của hắn.

Đi sang bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Duyệt: "Mấy chiêu đâm chém vừa rồi của ngươi, ở giữa có mấy động tác nhỏ, là muốn làm gì?"

Còn tưởng rằng hắn nói chỉ điểm là dạy cậu mấy chiêu thức lợi hại lên trời xuống đất phiên vân đảo hải, không ngờ lại hỏi cái này, Lam Duyệt thành thành thật thật nói: "Ta không biết, Hàm Quang Quân đã sửa rất nhiều lần, nhưng ta cứ luôn thích thêm động tác vào các chiêu thức, chính ta cũng không khống chế được, vừa rồi sốt ruột một cái, liền làm ra."

Ngụy Vô Tiện nói, "Trước kia ngươi cũng vậy hả?"

Lam Duyệt gật đầu, rầu rĩ nói: "Ừ, ngay từ lúc bắt đầu luyện kiếm, đã như thế, sửa rất nhiều năm, mấy năm nay cố gắng kềm chế, cuối cùng cũng tốt hơn một chút, nhưng vừa rồi đánh không suôn sẻ, bệnh cũ lại xuất hiện."

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm không nói.

Kiếm pháp của Cô Tô Lam thị đúng là như thế, chiêu thức đòi hỏi tinh luyện, tâm tình quan trọng sự tập trung, động tác dư thừa cùng với thân pháp quá mức nhanh nhẹn là điều tối kỵ, thích hợp cho những người tập có tâm tư đơn thuần, ví dụ như Lam Vong Cơ. Nhưng đừng nhìn chiêu thức đơn giản, chính vì đơn giản, dùng cách lấy bất biến ứng vạn biến, nên một chiêu thức đơn giản, cần phải tĩnh tâm tu luyện, gọt giũa, thông qua khí và niệm để không ngừng tăng cường uy lực, luyện giỏi, chính là cảnh giới nhập tâm, Ngụy Vô Tiện trước kia tiếp chiêu cùng với Lam Vong Cơ, từng nếm thiệt thòi dưới tay y, cho dù hắn trình diễn chiêu thức hoa mỹ thế nào, biến đổi ra sao, nhanh như con thoi kiểu gì, Lam Vong Cơ trước sau vẫn không loạn, vững như thái sơn, từng bước từng chiêu, tĩnh tâm ngưng khí tấn công, chiêu thức của Ngụy Vô Tiện lập tức tự phá vỡ, tuy rằng không đến mức thất bại, nhưng cũng không có cách nào thắng.

Ngụy Vô Tiện không phải là chưa từng suy xét, khi học tập ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thậm chí lúc cùng một trận địa trong Xạ Nhật Chi Chinh, hắn cũng đã xem Lam Vong Cơ luyện kiếm, biết cái thứ thoạt nhìn đơn giản này là mài giũa người ta nhất, công phu bên dưới càng đi càng sâu, nếu không tập luyện với sự tĩnh tâm trầm ổn, nước chảy đá mòn năm này qua năm khác, thì không thể đạt được.

Thứ này thích hợp cho người cố chấp tập luyện, người giống như Ngụy Vô Tiện, cả đời đừng mơ.

Đứa nhỏ Lam Duyệt này, tuy rằng xuất thân Lam gia, nhưng xem ra cũng là kiểu người hay nghĩ lan man, hoạt bát nhanh nhẹn. Vừa vặn chung đường với Ngụy Vô Tiện, bởi vậy cũng không thích hợp với loại kiếm pháp như Lam gia, những động tác nhỏ dư thừa không biết từ đâu xuất hiện, chính là biểu hiện chân thật cho tính tình của đứa nhỏ.

Thứ này, đè nén trái lại không tốt.

Ngoài ra, linh khí của Lam Duyệt di chuyển cũng không quá trơn tru, đừng nhìn lực cánh tay của nó lớn, được Lam thị chân truyền, thân thể gầy nhỏ so với bạn bè cùng trang lứa, gân mạch khí đạo so với bạn bè cùng trang lứa cũng hẹp hơn, Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, đưa tay ra kiểm tra chỗ đan điền của nó.

Lam Duyệt mặc dù hoảng sợ, nhưng không phản đối, đứng thẳng mặc cho Ngụy Vô Tiện làm, vừa nhìn thủ pháp của hắn, còn có chút tò mò.

Ngụy Vô Tiện sờ trên người cậu như vậy, có thể ra tay ám hại bất kỳ lúc nào, cậu muốn giãy giụa cũng khó, nhưng cậu cũng không hề phòng bị một chút nào. Không biết là do tin tưởng hắn tuyệt đối, hay thật sự chỉ là do đơn thuần.

"Nhóc con này ......"

Mặc dù là Lam Vong Cơ dạy, vẫn là người mới.

Lam Duyệt vẻ mặt chờ mong nói: "Thế nào, Điên công tử, ta còn cứu được không?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Kim đan của ngươi mới luyện thành gần đây?"

Lam Duyệt gật đầu.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thế dùng thủ đoạn bàng môn gì?"

Linh đài chậm chạp, theo lý mà nói là rất khó phá vỡ cửa ải cuối cùng, thế mà nó đã phá được, chắc hẳn là đi đường khác.

"Làm sao ngươi biết?!" Chưa bao giờ bị bắt quả tang mà thấy cậu vui mừng như vậy, ánh mắt Lam Duyệt sáng bừng lên, "Ta uống mấy vò Thiên Tử Tiếu, rồi đến Suối nước lạnh vận công mới thành!"

"Ngươi?!" Ngụy Vô Tiện đã có chút thông cảm với Lam Vong Cơ, tuổi còn nhỏ luyện quỷ đạo không nói, còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lén lút uống rượu, sau khi bị bắt quả tang không tự kiểm điểm, ngược lại tràn ngập tự hào, có thể tưởng tượng các gia quy lớn nhỏ khác đã bị phá vỡ bao nhiêu lần.

Nhóc con này, thật sự không khiến người ta bớt lo mà!

Ngụy Vô Tiện nắn bóp trên người cậu mấy cái, tuy rằng phát hiện không đúng, nhưng lĩnh vực nội công sâu rộng tinh tế, há có thể nói rõ ràng trong vài ba câu, ra trận mới mài thương cũng không phải mài một cách ma quỷ như vậy, lập tức gác sang một bên, chỉ chọn phần ngoại công để nói với cậu: "Những động tác nhỏ vừa rồi của ngươi, là có cách nghĩ của mình đúng không? Vừa rồi sau cú 'đâm' kia là định 'hất' một cái tiếp theo hả?"

Đã có chuyện trước đó, Lam Duyệt càng gật đầu như giã tỏi, "Sao ngươi biết, quá lợi hại đi!"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút hưởng thụ, cười sờ sờ mũi, "Chỗ lợi hại của ta còn nhiều lắm, thế nào, nhóc con, có muốn bái ta làm thầy không."

Lam Duyệt không cần suy nghĩ: "Được nha, được nha!"

Đứa nhỏ Lam gia dễ bắt cóc như nó chắc là không nhiều lắm, Ngụy Vô Tiện cũng có chút lo lắng cho Lam Khải Nhân, nhưng chớp mắt một cái lại thấy thiếu niên lộ ra vẻ buồn rầu, chỉ cho rằng nó nghĩ kỹ lại và không muốn nữa, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai nó, "Nói giỡn thôi."

Lam Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, "Không biết Hàm Quang Quân có cho phép không."

"Hàm Quang Quân á ..." Ngụy Vô Tiện đăm chiêu, trong ấn tượng của hắn, Lam Trạm tuy rằng cổ hủ, nhưng cũng không phải loại người nhỏ mọn thế này, nhiều đường tu luyện khác nhau, mỗi người đều có sở trường, cái gọi là 'Ba người cùng đi, ắt có thầy của ta', bái sư hay không bái sư, trái lại ở lần thứ hai, biển học mênh mông, biết nghe lời phải, mới có thể bước tới cảnh giới xuất thần.

* Sách Luận Ngữ viết: "Ba người cùng đi, ắt có thầy của ta", chính là dạy con người phải nhìn đến chỗ khuyết thiếu của mình, thừa nhận mỗi người đều có ưu điểm và sở trường, mỗi người đều đáng giá để người khác tôn trọng và học tập. (theo trithucvn.org)

"Y chắc là cũng muốn cho ngươi học hỏi thêm."

Lam Duyệt lại nói: "Không phải đâu, Hàm Quang Quân thỉnh thoảng rất keo kiệt, lúc trước có người đề nghị với a tổ, kêu ta làm nghĩa tử của Trạch Vu Quân, thu vào dưới trướng của ngài ấy, cũng chỉ là nghĩa tử trên danh nghĩa, nói là để cho ta có thân phận trên tộc phả, thực tế vẫn là đi theo Hàm Quang Quân. Lúc người nọ đề nghị, Hàm Quang Quân ở ngay tại đó, vẻ mặt lạnh lùng, tuy rằng không trực tiếp đưa ra phản đối, nhưng âm thầm giận mất mấy ngày. A tổ và Trạch Vu Quân cũng không nói một lời gì. Người nọ thấy hướng gió không đúng, liền sửa miệng, nói không phải là nghĩa tử, là thu đồ đệ, có thêm một sư phụ, làm đồ đệ của Lam thị Song bích, truyền ra ngoài nhất định là một phen giai thoại. Nhưng ngài ấy vẫn là không vui."

"Ồ...?"

Điều này mới nha, không ngờ Lam Trạm còn có một mặt như vậy.

Người đề nghị hẳn cũng cho rằng Lam Duyệt là con riêng của Lam Hi Thần, vốn cũng là ý tốt, một đứa con riêng danh không chính thì ngôn không thuận, bất kể là con của ai, có thể nhập vào gia phả về mặt hình thức là hoàn chỉnh, tình cảm huynh đệ của bọn họ lại sâu sắc, viết dưới tên ai mà chẳng giống nhau, ai ngờ Lam Trạm lại để ý như vậy, xem ra đứa nhỏ này là của y chắc rồi, hơn nữa không chỉ là huyết thống, ngay cả danh phận y cũng rất xem trọng.

Đây chỉ sợ là có quan hệ với mẫu thân của đứa nhỏ đi, nếu con trai trở thành con của người khác, vậy vợ phải làm sao đây?

Rốt cuộc là nữ nhân như thế nào, mà khiến Lam Trạm để ý đến vậy, rõ ràng ngay cả bóng dáng cũng không có, nhưng mỗi ngày đều treo ở đầu trái tim.

Nghĩ một hồi lại nghĩ đi đâu rồi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Khoan nói chuyện này, nhìn đối thủ bên kia của ngươi gấp đến độ sắp bốc khói rồi. Vậy, ngươi quên bộ kiếm pháp của Lam thị đi ... Không, không phải không cho ngươi sử dụng, mà là, lúc sử dụng đừng nghĩ đó là kiếm pháp Lam thị, lúc xuất kiếm hãy lắng nghe tiếng nói trong lòng ngươi, tay chân của ngươi, linh lực của ngươi, tất cả cảm giác của ngươi, ví dụ như sau một chiêu 'đâm' kia, tiếp theo một chiêu 'hất' cũng không tệ."

Lam Duyệt bừng tỉnh: "Ý ngươi là, ta không cần phải hoàn toàn dựa theo những lời dạy của Hàm Quang Quân?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không sai, chính là như vậy. Nghĩ đến đâu ra kiếm đến đó, bí quyết của kiếm pháp Vân Mộng Giang thị."

Lam Duyệt mở to hai mắt: "Vân Mộng Giang thị?"

"Khụ ..." Không ngờ nhất thời nói lỡ miệng, Ngụy Vô Tiện đẩy cậu quay trở về.

"Đi đi, chàng trai trẻ! Xử lý thằng nhóc đáng ghét kia, cứu tiểu tức phụ của nhà ngươi."

Lam Duyệt quay đầu lại: "Tiểu tức phụ?"

Bây giờ lại giả vờ à, vừa rồi không phải còn đánh nhau rất nhiệt tình sao?

Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay về phía cậu, đưa đứa nhỏ lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro