Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người ta đạp cho một cước.

Cú đạp này trúng ngay ngực, tư vị đặc biệt khó chịu, nhưng trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng, còn cảm thấy có chút may mắn khi người nọ không đá xích xuống dưới một chút.

Một thiếu niên cổ họng vịt đực đang mắng mỏ bên cạnh hắn, nước bọt bay lên mặt hắn, hắn không kịp lau, vừa sống dở chết dở suy nghĩ xem mình đoạt xá người ta lúc nào, vừa cong người cuộn tròn trên mặt đất, dùng toàn bộ thân thể che bụng đi.

Tạ ơn trời đất, mấy người đó cuối cùng đã rời đi.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống bụng.

Bụng xẹp lép, đã sớm dỡ hàng rồi.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong chốc lát.

Trong phòng một pháp trận đỏ tươi ướt đẫm toả ra mùi máu tươi, khắp nơi bừa bãi, hắn nằm một mình trên mặt đất, tất cả dường như lại trở về thời điểm đó ......

***

Hang động mờ tối, tiếng âm linh la hét chói tai đầy trời, vòm hang động lung lay sắp sập, nước ối trên mặt đất, thấm ướt vạt áo hắn, hắn đỡ bụng mò đến bên trong kết giới, dùng hết sức lực sinh đứa nhỏ trong bụng ra.

Đứa bé nhỏ xíu như gì, giống như con thú nhỏ không có lông, uốn éo tới lui, yếu ớt ngoác miệng ra khóc, Ngụy Vô Tiện quấn nó lại đặt trên mặt đất, hắn ngay cả sức lực để ẵm con của mình cũng không có, cố gắng chớp chớp đôi mắt đầy mồ hôi đến đau xót, dựa đến gần, thật vất vả mới mò thấy được mũi và mắt của đứa bé.

May quá may quá, có cả mũi và mắt.

Gói hàng này của hắn đã dỡ thành công, niềm vui làm mẹ phình to trong ngực hắn, ấm áp sưởi ấm hắn, hắn nắm lấy cánh tay đứa bé nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mình, gọi tên nó.

"Ngụy Hoan Hoan .... Hoan Hoan (vui vẻ) nha."

Ngắm tới ngắm lui, miếng thịt rớt xuống từ trên người hắn.

"Ồ? Là một thằng nhóc."

Phục Ma động rung chuyển, phảng phất như đang đáp lại những lời này của hắn.

***

Âm Hổ Phù vất vả mãi mới hủy được một nửa, ngay lúc này, Giang Trừng lại dẫn theo người từ dưới chân núi giết tới, Ngụy Vô Tiện bày thi trận miễn cưỡng chống đỡ, không nghĩ tới đứa nhóc trong bụng này không chịu nổi, dứt khoát đòi chui ra khỏi bụng mẹ.

"Mới chín tháng thôi mà, gấp gáp cái gì, không thấy mẹ ngươi bận rộn sao, trở về cho ta!" Ngụy Vô Tiện đỡ bụng, hung dữ uy hiếp, nhưng thằng nhóc này rõ ràng là một đứa nhỏ không nghe lời, Ngụy Vô Tiện vừa nói xong câu này, "bụp" một tiếng, đã đá bể nước ối của hắn.

"Được, ngươi lợi hại."

Thật sự nếu nghe lời, thì nó cũng sẽ không sinh ra trên đời này, sau Bất Dạ Thiên là tình hình gì, cái ăn cái mặc trên Loạn Táng Cương vốn đã thiếu thốn, bởi vì là chi mạch còn sót lại của một tộc làm nghề y, nên y sư không ít, nhưng tỷ đệ Ôn Tình vừa mất đi, thì sĩ khí nơi này lập tức nhanh chóng đi xuống, ai nấy đều sống trong buồn rầu đau khổ. Tình huống như vậy, chuyện không thích hợp nhất chính là mang thai một sinh mệnh mới.

Có thể thấy được đứa nhóc đến với cuộc sống này cũng không phải cho Ngụy Vô Tiện một kết cục dễ dàng gì. Ban đầu cũng lo lắng, mọi người đều vội vàng thêm quần áo giữ ấm cho Ngụy Vô Tiện, những thứ tốt nhất trên bàn cơm đều để hắn ăn trước, giật gấu vá vai, cũng gom góp đủ tiền của từng người, xuống chân núi mua dược liệu, nấu thuốc an thai cho hắn. Bất quá chút gánh nặng này, cũng là gánh nặng ngọt ngào, sinh mệnh mới đến làm cho cuộc sống của mọi người một lần nữa có hy vọng, trên mặt mọi người mới trở về vài phần vui mừng.

Hoạ vô đơn chí cũng được, đưa than ngày tuyết cũng vậy, trước đây khi phát hiện mang thai, không thể làm Ngụy Vô Tiện hoảng sợ.

Được rồi, ai biểu ý chí của hắn không kiên định, mơ mơ màng màng cũng không biết tại sao lại mang thai ......

Được rồi, cũng không phải là hoàn toàn không biết ......

Đứa bé sơ sinh trong bọc tả lót kêu ê ê a a, Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt nửa quen thuộc, nửa xa lạ của đứa bé, nhớ lại người cha kia của Hoan Hoan.

Lúc ấy mắt hắn bị bịt kín, ngoại trừ hương thơm nồng đậm ập vào mặt, nhiệt độ đối phương lưu lại trên thân thể mình, hắn hoàn toàn không biết gì về Càn Nguyên cùng mình hoan ái một trận.

Sự hung hãn lúc y di chuyển bên trong mình, sự dịu dàng của môi lưỡi lúc y hôn mình, còn có một tiếng gọi "Ngụy Anh" cuối cùng kia ......

Ngụy Vô Tiện nghĩ về những chuyện này, cảm giác như đã qua một đời.

***

Tà tuý trên Loạn Táng cương tàn sát bừa bãi, âm linh cuồng loạn va chạm vào kết giới, liên tiếp kêu lên thật thê lương, hung thi trong huyết trì gào thét, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên tấn công về phía hắn, âm phong từng trận dội ngược lại, bên ngoài còn có Giang Trừng dẫn đám đông chém điên cuồng vào hang động, ánh kiếm sáng như ban ngày, chẳng bao lâu, bất kể là kết giới hay vách động cũng đều xuất hiện những vết nứt đáng sợ.

Nhưng mà những thứ này Ngụy Vô Tiện đều không quan tâm, thân thể hắn vô cùng suy yếu, cả người chẳng còn có thể dùng được sức ở chỗ nào, tâm nguyện duy nhất chính là nhìn đứa nhỏ của hắn, có thể nhìn thêm lần nào hay lần đó.

Đáng tiếc nguyện vọng này cũng nhất định khó có thể thực hiện, Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn xuống dưới thân.

Xốc vạt áo màu đen lên, một dòng nước nhỏ màu đỏ sền sệt lan tràn giữa hai chân, Ngụy Vô Tiện nhét băng gạc trắng đã chuẩn bị vào bên dưới, vốn định chặn lại chút gì đó, kết quả tình huống vẫn không cải thiện, băng gạc nhanh chóng trở thành một miếng đỏ tươi toàn bộ, cho dù là thân thể hay quần áo của hắn, đều hoàn toàn không thể nhìn, chính hắn cũng càng ngày càng choáng váng.

Đánh vào hai đại huyệt cầm máu trên người, Ngụy Vô Tiện biết mình nhất định phải tận dụng thời gian.

Vòng kết giới lớn ở bên ngoài đang bảo vệ hắn này rất nhanh sẽ không chịu nổi, bất kể là tà tuý, hay đá vụn rơi xuống, đều không ngăn cản được.

Ngụy Vô Tiện đưa tay quệt giữa hai chân, chấm vào dòng dịch thể của sự sống đang ào ạt chảy không ngừng, vẽ ra một kết giới mới ở chung quanh đứa bé bé sơ sinh, rót vào chút năng lượng cuối cùng của cuộc đời hắn, để lại một hy vọng cho đứa bé.

Khi kết giới phán đoán người tới là có thiện ý, sẽ tự động mở ra.

Ngụy Vô Tiện gian nan chống đỡ nửa người, muốn nhìn đứa nhỏ một lần cuối cùng, thì trên đầu ầm ầm phát ra tiếng động cực kỳ nguy hiểm, một tảng đá lớn rơi xuống, nện lên người hắn.

......

Kể từ đó hắn ở trong bóng tối. Mơ mơ hồ hồ, cảm giác linh hồn phiêu bạt trong địa phủ, trong sự tĩnh mịch kéo dài đằng đằng, hình như có một hai lần nào đó, có vài người, có vài giọng nói, có vài hình ảnh, nhưng hắn đều không nhớ rõ.

Vừa nghĩ, đầu đã đau không ngừng.

Cảm giác rõ ràng duy nhất của hắn là thời gian đã trôi qua mười ba năm.

Mười ba năm, nếu Hoan Hoan của hắn sống sót, cũng đã mười ba tuổi rồi.

Nhưng hoàn cảnh lúc đó, ai sẽ đi vào Phục Ma động? Không nói đến đám tu sĩ huyền môn ở bên ngoài ước gì hắn chết không có chỗ chôn, cho dù bọn họ có một chút lòng thương hại, giơ cao đánh khẽ đối với một đứa bé sơ sinh, thì với âm linh tàn sát bừa bãi, trời long đất lở như tận thế như vậy, ai sẽ mạo hiểm tới cứu? Đợi đến khi mọi chuyện bình ổn, Hoan Hoan của hắn đã bị chôn dưới đất mấy ngày, khi đó đào ra, chẳng qua là có thêm một thi thể.

Di Lăng Lão tổ trước khi chết còn sinh ra một đứa con trai? Thực cũng chỉ có hắn.

Hắn thế mà lại là một Khôn Trạch? Càn Nguyên nào không có mắt còn có con cùng với hắn vậy?

Người cha đâu? Chẳng lẽ là lẫn lộn trong số chúng ta?

Nè, mọi người mở to mắt cảnh giác đi nha, để ý xem giữa chúng ta người nào có hành động kỳ quái, đi cúng tế cho Ngụy Anh và con trai hắn, thì kéo tên phản đồ này ra, cho chết chung luôn!

Câu chuyện phiếm này phỏng chừng có thể lưu truyền trong tu tiên giới một thời gian, không chừng còn có thể dấy lên các hành động điều tra diệt kẻ phản đồ, trong tiên môn cũng không thiếu người có ý đồ khác, lấy lý do này, thêu dệt tội danh, diệt trừ cái đinh trong mắt mình, lại có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Không chừng còn có thể giơ ngón tay cái lên cho hắn, tán thưởng một câu Di Lăng Lão tổ thật hữu dụng nha.

Sau khi đại khái làm rõ tình huống xui xẻo của Mạc Huyền Vũ, nguyên chủ của thân thể hiện giờ, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu đi dạo trong Mạc gia trang.

Nhẹ nhàng một cước đá ngã tên gia phó a Đồng có ý đồ chà đạp hắn, Ngụy Vô Tiện hạ thân thể tôn quý ngồi xuống trước mặt gã, "Nè, hỏi thăm ngươi một chuyện."

A Đồng bị đá đến nỗi mặt mày lơ tơ mơ, không biết tên điên bình thường vẫn bị ăn hiếp này tại sao đột nhiên mạnh lên, giọt nước mắt đau đớn còn trong khoé mắt, mếu máo nói: "Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì?"

Nhà dân bình thường trong phố chợ, Ngụy Vô Tiện hỏi cũng vô dụng, nhưng Mạc gia trang không phải nhà bình thường, trong nhà xuất hiện Mạc Huyền Vũ, cộng thêm nguyên nhân Mạc Tử Uyên, trên dưới trong phủ vẫn là biết rất nhiều chuyện tán gẫu liên quan đến tiên môn.

A Đồng bối rối nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Di Lăng Lão tổ ... Di Lăng Lão tổ đương nhiên không còn con cái, năm đó hắn không phải đã mất tích ở Loạn Táng Cương sao? Ngay cả một cái xác cũng không có! Nghe nói là bị quỷ binh quỷ tướng dưới tay hắn cắn xé thành bột mịn!"

Ngụy Vô Tiện âm thầm giật mình, làm sao mà ngay cả thi thể cũng không có?

Dựa theo tình huống Phục Ma động trước khi hắn chết, khẳng định là không thể chống đỡ được bao lâu. Chẳng lẽ Giang Trừng hận hắn đến mức đó, bất chấp nguy hiểm trực tiếp vọt vào cướp thi thể hắn, tự mình lén lút mang về Liên Hoa Ổ quất roi xả giận lên thi thể? Nếu như là tình huống này, khả năng Hoan Hoan được cứu lại cao hơn, mà với sự hiểu biết của Ngụy Vô Tiện đối với Giang Trừng, y tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ với một đứa trẻ vô tội, cùng lắm ... là thu nhận nó vào Liên Hoa Ổ, từ nhỏ đã không ưa gì nó, âm dương quái khí nuôi dưỡng nó.

Nếu như là khả năng khác, thì tình huống sẽ ảm đạm hơn nhiều ......

Thi thể của hắn và Hoan Hoan – bất kể Hoan Hoan còn sống hay đã chết —— cùng nhau bị tà tuý cắn nát thành bột mịn, hai mẹ con cùng có kết quả chết không toàn thây.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo a Đồng nói: "Vậy Giang Trừng thì sao? Ngươi có nghe nói sau đó Giang Trừng nhận nuôi một đứa bé không? Con nuôi, môn sinh gì đó?"

A Đồng nói: "Hả? Câu hỏi này của ngươi thật thú vị, đệ tử môn sinh của các tiên môn thế gia kia nhiều biết bao nhiêu, hắn thu nhận người nào, chúng ta làm sao biết được? Ngươi muốn hỏi thì đi Đông viện mà hỏi, hôm nay có một thế gia lợi hại tới đó, muốn diệt trừ tà tuý cho chúng ta."

Gã còn chưa dứt lời, đã bị ném sang một bên, đứng lên nói với theo bóng lưng của Ngụy Vô Tiện: "Chờ một chút! Nè! Đồ chết bầm! Tốt xấu gì ngươi cũng rửa mặt đi! Đừng làm mất mặt người nhà chúng ta! Ê ——!"

Ngụy Vô Tiện bám bên ngoài bờ tường sảnh Đông viện nhìn chưa được mấy lần, đã cảm thấy một cơn thất vọng.

Cho dù là bị Giang Trừng túm thi thể quất roi lần thứ hai, hắn cũng phải làm rõ tung tích Hoan Hoan.

Nhưng những người mới tới là người Cô Tô Lam thị, Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười khổ, hắn chưa từng ham muốn tiếp xúc với đám người nhiều chuyện trong huyền môn. Nhưng loại chuyện cần có tinh thần nhiều chuyện này, thì Lam thị không làm được, trước hết không nói đến câu nói không thể bình luận thị phi sau lưng người khác trong gia huấn, cho dù có thể nói, thì đoán chừng cũng là một hỏi ba không biết.

Giang tông chủ là đại biểu của trường phái không kết hôn không sinh con trong huyền môn, mấy năm nay có triển vọng gì hay không, có nữ nhân xung quanh hay không, có bị nghi ngờ có đứa con riêng nào hay không, môn hạ có đứa nhỏ nào không rõ lai lịch bị đối đãi đặc biệt, bị y coi là cái gai trong mắt, nhưng vẫn cơm ngon canh ngọt nuôi dưỡng hay không, đều có thể là những vấn đề nổi bật, bởi vì tin đồn càng bê bối, càng có thể khiến cho mọi người ham muốn tìm hiểu, chỉ có Lam thị là ngoại lệ mà thôi.

Thân thế Hoan Hoan không nên công khai, Giang Trừng khẳng định sẽ không gióng trống khua chiêng gặp ai cũng nói, nhưng thái độ của y là sẽ không giấu diếm được, trừ phi y nhắm mắt làm ngơ ném thằng nhóc cho người khác nuôi, chỉ cần lắc lư trước mặt y, với tính tình của y, tuyệt đối sẽ có bộc lộ ra.

Một khả năng khác, chính là Hoan Hoan sẽ tự mình thu hút sự chú ý, tự kiếm danh tiếng cho mình. Là đứa con của chính mình, Ngụy Vô Tiện làm thế nào cũng có lòng tin để đảm bảo, muốn trở thành một tên cặn bã cũng khó, tầm thường không nổi bật không phải là phong cách của người Ngụy gia hắn.

Nhưng ở đây ngược lại có một ẩn số —— Ngụy Vô Tiện chưa hề nhìn thấy cha của Hoan Hoan, là đẹp hay xấu, là thông minh hay ngu ngốc cũng không rõ, nhỡ xấu xí thì sao? Nhỡ thiên phú trời đất tuyệt vọng như Nhiếp Hoài Tang thì sao? Mặc dù phía bên Ngụy Vô Tiện phong thần tuấn lãng, thiên tư trác tuyệt, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn cũng không kéo nổi á.

Còn nữa, cho dù lợi hại thế nào, thằng nhóc cũng chỉ mới mười ba tuổi, tuổi này muốn làm cho ai nấy cũng biết đến, cũng có chút khó khăn.

Nhưng việc này cũng không vội, nếu Hoan Hoan còn sống, thì quá là may mắn, nếu ... vĩnh viễn cách biệt âm dương, biết sớm một chút, thì cũng chỉ tăng thêm bi thương.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện liền thoải mái tiếp tục giả bộ làm người điên.

Đang ngồi ở chỗ cho khách đều là những đệ tử Lam thị nghiêm trang, ai nấy nhìn Ngụy Vô Tiện ... như nhìn người bình thường, gia huấn trên cao, có cảm nghĩ gì cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng.

Ngoại trừ một người có phong cách hơi khác, biểu hiện ra một chút phản ứng thích hợp, nhưng rất nhanh đã bị thiếu niên đứng đầu kêu lên "Cảnh Nghi" để chỉnh lại.

Người nào người nấy cũng đều là bản sao của tiểu củ kỹ, khóe miệng Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao lại nổi lên một chút ý cười.

Khán giả thế này, Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ trình diễn, một lần nữa dạo bước trên thế gian này, sao không vui vẻ hưởng thụ một chuyến? Huống chi còn có một đám người dân trong trấn vây quanh sảnh đường, những người này đến cũng đủ tạo không khí rồi, hàng trước có bán luôn cả hạt dưa.

Đang lúc hắn tập lăn một cái, giả vờ bị Mạc Tử Uyên đá ngã, kéo vạt áo ra, cho mọi người thấy dấu chân trước ngực bị gã đá ra, bên ngoài vang lên một giọng nói trong trẻo: "Nhường đường! Nhường đường! Vui lòng nhường đường!"

Một thiếu niên nhìn qua tuổi còn nhỏ từ trong đám người chen ra, vóc dáng cậu nho nhỏ, xa xa ở trong đám người bị đẩy tới đẩy lui, suýt nữa là bao trùm mất tiêu.

May mà lực tay cậu rất lớn, giống như rẽ sóng tách những nam nhân vạm vỡ gấp mấy lần cậu ở hai bên, người dân trong trấn phàn nàn, cặp mắt đen láy to tròn của cậu sáng lên, giơ lên một cánh tay trong đống hàng rào người, nhiệt tình vẫy kêu lên: "Cảnh Nghi ca ca! Tư Truy ca ca! Ta đến nè!"

Lồng ngực Ngụy Vô Tiện bị đạp còn lộ ra bên ngoài, hai mắt đang nhìn nhìn đầy hứng thú, đúng lúc thiếu niên kia thoát ra được từ trong đám đông, không thắng kịp nhào về phía trước, lảo đảo vài bước mới đứng vững, sau đó đối mặt với Ngụy Vô Tiện.

Thiếu niên ngây người một chút, trực tiếp bị ánh mắt kia thu hút, Ngụy Vô Tiện cũng sững sờ nhìn cậu, hai cặp mắt đen láy đối diện nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro