Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Duyệt gãi đầu đến sắp rách rồi.

Cậu ở trong Suối nước lạnh ngây người cả buổi chiều, dòng khí đan nguyên tụ tới tụ lui trên ngực, hết lần này tới lần khác không ra được hình dạng, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng như vậy, khiến cậu cực kỳ bực bội.

Ngày mai Lam Vong Cơ sẽ xuống núi, tu không ra kim đan, chuyến đi xuống núi săn đêm lần này với Lam Vong Cơ, thấy rằng lại sắp bỏ lỡ rồi. Lam Duyệt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, kết quả càng sốt ruột, thì linh lực lại càng tản ra bốn phía.

Sau khi trời tối, cậu buồn bực trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ không có ở đây, chắc là đang dặn dò công việc với các đệ tử ngày mai xuống núi.

Lúc không có ai, cậu càng hiếm khi đàng hoàng, dạng tay dạng chân nằm trên sàn nhà, buồn bực nhìn trần nhà.

Nghĩ nếu mình có kim đan, sẽ có thể ôm lấy tiên kiếm yêu quý của cậu, đi trảm ma trừ yêu, nhắm mắt lại, đều là hình ảnh uy phong lẫm liệt của mình.

Khuôn mặt thằng nhóc đều là vẻ hạnh phúc, luyến tiếc mở mắt ra, lăn qua lăn lại trên mặt đất, lăn đến một chỗ, đột nhiên cảm giác dưới thân có vẻ khác lạ.

Bật nhảy thẳng người lên, gõ vào tấm ván gỗ kỳ lạ dưới thân. Nơi này vốn là để mấy cái rương, mấy ngày nay lúc dọn dẹp dời đi, bình thường không chú ý đến góc này, Lam Duyệt gõ lộc cộc một lát, thế mà cậu nhấc lên được một tấm ván gỗ lỏng lẻo.

"...... Thiên Tử Tiếu!"

Bảy tám cái bình nhỏ đen thui tròn vo chen chúc cùng một chỗ, nhưng không hề có một chút mùi rượu nào, rõ ràng chưa từng bị mở niêm phong.

Lam Vong Cơ không uống một giọt rượu, điều này Lam Duyệt biết rõ hơn ai khác, nhiều năm như vậy đừng nói ở Tĩnh Thất, cho dù ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ăn cơm ở quán ăn dưới chân núi, Lam Vong Cơ cũng chưa từng gọi rượu.

Bí mật đào một hầm rượu nhỏ để chứa rượu! Đây không phải là chuyện Lam Duyệt cậu mới có thể làm hay sao?!

Trong lúc ngẩn người, cậu nhớ tới một chuyện đã xảy ra hai tháng trước.

Hôm đó là sinh nhật mười ba tuổi của cậu, Lam Vong Cơ dẫn cậu, Tư Truy và Cảnh Nghi xuống núi ăn mừng, ở Thải Y trấn chơi một ngày, trước khi sắp trở về, Lam Vong Cơ bảo bọn chúng chờ ở quán trà ven đường, một mình đi làm chút chuyện một lát.

Lam Duyệt tới Thải Y Trấn rất nhiều lần, ở đây có rất nhiều chỗ bán rượu, quán nào cũng có cờ phướn quảng cáo màu đỏ bay phấp phới, mùi rượu thơm lừng bốn phía, lứa tuổi này của cậu, vẫn luôn rất muốn nếm thử một chút hương vị rượu.

Đánh tiếng với Tư Truy và Cảnh Nghi, một mình lẻn đến quán rượu bán Thiên Tử Tiếu.

Cậu sợ đụng phải Lam Vong Cơ, đường lớn cũng không dám đi, chỉ lòng vòng trong mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng đi vào từ cửa sau của quán rượu. Chỗ này cậu đã đi ngang qua vô số lần, địa hình chung quanh sớm đã rành rẽ, có thể nói là quen đường.

Lam Duyệt chạy đến chỗ chưởng quầy, sảng khoái đập xuống một đồng bạc: "Cho ta một vò Thiên Tử Tiếu!"

Chưởng quầy nhìn đứa nhỏ là cậu, lại còn trong bộ trang phục này, ngẩn người ra: "Tiểu công tử, nhà các ngươi ... không thể uống rượu đúng không?"

Lam Duyệt bực bội toàn thân rồi, một chưởng quỹ, mà cũng có thể nói chuyện gia quy Lam thị với cậu ... Lam gia có nhiều mối quan hệ ở khu vực này, giao tế với không ít hộ gia đình và hộ kinh doanh, tuy nói chưởng quầy của quán rượu sẽ có khả năng thấp một chút, nhưng cũng không thể loại trừ, ông ta sẽ rảnh rỗi không có việc gì làm mà báo cáo việc này lên Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cũng trách cậu mặc bộ quần áo này, xem ra lần sau vẫn phải thay trang phục mới phù hợp. Cậu nhớ ra trong tủ quần áo của Lam Vong Cơ có một bộ quần áo màu đen, khá cũ, để ở đó nhiều năm, cũng không ai đụng đến, cậu lấy ra mặc một chút chắc cũng không biết đâu nhỉ.

Nhưng trở về là không kịp rồi, hôm nay rượu này, cậu nhất định phải uống!

Lam Duyệt nói: "Chưởng quầy, chuyện này ông không hiểu rồi, việc cấm rượu chỉ là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, người Lam gia chúng ta ở bên ngoài là có thể uống rượu. Bằng không ông nghĩ xem, gặp tình huống dự tiệc với tiên môn bách gia, chúng ta sẽ xã giao như thế nào chứ?" Để tăng cường tính thuyết phục, cậu còn thêm vào câu này.

Vốn chưởng quỹ vừa nhìn một cái, đã đoán ngay thiếu niên này tám chín phần là lén lút từ trên núi xuống tìm rượu uống, hiện giờ thấy cậu ta nói không phải không có lý, nhất thời có chút không chắc lắm. Huống hồ kinh doanh mà, làm gì cũng không qua được tiền. Tiền vào trong túi, chưởng quầy vui vẻ, "Tiểu công tử nói đúng, những người thô kệch như chúng tôi đây không hiểu, không hiểu." Quay đầu hét lên với một tiểu nhị, "Này! A Đản! Mang rượu lên cho vị tiểu công tử này!"

Một lát sau, Lam Duyệt ngồi bên cạnh cái bàn nhỏ ở bên trong, hai mắt phát sáng, nhìn tiểu nhị mở niêm phong một vò Thiên Tử Tiếu nhỏ cho cậu, rót rượu đầy tràn vào một cái chén đen tuyền, hương thơm thuần khiết ngào ngạt xông lên mũi.

Cậu dùng hai tay thành kính nâng chén rượu lên ——

Miệng vừa chạm vào mép chén, đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp ——

"Chưởng quỹ, làm phiền cho một vò Thiên Tử Tiếu."

Lam Duyệt phun ra một ngụm rượu.

Cậu run rẩy quay đầu đi, một bóng người trường thân ngọc lập, cực kỳ tuấn nhã đứng ở trước quầy.

Không phải Hàm Quang Quân thì là ai!

Lam Duyệt đã chuẩn bị thành thật nhận tội, mông ở trên ghế lưu luyến nhích nhích vài cái, nhưng kinh ngạc mừng rỡ phát hiện Lam Vong Cơ căn bản không nhìn thấy cậu!

Trên mặt Lam Vong Cơ có một tia u sầu như có như không, cả người đều có chút thất thần, hoàn toàn không rảnh chú ý chung quanh có ai.

Lam Duyệt ngơ ngác, suy nghĩ thoáng vụt qua, lại nhớ tới một số chuyện, hàng năm cũng vào thời điểm này, con người Lam Vong Cơ đều trở nên quái lạ.

Sinh nhật của cậu hàng năm, Lam Vong Cơ đều sẽ ra ngoài một chuyến, đi một cái là mất hai ngày, Lam Duyệt có cảm giác, ngài ấy đi đến một nơi cách Cô Tô rất xa. Sau khi Lam Vong Cơ trở về, tâm tình đều vô cùng sa sút, thông thường trở về vào buổi tối, một câu cũng không nói. Lam Duyệt có nói chuyện với ngài ấy như thế nào, ngài ấy cũng không vui vẻ nổi. Bản thân ngài ấy cứ nhìn tấm đánh dấu sách bằng hoa thược dược trong tay đến ngây ngốc, hoặc là đánh đàn đến tận khuya.

Chỉ có đến lúc chúc mừng sinh nhật cậu, mới trở nên thư giãn một chút, có chút tươi cười.

Lam Duyệt ngay lập tức không còn hứng thú uống rượu nữa, cho đến khi một vò Thiên Tử Tiếu đã thấy đáy, cũng không cảm thấy tư vị gì.

Sau khi trở về, cậu vẫn quan sát Lam Vong Cơ, xem ngài ấy có uống trộm vò Thiên Tử Tiếu mua về hay không. Kết quả vò Thiên Tử Tiếu làm như biến mất vào không khí, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Mãi đến hôm nay, Lam Duyệt mới biết được, những vò rượu đó đều bị ngài ấy cất giấu nguyên vẹn, mà thói quen mua rượu này của ngài ấy, có lẽ cũng đã kéo dài rất nhiều năm.

Đây là một trong những chuyện kỳ lạ hiếm hoi trên người Lam Vong Cơ, cùng với tấm đánh dấu trang bằng hoa thược dược thần bí kia, trở thành bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp trong lòng Lam Duyệt.

Nhưng trước mắt không phải là lúc cậu phá giải bí ẩn, tâm tình đang buồn bực, "Dù sao Hàm Quang Quân cũng không uống, vứt ở đây lãng phí biết bao nhiêu chứ.". Lấy ra một vò nhỏ, tháo niêm phong rượu ra, một mùi thơm cay nồng thuần khiết ập vào mặt.

Đổ vào miệng càng mãnh liệt!

Chờ đến khi cậu phục hồi tinh thần lại, toàn bộ bảy tám vò rượu đều cạn sạch.

Lam Duyệt ngẩn người, "Đây không phải là muốn bại lộ à!"

Rót đầy nước sạch vào từng cái vò rỗng, đặt trở lại y như cũ.

Uống thế này còn có một vấn đề, trên người cậu có mùi rượu, Lam Vong Cơ quay về chắc chắn sẽ phát hiện.

Chuyện gì cũng luôn luôn có cách giải quyết. Một lát sau, trên bàn có thêm một tờ giấy, nghiêm túc nói rằng Lam Khải Nhân lệnh cho cậu phải tu luyện trong Suối nước lạnh suốt đêm, buổi tối không thể trở về.

Lam Duyệt uống đủ rượu, cả người say sưa mang theo tâm trạng lâng lâng, co giò chạy như điên đến bên cạnh Suối nước lạnh, quần áo cũng không cởi, lao đầu xuống nước.

Nước suối lạnh thấu xương, va chạm với hương rượu nóng rực, linh khí toả đi khắp toàn thân, kinh mạch trong nháy mắt thông suốt, không còn gì trở ngại, vô cùng sảng khoái!

Sáng sớm hôm sau, chim hỉ thước hót trong sân viện Tĩnh Thất.

Trước khi xuất phát đi Mạc gia trang, Lam Vong Cơ ở trong Tĩnh Thất chờ một lát.

Biến mất cả một đêm thật sự không yên tâm, Lam Vong Cơ đẩy thời gian xuất phát lùi lại một canh giờ. Các thiếu niên vô cùng nhàm chán, có người đang lau kiếm, có người đang tán gẫu.

Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm, Lam Duyệt tu luyện lâu như vậy còn chưa trở về, sẽ không chết đuối trong Suối nước lạnh đấy chứ. Lam Tư Truy bị hắn nói một cái, lập tức có chút lo lắng, sốt ruột nói với Lam Vong Cơ xem có nên đi Suối nước lạnh tìm người hay không.

Lam Vong Cơ làm sao còn không biết thằng nhóc này, tu luyện hơn phân nửa là giả, không chừng là chạy đi chơi đâu đó, kết quả vừa mới ngăn cản Lam Tư Truy, Lam Duyệt đã từ bên ngoài lao vào, trông có vẻ đặc biệt kích động, nhìn thấy sư huynh đệ đầy trong sân, câu đầu tiên chính là ——

"Ta có kim đan rồi! Ta có kim đan rồi ——! Ha ha ha ha ha!"

Lam Cảnh Nghi kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, "Ngươi có bản lĩnh vậy! Tại sao mới đó đã thành công rồi?!"

Lam Duyệt: "Hì hì! Không nói cho ngươi biết!"

Cậu cũng không ngờ, dưới sự trợ giúp của rượu, thế mà đã đột phá được cửa ải khó khăn khiến cậu vẫn luôn khổ não không thôi.

Có vẻ như rượu thực sự là một thứ hay ho!

Lam Cảnh Nghi làm mặt quỷ với cậu, Lam Tư Truy vỗ vai cậu gật đầu mỉm cười, các tiểu thiếu niên khác cũng đều vây quanh, nhẹ nhàng lịch sự nói lời chúc mừng, Lam Vong Cơ yên lặng nhìn bọn họ, chờ Lam Duyệt nhảy nhót ôm chầm lấy từng thiếu niên xong, mới đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Lam Duyệt hỏi: "Hàm Quang Quân! Con có thể đi săn đêm với ngài không?"

Lam Vong Cơ hơi gật đầu.

Lam Duyệt cười toe toét ôm lấy Lam Vong Cơ, rồi vọt vào Tĩnh Thất, cầm bội kiếm mới của cậu ra.

Đoàn người xuất phát về hướng Mạc gia trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro