Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môn sinh bên chỗ Lam Khải Nhân đến triệu tập, Lam Vong Cơ đang ngồi thiền trong phòng, nghe thấy đáp lại một tiếng, im lặng một lát, chăm chú hoàn thành lần hít thở cuối cùng, mới đứng dậy ra khỏi phòng.

Môn sinh triệu tập ở bên ngoài chờ, lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ sắc mặt tỏ ra hơi kỳ quái.

Bên cạnh Lam Khải Nhân có những người nào, Lam Vong Cơ đều thuộc nằm lòng, đây cũng là người cũ, không xa lạ gì với Lam Vong Cơ, bình thường giao tiếp đều rất tự nhiên, xem như là hiếm thấy trong số các vãn bối.

Nhưng riêng hôm nay, cũng không biết là uống nhầm thuốc gì, nhìn thấy Lam Vong Cơ lại lắp bắp, nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Lam Vong Cơ trong lòng nghi hoặc, nhưng y vẫn luôn không phải là người nhiều lời, tiếp xúc với người khác có thể bớt lời thì bớt lời, trong lòng chỉ nói Lam Duyệt lại gây họa gì đó, còn là hoạ lớn, đục thủng một lỗ trên trời, hoặc là đào một lỗ tương tự trên mặt đất, đi tới chỗ Lam Khải Nhân là biết ngay, không cần hỏi nhiều.

Hóa ra mọi thứ không giống với những gì y nghĩ.

Lam Duyệt quỳ trên mặt đất, một bên là tiên sinh đang nổi giận đùng đùng, trên bàn của Lam Khải Nhân có đặt một quyển sách chứng cứ đã được trình lên. Lúc Lam Vong Cơ tiến vào, Lam Khải Nhân tùy tiện cầm cuốn sách lên lật một cái, nhưng chỉ vừa liếc mắt qua, suýt nữa dọa cho ông bị nhồi máu cơ tim, hiện giờ ông và quyển sách đó đang ở hai đầu bàn, đối nghịch nhau.

Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua từ xa.

Bốn chữ trên bìa sách khiến trước mắt y nhoà đi một cái, lập tức thân hình cũng không còn vững nữa. Ở đối diện, Lam Hi Thần lặng lẽ ghi nhận phản ứng của y. Lam Vong Cơ liếc nhìn nhau với hắn, hàng lông mi run rẩy, lập tức rũ mắt xuống.

Tiên sinh tức giận không thể dằn xuống được, khiếu nại với Lam Khải Nhân: "Thằng nhóc này! Xem đồ vật này thì thôi đi, nó còn vu khống nói là của Hàm Quang Quân!"

Lam Khải Nhân còn chưa kịp có phản ứng gì, phía dưới Lam Duyệt lập tức kêu oan, thoạt đầu cậu vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ từ xa, cắn môi cân nhắc một lát, suy nghĩ đến cái mông đáng thương của mình, vẫn thẳng thắn bán đứng y: "Xuân Cung Đồ này thật sự không phải của con, a tổ! Con không thích loại này!"

Lam Khải Nhân vốn đã rất hoảng sợ, vừa nghe thấy câu nói đó, thì lời nói cũng không còn trôi chảy nữa: "Loại, loại nào?!"

Ông cũng không biết cái thứ đồi phong bại tục này còn có chia ra các loại gì, lại nghe Lam Duyệt ở bên dưới nói: "Con thích cô nương! Trong quyển sách này đều là nam nhân, không tin a tổ xem thử đi."

Lam Khải Nhân nghe thấy lời này, ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhíu mày suy nghĩ một chút, lời này của Lam Duyệt cũng không sai, trong khoảng thời gian này cậu gây họa cho không ít cô nương, mỗi ngày các bậc cha mẹ khiếu nại liên tiếp không dứt, đạp vỡ bậc cửa của Lam Khải Nhân, nhưng vẫn chưa từng nghe nói có nhà nào dẫn con trai đến khiếu nại.

Tuy nói chỉ cần Càn Nguyên ghép đôi với Khôn Trạch là đều có thể sinh con, nhưng đối với giới tính, đại đa số mọi người sẽ có sở thích bẩm sinh, vì thế có cả âm dương tương phối thông thường và một bộ phận nhỏ long dương, hai kiểu sở thích không phân biệt cao thấp, chỉ là khẩu vị cá nhân khác nhau.

Mà Lam Vong Cơ thích cái nào, đáp án đã rất rõ ràng.

Loại đồ vật này, Lam Khải Nhân liếc mắt một cái cũng ngại nhiều, nghiêm túc đưa mắt về phía Lam Hi Thần ở bên cạnh, ném công việc giám định cho hắn.

Lam Hi Thần dường như không có phản ứng kịch liệt như Lam Khải Nhân, thong thả lật qua vài trang Xuân Cung Đồ trên tay hắn, hắn vừa nhướng mày, vừa lặng lẽ liếc Lam Vong Cơ một cái, rồi mới hướng về phía Lam Khải Nhân trả lời: "A Duyệt nói không sai, đích xác ... đều là hình vẽ về long dương."

Lam Khải Nhân nghe thấy lời này, nhất thời đều có chút mờ mịt, qua một lúc, mới chậm rãi nhìn lên người Lam Vong Cơ một cái.

Chỉ thấy y đứng ở đó, cả người cứng ngắc, mắt rũ xuống, không nhúc nhích nhìn mặt đất. Bộ dáng này còn có thể nói lên điều gì, cũng không cần phải nói nhiều, ban đầu Lam Khải Nhân không hề tin, nghĩ cũng không nghĩ tới loại khả năng này, nhưng sự thật bày ra trước mắt ông, trong chớp mắt có cảm giác như đang mơ.

Lam thị Song bích nhã chính đoan trang, niềm tự hào to lớn của ông, một người thích xem ba cái sách giải trí vớ vẩn, một người thích Long Dương Xuân Cung, bao nhiêu năm giáo dục rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Lam Khải Nhân cũng nghĩ không ra, thở dài một hơi, cả người đều chán nản.

Hình tượng Hàm Quang Quân siêu dật xuất trần, không nhiễm bụi trần đã sớm xâm nhập vào lòng người, tiên sinh bên kia vốn đang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cũng khiếp sợ luôn rồi, đứng ở đó nhìn Lam Vong Cơ rất lâu, vẫn không thể tiếp nhận nổi, khi rời đi miệng còn chưa thể khép lại, lại còn vấp vào ngưỡng cửa một cái.

Lảo đảo chạy đi, giống như gặp quỷ giữa ban ngày.

Bầu không khí trong phòng vô cùng lúng túng một hồi lâu.

Uyên Uyên bí phổ 》rốt cuộc là của ai, vấn đề này Lam Khải Nhân nếu muốn hỏi, Lam Vong Cơ không thể nói dối, nhưng Lam Khải Nhân không hỏi, Lam Vong Cơ cũng không tự nhận tội, cả phòng đều biết rõ, nhưng chính là không ai lên tiếng.

Lam Khải Nhân cũng là nể mặt y, y cũng có chút tuổi rồi, ở bên ngoài có chút thanh danh như vậy, ở nhà cũng có địa vị, đồ đệ cũng thu ba người, có rất nhiều người ở đây ngưỡng mộ y, nếu bị phạt đi quỳ từ đường bởi vì tàng trữ Xuân Cung Đồ ...

Danh tiếng một đời cũng sẽ chấm dứt tại đây.

Lam Hi Thần tùy tiện tìm chuyện khác để nói, Lam Khải Nhân tùy tiện đáp ứng, đề tài này trực tiếp bị bỏ qua, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhóc con Lam Duyệt còn muốn nói gì đó, bị Lam Hi Thần lắc đầu đưa sang một ánh mắt, mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Không ai hỏi, tất nhiên cũng không có ai bị phạt.

Lam Vong Cơ dẫn thằng nhóc, lặng lẽ quay trở về.

Quyển《Uyên Uyên bí phổ 》kia nằm trên bàn Lam Khải Nhân, y tất nhiên là không lấy, nhưng sau đó Lam Hi Thần lại đưa tới cho y.

Còn tri kỷ cất vào một cái hộp, môn sinh giao đến dĩ nhiên không tò mò là vật gì, cho rằng là là đồ vật bình thường, nhiệt tình chào hỏi Lam Vong Cơ, đưa xong liền rời đi.

Lam Vong Cơ mở hộp ra, liếc mắt một cái, lại yên lặng đóng nắp lại.

Lam Duyệt quỳ gối bên dưới y, cúi đầu, nhưng đôi mắt to đen sáng ngời lại xoay tròn, vụng trộm nhìn y.

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, thản nhiên mở miệng, "Làm thế nào ngươi lục ra thứ này, ta sẽ không truy cứu."

Lam Duyệt ở phía dưới liếc mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Con mới là không truy cứu ngài, a tổ cũng không truy cứu."

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Cái gì?"

Bả vai Lam Duyệt nhún nhún, vội vàng ngậm miệng lại.

Lại là một trận im lặng nữa, Lam Duyệt không dám thở mạnh, thật lâu mới nhìn thoáng qua, chỉ thấy ánh mắt nhàn nhạt của Lam Vong Cơ nhìn cậu, nói: "Ngươi cũng đã đến tuổi, muốn xem loại sách này, ta không can thiệp, tự mình giấu kỹ, đừng khuyến khích người khác xem là được."

"Ngài nói như thể ngài không xem vậy, rõ ràng chính là sách của ngài. Xưa nay chưa từng nghe nói chỉ cho quan nhân đốt lửa nhưng không cho dân chúng thắp đèn ..." Lam Duyệt nhỏ giọng lầm bầm, trên kia Lam Vong Cơ "Hửm?" một tiếng, khúc sau lập tức thành thành thật thật nuốt vào trong bụng.

Lam Vong Cơ mở cửa hông cho cậu, cậu vẫn rất khoái chí, nghĩ sau này có thể quang minh chính đại mang thứ này vào Tĩnh Thất, cả khuôn mặt nhỏ đều vui sướng đến nở hoa.

Lam Vong vẻ mặt nghiêm túc, "Không được cười."

Lam Duyệt làm bộ bày ra dáng vẻ khổ đại cừu thâm.

Sau đó hỏi, "Như thế này phải không? Hàm Quang Quân." Thằng nhóc còn bắt chước bộ dạng lúc bình thường của Lam Vong Cơ.

Đừng nói, hai thầy trò lập tức có chín phần giống nhau.

Lam Vong Cơ: "......"

Muốn quy củ nề nếp nói chuyện nghiêm túc với thằng nhóc này, quả thực khó như lên trời, Lam Vong Cơ uống nửa chén trà, đè lại lửa giận. Lại nói: "Bộ dạng bừa bãi tuỳ tiện này của ngươi, muốn trêu chọc cô nương, ta cũng không quản được. Nhưng có một điều, ngươi nghe cho kỹ."

Lam Duyệt dựng thẳng tai lên.

Lam Vong Cơ nặng nề mở miệng: "Trước khi gặp được người định mệnh, ngươi phải giữ mình trong sạch, tuân thủ lễ nghi, tuyệt đối không được ham mê lạc thú, đối với người ta bạc tình bạc nghĩa, biết chưa?"

Loại chuyện nam hoan nữ ái, tình chàng ý thiếp này, ở Cô Tô Lam thị đều là cấm kỵ, nếu không phải cậu xem được từ trong sách, thì Lam Duyệt cũng không biết Càn Nguyên và Khôn Trạch có gì khác nhau, người lớn trước giờ đều là giấu giấu diếm diếm, Lam Vong Cơ cũng chưa bao giờ nói chuyện về phương diện này với cậu.

Lúc này nói chuyện cởi mở, thằng nhóc chỉ cảm thấy mới mẻ, ánh mắt nhìn về phía Qua Qua Quân đang bình tĩnh uống trà kia của mình, tò mò nói: "Vậy Hàm Quang Quân đã gặp được người định mệnh rồi sao?"

Ngay khi Lam Duyệt sắp hoài nghi Lam Vong Cơ có phải sắp ngồi đến thăng thiên luôn tại chỗ hay không, thì cuối cùng y nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Một chén trà dừng giữa không trung cuối cùng cũng uống được.

"Vậy ..." Ánh mắt thằng nhóc sáng ngời, vẻ mặt chờ mong hỏi: "Hàm Quang Quân đã cùng hắn ấy ấy chưa?"

Lam Vong Cơ vô cùng thất thố, phun nước trà ra khắp mặt bàn.

Lam Duyệt chớp chớp mắt.

Lam Vong Cơ lấy tờ giấy, vẻ mặt bình tĩnh lau nước trà trên bàn, nhưng vành tai lại có chút ửng đỏ.

Thằng nhóc cười hì hì nói: "Hàm Quang Quân, đừng thẹn thùng mà. Nói với con, người rất an toàn, con bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nói cho a tổ!" Cậu hưng phấn giơ tay thề, sau khi làm xong vẻ mặt đen tối bò đến bên cạnh Lam Vong Cơ, một tay khum lại để bên miệng, ghé sát vành tai đỏ bừng của y thì thào nói: "A Duyệt còn có một câu hỏi, Xuân Cung Đồ này là Hàm Quang Quân tự mình mua à?"

"......" Tay Lam Vong cơ dừng lại một chút, lãnh đạm nói: "Không phải."

Cũng đúng, Hàm Quang Quân làm sao có thể tự mình mua cái này, hơn nữa, với gương mặt này của ngài ấy, phải là tráng sĩ nào mới dám bán cho ngài ấy!

Lam Duyệt lại nói: "Vậy là người khác tặng?"

"Không."

"Ơ?" Thằng nhóc suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra khả năng khác, "Rốt cuộc là làm sao có?"

"Nói đi mà nói đi mà!"

Lam Duyệt ôm lấy cánh tay y lắc lắc một trận.

Nhưng Lam Vong Cơ dường như đã hạ quyết tâm, mặc cho nhóc con quấn chặt lấy, cũng không hé miệng.

Lam Duyệt không phục lăn lộn trên mặt đất một hồi, lăn xong tròng mắt sáng lên, lại nhảy đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không có vợ, chuyện này cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều biết.

"Nếu không phải là vợ, Hàm Quang Quân lại từng ấy ấy với hắn, đây gọi là cái gì ấy nhỉ? Tình nhân hả?"

Sau khi thằng nhóc trở thành Càn Nguyên, không ít lần xem sách linh tinh, mấy ngày nay đọc thấy một từ mới, không ngờ rằng lập tức có thể học đi đôi với hành luôn.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn cậu một cái, Lam Duyệt vui vẻ lăn xuống đất, vui vẻ nói: "Tình nhân của Hàm Quang Quân! Ha ha ha! Hàm Quang Quân ở bên ngoài có tình nhân! Hahahaha ——! "

Thằng nhóc quỷ này lá gan lớn như vậy, dám cả gan trêu chọc cả y rồi.

Lam Vong Cơ cầm một quyển trục ở trên bàn, ấn lên ngực cậu, thằng nhóc "A" một tiếng, không thể nhúc nhích.

"Bội kiếm của ngươi đã đúc xong, ngày mai ra lò, đã nghĩ ra tên gì hay chưa?"

Lam Duyệt trong chớp mắt ngồi bật dậy từ trên mặt đất, nhào tới trên người Lam Vong Cơ: "Thật ư?! Thật ư?! Quá tuyệt vời! Hàm Quang Quân con yêu ngài quá ——!"

Đứa nhỏ dụi tới dụi lui trên ngực y, Lam Vong Cơ im lặng để mặc cho cậu ôm một hồi, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng, "Cái tên, đã nghĩ kỹ chưa?"

Lam Duyệt nghiêm trang ngồi trên chiếu, suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra hai chữ.

Lam Vong Cơ lắc đầu, làm như không tán thành, nhưng sắc mặt lại toàn là vẻ nhu hòa, viết xuống trên tờ giấy trắng, cầm lấy định ra cửa.

Lam Duyệt đi theo phía sau nói: "Hàm Quang Quân, ngày mai có phải ngài dẫn mấy người Cảnh Nghi ca ca xuống núi hay không, đi đâu vậy?"

Lam Vong Cơ nói, "Mạc gia trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro