Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cưỡi con lừa hoa của hắn, đi dạo ở Phật Cước trấn mấy ngày, đúng lúc ở đây có tà tuý quấy phá, trong một thời gian ngắn vô số tu sĩ huyền môn nhào tới, hắn cũng không nhàn rỗi, dọc trên đường đi hỏi thăm những thăng trầm của tiên môn trong vài năm gần đây.

Không nghe thì không sao, vừa nghe đã giật nảy mình, anh bạn nhỏ tên Lam Duyệt mà Ngụy Vô Tiện tình cờ gặp được ở Mạc gia trang kia, tuổi còn nhỏ, thế mà đã tạo ra được chút tiếng tăm trong tu tiên giới. Tuy rằng không phải là tiếng tốt gì, nhưng lại học cùng đạo với Ngụy Vô Tiện ——

Một thằng nhóc chín tuổi, lại tu quỷ đạo ở Cô Tô Lam thị!

Năm ấy Nguỵ Vô Tiện ở đó phát biểu ra lời nói mở đường, mà suýt nữa bị đánh bay ra ngoài, khi đó hắn chỉ nói bậy bạ vài câu, đã như vậy, đứa nhỏ này ở dưới mí mắt Lam Khải Nhân dám làm như thế, không biết mông làm bằng sắt hay là làm bằng đồng nữa?

Nghe đồn đã làm cho phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ bị nổ tung hai lần, khiến Lam Khải Nhân tức giận vô cùng, không biết phạt cái gì, từ đó về sau mới thu bớt tâm tính lại. Chín tuổi! Ngụy Vô Tiện ở tuổi đó còn đang trên đường nhặt vỏ trái cây để ăn. Quỷ đạo có cạnh tranh kịch liệt đến đâu, cũng không đến mức như vậy chứ!

Dẫn đến một khoảng thời gian, có giả thuyết là Di Lăng Lão Tổ đoạt xá trọng sinh.

Ngụy Vô Tiện suýt nữa ngã từ trên lưng lừa xuống.

Trời đất chứng giám! Nếu hắn đoạt xá tuyệt đối sẽ không chọn gia tộc có gia quy khắc trên vách đá thế này!

Điều càng kỳ lạ chính là, hỏi thăm nửa ngày, cũng không nghe được Lam Vong Cơ từng có vợ gì.

Lúc hắn tán gẫu với người khác, làm bộ lơ đãng hỏi tới, còn bị cười nhạo vào mặt một phen.

"Huynh đệ, ngươi là từ cái hố nào đó bị chôn một trăm tám mươi năm, mới được đào ra gần đây sao? Ngươi không biết Hàm Quang Quân là ai hả? Y cưới vợ á? Hahahaha --- khụ, khụ, khụ!"

Sặc đến suýt nữa tắt thở.

"Lam Duyệt? Ồ—— Ý ngươi là thằng nhóc tu quỷ đạo kia đúng không? Mẹ nó hả? Cha nó ta còn không biết, làm sao biết mẹ nó!"

Xung quanh thân thế của đứa nhỏ này, có rất nhiều lời đồn có thể nói là quỷ dị, cũng đều không thể tránh khỏi giả thuyết con riêng, nhưng phần lớn đều đặt cược lên người Lam Hi Thần, thậm chí ngay cả Lam Khải Nhân cũng có, nhưng không ai dám đoán trên người Lam Vong Cơ.

Đại khái bất kể là con ngoài luồng hay con do kết hôn, thì Lam Vong Cơ chẳng thể nào dính dáng tới chuyện có con trai này, số mệnh nhất định không nói như vậy.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái đầu con lừa hoa, nghỉ ngơi dưới gốc cây lớn.

Trong lúc cực kỳ chán nản, từ xa đi tới một đám tán tu cũng là nghỉ mát uống nước. Trong số đó có một tiểu cô nương mặt tròn, bộ dạng rất ngọt ngào đáng yêu, sau khi được Ngụy Vô Tiện nhường chỗ, đã mỉm cười với hắn.

Nụ cười này, thế mà khiến Ngụy Vô Tiện ngọt đến tận tim.

Sau khi sống lại, Ngụy Vô Tiện tranh thủ thời gian lập tức kiểm tra thân thể và mùi hương của mình, xác nhận tin hương hết lần này đến lần khác, chắc chắn là Càn Nguyên! Là đại Càn Nguyên oai phong khí thế dũng mãnh, vỗ ngực trêu chọc cô nương!

Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện vui mừng khôn xiết.

Phải biết rằng, khi còn trẻ ở Liên Hoa Ổ đánh một trận thuỷ chiến với Giang Trừng xong, sau một trận sốt cao tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện liền trở thành Khôn Trạch, làm cho hắn buồn bực đến hỏng mất. Từ nhỏ hắn chưa từng hoài nghi chuyện này, vẫn luôn chuẩn bị cho mình làm Càn Nguyên, nào là túm tóc tiểu cô nương, khoe kiếm pháp, xin túi thơm, liên tục làm các kiểu trêu hoa ghẹo cỏ, thành tích xấu đều truyền đến Cô Tô Lam thị, kết quả ... lại phân hóa thành Khôn Trạch!

Nghĩ Nguỵ công tử hắn ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, xếp thứ tư trong bảng công tử thế gia, thế mà lại không phải là Càn Nguyên! Ngụy Vô Tiện phẫn uất bất bình. Tuy rằng không có năng lực kia, nhưng nói bằng miệng cho đã ghiền thì vẫn luôn có thể, gặp ai cũng nói, hắn là Càn Nguyên, cũng chưa từng có người nghi ngờ hắn. Không chỉ nói ngoài miệng, hắn còn kiên trì hành động, không chỉ giữ lại thói hư tật xấu trêu hoa ghẹo cỏ, mà còn phát triển dữ hơn, như là sự phản kháng và trả thù ông trời đối với sự sắp xếp cuộc đời của hắn.

Kiếp trước Ngụy Vô Tiện không hài lòng đối với giới tính của mình, ngay cả tin hương cũng không thích, dù sao thế gia tu tiên Vân Mộng Giang thị, linh đan diệu dược gì mà không có, Thanh Tâm Đan đối với người dân thường mà nói là thứ xa xỉ có thể so với vàng ròng, hắn đặt từng bình từng bình ở trên người, rảnh rỗi không có việc gì liền đổ ra ăn hai viên, từ đó về sau không bị thân phận quấy nhiễu nữa, ở bên ngoài vẫn là hắn - Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng – phóng túng không thể kiềm chế.

Kiếp trước Ngụy Vô Tiện chủ yếu uống thuốc để che giấu, tin hương không lộ ra, nhưng ít ra cũng biết đó là hương rượu cực kỳ thuần khiết và thơm ngát, đời này Mạc Huyền Vũ là một Càn Nguyên kém chất lượng, nên tin hương của Ngụy Vô Tiện có mùi rượu kém chất lượng, so với kiếp trước thua xa.

Nhưng ---- điều này có là gì! Càn Nguyên chính là tốt, chính là thơm hơn Khôn Trạch! Không chỉ có được năng lực, mà còn có thể triển khai vẻ oai phong năm đó chưa triển khai, ngay cả trêu chọc cô nương cũng danh chính ngôn thuận!

Lão tử chính là Càn Nguyên! Hahahaha ——!

Ngụy Vô Tiện vô cùng yêu thích tin hương có mùi rượu kém chất lượng của hắn, trước khi tiếp cận tiểu cô nương mặt tròn, còn cố sức quạt quạt, bảo đảm sự quyến rũ của hắn thể hiện qua mùi hương toả ra, hăng hái bị đè nén cả một đời xông lên đầu, hắn cười toe toét nhận quả táo nhỏ thiếu nữ đưa tới, đang định mở miệng, kết quả con lừa hoa này nhảy lên rất không đúng lúc, cái miệng lừa cướp đi quả táo, đồng thời hất Ngụy Vô Tiện ngã lộn ngược.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới có thể khống chế được con vật cưỡi chả được cái tích sự gì này, kéo cái đầu lừa gấp gáp quay lại chuẩn bị cho mối duyên kiếp trước, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng, đã có một người đứng trước mặt tiểu cô nương mặt tròn.

Là một tiểu thiếu niên cực kỳ tuấn tú.

Trùng hợp thế nào, chính là Lam Duyệt!

Ngụy Vô Tiện vội vàng quét mắt nhìn một vòng chung quanh, không thấy tung tích của những người Lam thị khác, càng không có Lam Vong Cơ mà hắn cố tình tránh né ở Mạc gia trang, có lẽ tiểu thiếu niên này hành động một mình.

Lam Duyệt nói vài ba câu với tiểu cô nương, biểu cảm trên mặt thiếu nữ đã rất khác biệt, Ngụy Vô Tiện sờ sờ gương mặt sau khi sống lại vẫn tuấn tú như trước của hắn, rất tiếc hận, đây là đã bị nẫng tay trên à.

Đời này không nghĩ tới, hắn còn có thể bị nẫng tay trên bởi Lam gia.

Bên kia Lam Duyệt hỏi thăm thân phận tán tu của thiếu nữ, vô cùng nhiệt tình đưa ra lời mời: "Hay là nàng đến Cô Tô Lam thị chúng ta đi, nhà chúng ta cũng thu nhận nữ tu! Như vậy, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên."

Cứ vậy là mang người ta về nhà á? Thằng nhóc này, tác phong nhanh nhẹn ghê ta.

Ngụy Vô Tiện cắn một miếng táo kêu răng rắc, đè đầu con lừa hoa đang giận dữ phun phì phì xuống.

"Thật ư!" Khuôn mặt thiếu nữ sáng bừng lên, rồi lập tức lại lo lắng: "... Nhưng mà, tư chất như ta ..."

Cô Tô Lam thị nổi danh bên ngoài, người bình thường trước khi trèo cao quả thật đều sẽ tự lượng sức mình một chút. Lam gia đại thế gia, dẫn người về nhà cũng không dễ dàng như vậy. Năm đó hắn không phải là đánh nhau một trận với Kim Tử Hiên, rồi bị đuổi hay sao?

Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy, lại cắn một miếng táo.

Lam Duyệt nói, "Nàng chắc chắn có thể! Tư chất như ta, được huấn luyện dưới trướng Hàm Quang Quân nhiều năm, cũng thi được hạng A, ta làm được, nàng nhất định cũng có thể làm được!"

Đứa nhỏ này, miệng lưỡi ngọt ngào, học trò của Lam Vong Cơ, còn dám nói tư chất của mình bình thường, e rằng đang dỗ dành con gái chứ gì!

Ngụy Vô Tiện vừa ăn táo, vừa nghe say sưa, nỗi mất mát vì bị nẫng tay trên tan theo mây khói.

Tuổi trẻ đa tình, vừa gặp đã gửi gắm cả đời, chính là tình huống thế này nhỉ!

Thiếu nữ mặt tròn nhận được khích lệ to lớn, lập tức đồng ý đi Cô Tô thử một chút, Lam Duyệt hào phóng đưa ngọc lệnh thông hành của mình cho thiếu nữ, nói: "Nàng cầm cái này, nói cho bọn họ biết là ta tiến cử, bọn họ nhất định sẽ thu nhận nàng!"

Thằng nhóc này, gần như làm thầy cho Lam Vong Cơ được rồi đó, nói hai câu đã dỗ được tiểu cô nương vào tay, còn trực tiếp mang về nhà, hiện giờ mới bao nhiêu tuổi chứ, ngay cả tiểu tức phụ cũng đã kiếm xong cho mình.

Hàm Quang Quân chỉ bắt kịp cái bóng cũng khó!

***

Dưới vòm trời chỗ nào không có cỏ thơm, Ngụy Vô Tiện đã trở thành Càn Nguyên không hề sốt ruột một chút nào.

Phần lõi táo ăn thừa lại dùng để dụ dỗ con lừa hoa, tuy rằng kém thú vị hơn ngựa hay vạn dặm, nhưng tốt xấu gì mông lừa cũng di chuyển được, Ngụy Vô Tiện không quá khắt khe.

Ở trong trấn hỏi thăm một vài hiện tượng lạ ở địa phương, theo đường núi đi lên núi Đại Phạn.

Cũng không biết là gia tộc giàu có nào, dọc trên đường đi giăng lưới phược tiên khắp nơi, chân trái vừa tránh thoát, thì chân phải lại giẫm một cái, nếu không phải Ngụy Vô Tiện tinh mắt, thì đã sớm lọt lưới cả người lẫn lừa.

Đang bực mình là thế gia nào không có tố chất như vậy, chợt nghe văng vẳng truyền đến tiếng cầu cứu, Ngụy Vô Tiện giục lừa chạy tới chỗ cầu cứu, từ xa đã nhìn thấy một tấm lưới vàng rực treo trên cây, nhưng bên trong rõ ràng không phải là tà tuý gì, mà là mười mấy người cả nam cả nữ, chính là gia đình tán tu nhà quê mà hắn đã gặp dưới gốc cây hòe, thiếu nữ mặt tròn cũng ở trong đó.

Thiếu nữ xinh đẹp bị vây khốn, Ngụy Vô Tiện tất nhiên là muốn ra mặt, nhưng hắn còn chưa kịp anh hùng cứu mỹ nhân, thì đã có người thay hắn ngăn cản một vị tiểu công tử Kim gia đến kiểm tra.

Bóng lưng vị nghĩa sĩ kia lại vô cùng quen thuộc.

Tại sao đi đâu cũng có thằng nhóc này vậy?

Ngụy Vô Tiện bực bội.

Chỉ thấy Lam Duyệt đầu tiên là hành lễ, thiếu niên kia nhìn thấy cậu mặc đồng phục Lam thị, tiên kiếm và phụ kiện bên hông đều là thượng phẩm, tướng mạo khí chất cũng không tầm thường, nhớ tới lời dạy dỗ ít còn hơn không của cữu cữu y, không dám quá mức lạnh nhạt, mặc dù không tình nguyện, cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sau khi hành lễ xong, vẻ kiêu ngạo kia đã trở lại, ôm kiếm, chậm rãi nói: "Lam công tử đúng không, có thể giúp gì cho ngươi?"

Lam Duyệt cũng không tức giận, chậm rãi nói lý lẽ với y: "Kim công tử, làm phiền thả người xuống được không, bọn họ treo trên cây, nếu bị yêu thú đi ngang qua ăn thịt thì làm sao đây? Nhà các ngươi đặt nhiều lưới phược tiên như vậy, mọi người đều không dễ đi lại."

Trên tay cậu có tiên kiếm, một nhát là cái lưới kia có thể tan nát, nhưng cho dù là như vậy, vẫn lịch sự mở lời với vị tiểu công tử Kim gia này, hành động và giáo dưỡng này, tạo thành sự đối lập rõ ràng so với người đối diện, trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút tán thưởng, lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy chút dấu vết Lam thị trên người thằng nhóc này, Lam Vong Cơ cũng là không uổng công dạy dỗ.

Ai ngờ thiếu niên kia vì mãi vẫn chưa bắt được con mồi, đang muốn lấy những người này ra để trút giận, vừa nhìn dáng vẻ của Lam Duyệt, liền biết lại có một đối thủ cạnh tranh không tầm thường, làm sao còn vui vẻ, hừ một tiếng, ngạo nghễ nói: "Không thả, ai biểu bọn họ không có mắt, làm hỏng một tấm lưới của ta, không bắt bọn họ bồi thường đã là rất khách sáo rồi, còn muốn chạy hả? Cứ treo ở đó đi!"

Lam Duyệt dừng một chút, tròng mắt đảo tròn, nói: "Không thả? Vậy thì đánh nhau đi!"

Bên này Ngụy Vô Tiện còn đang cảm khái giáo dưỡng của Lam thị, cho rằng sẽ đấu võ miệng đến cùng, ai ngờ lại là một câu như vậy.

Một bàn tay đặt lên chuôi kiếm vuốt ve, biểu tình của Lam Duyệt khiến thiếu niên kia vô cùng kinh ngạc, vẫn là gương mặt cười hì hì hiền lành, nhưng vẻ nóng lòng muốn thử trong đó là như thế nào?

Lam Duyệt thấy y không hiểu, nói: "Bảo kiếm Hàm Quang Quân mới ban cho ta, còn chưa dùng qua, vừa lúc khai phong."

Thiếu niên kia tức giận đến nghẹn họng, nào có ai kiếm của mình còn chưa quen thuộc, đã vội vàng tìm người khiêu chiến, lời nói này rõ ràng chính là uy hiếp.

Đối phương nhìn thế nào cũng là đệ tử thân thích của Lam thị, tùy tiện động thủ với người của Lam gia, cho dù là tính tình nóng nảy như Giang Trừng, trước tiên cũng phải băn khoăn ba phần, huống chi Lam thị luôn luôn dùng lễ nhượng bộ, lấy đại một lý do như vậy đã đánh nhau với y, đây là đệ tử dòng nào của Lam thị? Không phải là giả mạo, đúng không?

Nhưng uy hiếp đã rơi xuống đầu, y cũng không sợ, hừ một tiếng, tỏ vẻ trào phúng, "Tiểu đệ đệ, khẩu khí không nhỏ, đợi lát nữa đừng khóc lóc gọi cha gọi mẹ nhé?"

Lam Duyệt nói: "Loại chuyện nhỏ này, cần gì gọi cha gọi mẹ! Ngược lại là ngươi đó, nếu thua phải thả người!"

Thiếu niên nói: "Hừ! Thật muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không!"

Hai tiếng kiếm leng keng, kiếm quang màu vàng cùng kiếm quang màu xanh lập tức đánh bay lên trời.

------------------------------------------

Editor đi chơi vài ngày, đến ngày 19 sẽ có chương lại nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro