Chương 44 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện khàn giọng ưm a một tiếng, cuộn mình trong chăn, hai cái đùi được ôm dưới cánh tay Càn Nguyên hơi co rúm, ngực vẫn phập phồng, trên làn da màu lúa mạch là hai mảng ửng hồng mê người, bên trên có một viên ngọc châu màu đỏ nhạt xinh đẹp đứng thẳng.

Tình trạng như thế, người trên thân mình ngược lại dừng thế tấn công, đầu ngón tay thô ráp trượt lên ngực Ngụy Vô Tiện, ấn viên ngọc châu xoa nắn một trận, đồng thời cúi người chặn cái miệng nhỏ nhắn động tình thở dốc kia lại, quấn lấy đầu lưỡi ngoan ngoãn bên trong, liếm láp.

"Ưm ......"

Trán hai người kề nhau, da thịt cọ xát.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên được cứu, sống sót sau kiếp nạn còn được đối xử dịu dàng như thế, cơn uất nghẹn vì bị bắt nạt kia đã biến mất hết. Trong lúc môi răng quấn quýt, chỉ cảm thấy Càn Nguyên này có vị trong trẻo ngọt ngào, hoàn toàn không cùng một phong cách với mùi xạ hương nồng đậm bá đạo trên người y, hai gò má da thịt mịn màng và trơn láng, sống mũi cao ngất, hình dạng đôi môi mỏng mà đẹp, nhất định là một mỹ nhân.

Càn Nguyên này làm như đặc biệt thích cùng hắn hôn môi, hôn môi xong, lại hôn hai gò má và cổ hắn, Ngụy Vô Tiện bị những sợi tóc của y làm cho ngứa ngáy, trong lúc trằn trọc phần thân dưới còn dính nhau của hai người hơi bị kéo ra, lại là một trận choáng váng mê mẩn.

Hai chân Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kẹp lại một cái, người nọ liền ôm hắn vừa hôn môi, vừa đưa đẩy thắt lưng, dịu dàng đâm rút ở bên dưới hắn.

"A ......"

Cảm giác được người ta áp sát đỉnh lộng một cách chậm rãi thật sự quá tốt, vừa nhột vừa ngứa khiến hắn hóa thành một vũng nước xuân, Ngụy Vô Tiện không khép chặt hàm răng, tràn ra âm thanh nửa thở nửa rên, mơ mơ hồ hồ nghĩ, Càn Nguyên này là một người biết thương xót người khác, vừa rồi hắn oán giận như vậy, liền có ngay sự ôn tồn hiện giờ, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng phảng phất thông qua những nụ hôn rơi xuống này, nhẹ nhàng an ủi, mỗi một nụ hôn đều giống như đang hỏi: "Còn đau không?"

Ngón chân Ngụy Vô Tiện cuộn lại, vòng eo cứ quấn lấy đối phương, hai tay trượt lên bờ vai mạnh mẽ phía trên, móng vuốt không thành thật sờ soạng lung tung, cảm nhận những chỗ nhấp nhô khá tuyệt, làm càn một trận như thế, trước sau trên dưới đối phương đều bị hắn sờ qua một lần, nghĩ cũng không thiệt thòi, trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút đắc ý.

Đột nhiên trên ngực truyền đến một cơn chấn động, đầu vú bị người ta tóm lấy, bóp đến mức Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng, liền sau đó là đùa bỡn một trận, vừa xoa vừa vặn, không biết sao mà lớp chai mỏng trên ngón tay đối phương lại rất vừa phải, ma sát tạo ra từng đợt ngứa ngáy, rất nhanh liền bủn rủn khó kềm chế, ửng đỏ lộng lẫy đứng sựng lên.

"Cái gì ......"

Cảm giác như vậy chưa bao giờ có, Ngụy Vô Tiện sắp bị bức đến điên, nức nở một tiếng, có chút bất mãn, vừa vặn bên môi có đôi tai mềm mại như ngọc, há miệng cắn một ngụm, đầu lưỡi liếm vài cái, nhẹ nhàng mút một cái.

Trên người đột nhiên khẽ động, bàn tay đang tàn sát bừa bãi ở trên người hắn cũng buông lỏng ra.

Đáp lễ tới lui, có qua có lại, Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý, khóe miệng nhếch lên, "Thế nào, ngươi sợ bị người ta liếm nơi đó của ngươi sao?"

Bị người ta đè dưới thân tùy ý vui vẻ lâu như vậy, bây giờ đột nhiên phát hiện ra đối phương sợ người ta liếm lỗ tai, Ngụy Vô Tiện làm sao có thể buông tha, hai tay dùng sức câu lấy, kéo người bên trên xuống, lập tức cuốn đầu lưỡi cợt nhả một trận, ngậm vật nhỏ mềm mại kia trong miệng bắt nạt một trận ra trò.

Hô hấp bên tai cực kỳ nặng nề, người vừa xong một trận tình sự không hề lộ ra chút manh mối, bình tĩnh tự chủ đến mức khiến người ta khó tin, thế mà đây lại là nhược điểm.

Người nọ nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi, một tiếng "ưm" tràn ngập kềm nén, bên trong toàn là dục vọng.

Làn khí trầm trầm, vừa thấp vừa từ tính, kích thích cho trái tim Ngụy Vô Tiện run lên.

"Ngươi ......"

Ngụy Vô Tiện tình nhiệt khó nhịn, nỉ non trong cơn mê đắm: "Cho ta đi."

Khóe môi khẽ chạm vào bên tai đối phương, đầu lưỡi chui vào trong ống tai liếm một cái, thả hơi quyến rũ gợn sóng cuộn trào, "Cho ta đi ..."

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Quân tử cái rắm! Không cho người ta nói chuyện đàng hoàng!

Dịu dàng chỗ nào hả!!

..........................

..........................

Đầu Ngụy Vô Tiện ong lên một tiếng, sống lưng phát lạnh, một tia lý trí hiện lên trong đầu.

"Khoan đã, Càn Nguyên, đừng đi vào!"

Vừa nói xong câu này, người bên trên liền dừng động tác, đang lúc Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ lại bị ôm lên lật trở lại.

"Hả??"

..........................

..........................

..........................

Một tích tắc này thật sự là đả kích, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể không có tiền đồ túm lấy người đối diện, chịu đựng làn sóng khoái cảm tiếp theo của thân thể do đối phương mang tới, cố gắng lặp lại: "Đừng ... đi vào."

Năm ngón tay cào cào cơ thể đối phương, giọng nói gần như là một lời mời gọi.

Ngụy Vô Tiện ôm Càn Nguyên với thân thể ướt đẫm mồ hôi, tuyệt vọng chịu sự tiến công ở cửa cung khang, nhưng một lát sau, thế tiến công lại bất ngờ bắt đầu giảm dần.

Trên mông đau đớn, hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, "Cái gì? ......"

..........................

..........................

"Ưm ..."

Mùi xạ hương trở nên nhạt hơn, ngọt hơn, giống như lớp vải lụa bao bọc hắn bên trong.

Một tiếng gọi rõ ràng đè nén cảm xúc khe khẽ thốt lên, rồi mới lưu luyến không rời đặt hắn xuống.

"Ngụy Anh."

Trái tim Ngụy Vô Tiện run lên.

...... Dường như đã nghe thấy ở đâu đó.

...... Dường như không phải lần đầu được gọi thế này.

Ngụy Vô Tiện lập tức mở mắt ra, Càn Nguyên đã rút ra khỏi thân thể hắn, nhiệt độ thân thể cũng sắp rời đi, Ngụy Vô Tiện vươn tay muốn với lấy, nhưng cánh tay thật sự quá nặng, chỉ có đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một chút.

"Chờ đã ......"

Hắn muốn nói.

"Ngươi là ai ......?"

Hắn muốn tháo tấm vải che mắt xuống, nhưng bất lực vì cánh tay quá nặng, hắn không nhấc lên được, chỉ khẽ cử động một cái, giữa hai chân đã có dòng dịch thể nóng ấm chảy ra.

"Ngụy Anh."

Giọng nói kia lại vang lên trong đầu, vừa thấp vừa từ, khiến người ta không cách nào kháng cự, hai chân Ngụy Vô Tiện run lên, sâu trong thân thể một cái miệng nhỏ nhẹ nhàng hé ra một khe hở.

Dòng tinh dịch vừa chảy vào, liền bị tham lam mút lấy.

Nhưng thật sự quá mệt mỏi, trong ánh lửa lay động, mí mắt Ngụy Vô Tiện một lần nữa nhắm lại, một cơn buồn ngủ nặng nề bao trùm lấy hắn.

***

Khi tỉnh lại, hắn đã ngồi ở chân núi Loạn Táng Cương.

Âm phong từng đợt, trận tình sự nồng nhiệt trong hang núi, phảng phất như một giấc mộng kỳ lạ rực rỡ.

Ngụy Vô Tiện cử động chân tay bủn rủn, cơn đau rát còn sót lại ở hạ thể khiến hắn xác nhận, đêm đó quả thật đã xảy ra, không phải là giấc mộng hoang đường mê loạn gì.

Tóc hắn được buộc cẩn thận, phía trên buộc sợi dây đỏ, quần áo trên người cũng đều sạch sẽ, một thân đầy mồ hôi và dịch thể không biết đã đi đâu.

Ngụy Vô Tiện chống thân mình đứng lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi lên núi.

Nửa tháng sau, hắn bắt đầu buồn nôn, ngửi thấy mùi thịt là muốn nôn.

Tứ thúc bắt mạch cho hắn, nói cho hắn biết một tin tức kinh người.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác vuốt ve bụng mình, có mấy lúc trong lòng giãy dụa, có nên giữ lại đứa nhỏ này hay không. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cha của đứa bé là một người dịu dàng, đêm đó, cũng không phải đều là ký ức đau đớn khổ sở, nhớ lại, trong lòng đều là ấm áp.

Trên môi, làm như vẫn còn có hơi ấm sót lại của người nọ.

***

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ dưới thân, không dám tin vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hắn ... hôn Lam Trạm?

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng không cách nào tỉnh táo, ánh mắt đảo qua trên người Ngụy Vô Tiện, lập tức, môi hé mở, tựa như có một tiếng kêu muốn thoát ra.

Rầm ——!

Là tiếng va đập vào cánh cửa.

Vang lên một tiếng "đùng", thứ gì đó đột nhiên rơi xuống đất, ngay sau đó là một tiếng kêu hoảng hốt: "A!"

Ngụy Vô Tiện từ trên giường lăn xuống.

Lam Vong Cơ xốc chăn mỏng lên xoay người xuống giường.

Cầm cây nến bên cạnh giường, đi ra gian ngoài.

Giọng nói dừng lại ở cửa.

"...... Lam Duyệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro