Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ kể xong, nhịn không được lớn tiếng bật cười.

"Huynh trưởng ..."

Lam Vong Cơ cho tới bây giờ chưa từng bày ra vẻ phiền muộn rõ ràng như vậy, Lam Hi Thần nhịn cười, vỗ vỗ vai y nói: "Ngươi quá nóng vội rồi, vậy mà lại không xác nhận rõ ràng với Lam Duyệt."

Lam Vong Cơ nửa ngày không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Ta làm sao biết được, nó lại chính là người như vậy."

Lam Hi Thần nhìn y một hồi, thu lại ý cười, ý vị thâm trường nói: "Ngươi cho rằng nam tử trong thiên hạ, đều giống như ngươi à?"

Lại nói: "Ngươi nha, đây là quá nóng vội rồi."

Lam Vong Cơ vẻ mặt lãnh đạm, vẫn là giải thích cho mình một câu, "Tình yêu ban đầu thuở niên thiếu, nên quý trọng nắm chặt, ta là sợ một khi nó bỏ lỡ, sẽ hối hận không kịp ......"

Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, cân nhắc câu nói "Ngươi là sợ nó lặp lại vết xe đổ lúc trước của ngươi" một lát, cuối cùng không nói ra miệng.

Không còn cách nào, Lam Vong Cơ đành bấm bụng, lại tới cửa một chuyến, thông báo ý định từ hôn với cha mẹ của Tiêm Tiêm.

Hai vị phụ huynh tất nhiên là vô cùng tức giận, Lam Vong Cơ chịu đựng một trận mặt mày lạnh lẽo, năm lần bảy lượt nói xin lỗi, cuối cùng cũng rút lại mối kết thân này. Trở về liền phạt Lam Duyệt chép gia quy năm mươi lần.

Chép đến lần thứ hai mươi hai, Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần gọi đi.

Gần đây tà tuý liên tục phát sinh ở Cô Tô, Lam Duyệt không cần nghĩ, cũng biết là lại sắp xếp cho Lam Vong Cơ đi săn đêm. Lam thị quy định, thế hệ thiếu niên, phải là người luyện ra kim đan, mới có tư cách theo trưởng bối xuống núi săn đêm, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đều đã tu thành kim đan ở cỡ tuổi Lam Duyệt, hai năm nay theo Lam Vong Cơ ra ngoài trừ yêu mấy lần, khiến thằng nhóc hâm mộ không thôi.

Tiến độ tu luyện kim đan của Lam Duyệt cũng nhanh, mấy ngày gần đây lúc cậu ngồi thiền đã có cảm giác thấu hiểu sâu sắc, mơ hồ cảm thấy sắp quấy thẳng đến hoàng long, nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng vẫn quấy không được, luôn bị kẹt ở đó, cảm giác kỳ quái không nói nên lời.

Mỗi ngày đến Suối nước lạnh tu luyện, chỉ là rất thỉnh thoảng mới trêu chọc cô nương một chút, Lam Duyệt cực kỳ bức bách, không biết mình còn có thể như thế nào.

Vào khoảnh khắc bóng dáng Lam Vong Cơ đi xa, trong lòng đều là sốt ruột.

Vứt cây bút sang một bên, cứ như vậy đứng chổng ngược để động não.

Nói đúng ra mấy năm nay cậu cũng ít động não, chăm chỉ nghiêm túc tập luyện, nhưng tại sao cứ không được?

Chẳng lẽ con đường này đến tột cùng là không thích hợp với mình?

Chính xác thì phương pháp nào phù hợp với mình nhất?

......

Lẩm bẩm một hồi, hai chân Lam Duyệt lại chạm đất, hưng phấn chạy vào trong, kéo ra một cái rương bị khóa ở dưới giường Lam Vong Cơ. Việc này cũng không làm khó được cậu, thói quen để đồ đạc của Lam Vong Cơ cậu đều nắm rõ ràng, chẳng mấy chốc đã tìm được chìa khóa rương.

Cuốn bí tịch của Di Lăng Lão tổ của cậu nằm ngay bên trong. Nói không chừng có phương pháp nhanh chóng luyện thành kim đan nào đó.

Lật lật xem tới xem lui, bộp một tiếng, rớt ra một quyển sách nhỏ, lên sách là bốn chữ to ——

Uyên uyên bí phổ》.

Lam Duyệt dụi dụi mắt, "Có phải viết sai hay không, một đực một cái là uyên ương, cái này tại sao ......"

Thành uyên uyên rồi?

Hai con chim đực ......

"Là kể truyện đánh nhau gì đó sao?"

Chẳng lẽ người viết sách không có văn hoá? Nhưng Hàm Quang Quân lại không giống người sẽ xem loại sách bán rong này, huống chi nếu thật sự là sách bán rong, làm sao có thể ở trong cái rương bị khóa, không khỏi có chút tò mò.

Vừa mở ra, tròng mắt Lam Duyệt liền rớt ra ngoài.

Sau khi cậu phân hóa thành Càn Nguyên, đã dần dần hiểu chút chuyện đời, nhưng thứ kích thích như vậy cho tới giờ chưa từng xem qua, trong nháy mắt cả đầu đều có chút choáng váng, nhưng sau khi phản ứng lại, liền hiểu đây là đồ vật gì. Cậu hẳn là biết, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm loại đồ vật này, một khi bị phát hiện, chổng ngược chép phạt là không thể lừa gạt cho qua, không có một trận đòn đau khổ là không xong, nhưng càng cấm kỵ, càng không thể làm, trái tim cậu lại càng bị sự mong đợi và tò mò kích động đến mức đập nhanh ầm ầm.

Mục đích lần này lập tức bị cậu ném ra sau đầu, một hơi lật xem nửa quyển, cổ họng khô khốc, tâm trí nhộn nhạo, trong lúc lâng lâng một cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp thân thể, phục hồi tinh thần lại, cả người run rẩy, ngồi bệt xuống mặt đất.

Lúc này mới nhớ tới, thứ này là từ đâu rơi ra.

Càng nghĩ càng khiếp sợ.

"Hàm Quang Quân thích xem loại đồ vật này ư ...?"

Lam Duyệt bụm mặt lại.

Hình tượng nhã chính suốt mười năm, lung lay sắp đổ ở trước mặt thằng nhóc.

Hình người khoả thân trong sách, lần lượt từng người giống như nháy mắt với cậu, Lam Duyệt sợ tới mức ném sách ra ngoài, nhưng chỉ một lát sau, lại bò về nhặt lên.

Đúng lúc trong bí phổ rơi xuống một trang giấy, trên đó vẽ một nam tử mặc áo đen quần áo xộc xệch nằm sấp trên người một nam tử khác, như thể nháy mắt với cậu, dùng chất giọng quyến rũ nói với cậu: "Đứa trẻ ngốc, có gì mà phải kinh ngạc. Hàm Quang Quân có nhã chính đến đâu, Cô Tô Lam thị đến đâu, thì cũng là nam nhân."

Trước mắt Lam Duyệt biến hoá một trận, nhìn thêm vài lần, nam tử dưới thân nam tử áo đen kia đột nhiên biến thành hình dạng Hàm Quang Quân!

Ngay sau đó, Hàm Quang Quân đã bị nam tử áo đen ôm lấy, hôn hôn hít hít, cợt nhả một trận!

Mà Hàm Quang Quân chẳng những không cự tuyệt, còn đưa một tay sờ lên hông của người nọ!

Rất nhanh, hai người liền ôm nhau, lăn qua lăn lại trên giường.

Điên loan đảo phượng, cảnh xuân ướt át trong màn, lời kể trong thoại bản chính là tình huống như vậy đi.

Lam Duyệt ngã xuống đất, tim gan phèo phổi chấn động muốn bay lên.

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, Lam Duyệt sợ tới mức nhảy dựng lên tại chỗ.

Vung chân đá cái rương vào lại dưới gầm giường, bí phổ nhét vào đống sách trên bàn, sau đó vọt tới chỗ đứng chổng ngược ban đầu, một tay chống lên.

Lam Vong Cơ mở cửa đi vào, chỉ thấy Lam Duyệt cầm bút, ra sức chép sách.

Y đi tới trước bàn đọc sách của mình, cầm lấy quyển sách bỏ xuống trước khi đi, tiếp tục đọc.

Bên này, trong lòng Lam Duyệt thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ liếc Lam Vong Cơ một cái, y đọc chăm chú, Lam Duyệt lại liếc mắt một cái, chỉ thấy trên bìa sách viết ——

Lục căn thanh tịnh》.

Cho đến ngày hôm sau, người Lam Duyệt vẫn còn ngây ngẩn, thật sự là hôm qua bị đả kích quá lớn, loại chuyện này lại không thể nói với ai, trong lòng cực kỳ bức bối.

Một mặt là lần đầu tiếp xúc với Xuân Cung, rất rung động, mặt khác, chính là ——

Cậu không thể nhìn Lam Vong Cơ được nữa!

Vừa nhìn gương mặt lạnh lùng như băng sương của Hàm Quang Quân nhà mình, là trước mắt đều hiện ra những hình ảnh kia, rõ ràng đặc biệt trái ngược, nhưng hết lần này tới lần khác cứ như vậy, càng thêm kích thích không chịu nổi!

Trong lớp, những gì tiên sinh nói không hề vô đầu được một chút nào, Lam Duyệt buồn chán lật sách giáo khoa, đột nhiên, thứ gì đó kẹp trong sách giáo khoa rơi xuống.

Xui xẻo làm sao, lại ngay trang giấy của nam tử áo đen hôm qua.

"A ——"

Lam Duyệt hét lớn.

"Ngươi đừng quấn lấy Hàm Quang Quân! Á! ——"

Trong Lan Thất một mảnh im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu.

"Ồ ... Xin lỗi ... Xin lỗi!"

Lam Duyệt lên lớp xem trộm sách giải trí đã là tội lỗi phạm rất nhiều lần, khắp nơi đều biết, luyện đến nỗi tiên sinh dạy học cho cậu ai nấy cũng thành hoả nhãn kim tinh, cậu còn chưa kịp luống cuống tay chân, chỉ thấy trước mắt hiện lên một bóng người, roẹt một tiếng,《Uyên uyên bí phổ》đã được cầm lên trong tay tiên sinh.

"A ——"

Lại là một tiếng hét chói tai.

Một quyển sách bay vèo lên giữa không trung, tiên sinh bụm đôi mắt bị cay, trong nháy mắt đã lùi đến một góc Lan Thất, phục hồi tinh thần lại, vừa sợ vừa giận đùng đùng hét về phía Lam Duyệt: "Thằng nhóc ngươi ——! Đó là đồ vật gì hả! Ngươi —— sao ngươi dám!"

Uyên uyên bí phổ》rơi xuống đất, đám nhóc con đều tò mò vây quanh.

Một lát sau, âm thanh thán phục có, âm thanh kinh ngạc mừng rỡ có, che mặt trộm nhìn có, xấu hổ trốn sang một bên cũng có, có đứa được mở rộng tầm mắt, cũng có đứa không biết gì, tò mò chỉ vào hỏi tiên sinh đây là cái gì.

Tiên sinh tức giận nói một câu "Con nít đừng hỏi!"

Lùa đám nhóc con ra bảo vệ ở phía sau, như thể đang bảo vệ bọn chúng khỏi sự xâm phạm của ác độc tà khí gì đó.

Bất luận thế nào, tất cả mọi người trong Lan Thất đều biết Lam Duyệt to gan lớn mật xem Xuân Cung Đồ trên lớp, tiên sinh thất khiếu xì khói: "Hay cho Lam Duyệt! Lần trước phạt mới được mấy ngày, lành sẹo quên đau đúng không? Ngươi lần này, lần này là xem cái gì đồ vật gì! Quả thực, quả thực không chịu nổi! Còn dám mang đến lớp học, ta thấy thằng nhóc ngươi là chê cuộc sống nhàm chán đi gây chuyện rồi! Đi, cùng đến chỗ Lam tiên sinh, xem ông ấy nói gì!"

Cậu không phải cậu không có!

Đây là oan Đậu Nga gì đó!

Lam Duyệt luống cuống tay chân hô to: "Không, không phải của ta ——!"

Tiên sinh nói: "Còn ngụy biện! Không phải của ngươi còn có thể của ai?"

Lam Duyệt lớn tiếng nói: "Là của Hàm Quang Quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro