Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tu của Lam thị, khu vực sinh hoạt và học tập đều khác với nam tu, nhưng muốn thăm dò, đối với Lam Duyệt mà nói, rõ ràng không có bất kỳ khó khăn gì.

Từ đầu Lam Duyệt đã quen biết không ít cô nương Lam gia, lúc còn nhỏ chơi chung với nhau, người lớn vẫn không quản, đến mười một mười hai tuổi, liền chú ý bảo vệ. Mỗi lần Lam Duyệt đến nhà cô nương tìm người, không phải có phụ thân nhà người ta ở bên trên gương mặt lạnh lùng trông chừng, muốn cợt nhả nói một hai câu đùa giỡn cũng không được, thì chính là có nữ quyến trong nhà ở bên cạnh giám thị nhất cử nhất động, tới gần một chút liền liều mạng ho khan nhắc nhở, nhìn thêm vài cái là đã muốn kéo cậu ra, những lo ngại đó, Lam Duyệt cảm thấy không khác gì giữa mình và Lam Vong Cơ.

Lam Duyệt từ nhỏ tướng mạo đã không tầm thường, mấy năm nay dần dần trổ mã, mặt mày càng thêm anh khí, cũng không trách lời đồn lan truyền dữ dội như vậy, ngoại trừ vóc dáng thấp bé một chút, dung mạo và khí chất càng ngày càng giống Lam Hi Thần, Lam thị Song bích ở mức độ nào, Lam Duyệt đều có thể sánh bằng ở mức độ đó, có người nói, thứ hạng đầu của bảng xếp hạng công tử thế gia thế hệ mới, chắc chắn là sắp bị thằng nhóc này chiếm được.

Nhưng khác với phong thái hoà nhã hướng nội kia của Lam Hi Thần, nét mặt Lam Duyệt có một vẻ lanh lợi hiếm thấy trong Cô Tô Lam thị, bạch y như tuyết, ánh trăng bao phủ, càng lộ ra chút thần thái tràn đầy sức sống trên gương mặt, lúc cười rộ lên, quả thực là khiến trong lòng tiểu cô nương rung động.

Nhưng qua lại với một tiểu đào hoa tinh như vậy, đến mười ba tuổi, các trưởng bối càng lúc càng cảm thấy không ổn, nhà nào có cô nương cũng nhanh chóng giấu tiệt, vừa nghe nói Lam Duyệt sắp tới, lập tức cửa đóng then cài, chân không ra khỏi nhà, phòng trộm cũng không đến mức phòng bị như vậy.

Đi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ vắng vẻ, khiến cho thằng nhỏ hoang mang cả lên, từ khi nào ở Lam gia ngay cả một cô nương để tán gẫu cũng không có vậy?

Nhưng gì thì gì, ăn cơm đi ngủ có thể trốn tránh, đi học thì làm sao đây?

Vừa tan học, các cô nương nhanh chóng vội vàng tập trung lại với nhau, tụm năm tụm ba, hoảng hốt rời khỏi phòng học, lầm lũi đi về nhà. Người trong nhà ngàn dặn vạn dò, tuyệt đối không thể gặp mặt tên Lam Duyệt kia, cho dù đáp một câu, nhìn một ánh mắt thôi cũng không được, nếu bị cậu ta nhìn trúng, thì đời này tiêu rồi!

Ngoài phòng học có môn sinh canh gác tuần tra, vừa nhìn thấy bóng dáng Lam Duyệt liền cả người đề phòng, hai người ngăn cản ở phía trước, hai người ở phía sau che chở các cô nương rời đi, không dám có chút lơi lỏng, thật sự không được nữa thì lập tức báo cho Hàm Quang Quân, kêu Hàm Quang Quân tự mình mang người về.

Cẩn thận mấy cũng luôn có sơ hở, có một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, học hành vừa chăm chỉ vừa nghiêm túc, sau khi tan học ở lại hỏi tiên sinh mấy vấn đề, lúc trở về vô ý bị bỏ lại một mình, bị Lam Duyệt phơi nắng trên mái hiên nhìn thấy, chẳng tốn mấy ngày, đã bị ném hoa vài lần.

Tiểu cô nương sợ hãi, vừa nhìn thấy đó là tai họa nhỏ trong miệng cha mẹ, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, Lam Duyệt nhẹ nhàng từ trên tường bay xuống, cười hì hì nói: "Xin chào nha!"

Tiểu cô nương mới nhìn thoáng qua, người liền ngây ngốc, lúc phản ứng lại, Lam Duyệt đã nhìn chằm chằm mình thật lâu, đang từng bước từng bước tới gần.

Tiểu cô nương hét lên một tiếng kinh hãi, xoay người rời đi.

Tổ tiên Lam thị khi định ra quy củ "không thể đi nhanh" chắc chắn là không dự đoán được tình huống người đời sau gọi là "khẩn cấp tránh khỏi nguy hiểm" này, gặp phải nguy hiểm nhưng không thể chạy, tiểu cô nương chỉ đành bước hai chân thật nhanh, hai chân còn không thể đồng thời rời khỏi mặt đất, nếu không sẽ trở thành "Đi nhanh".

Nhưng nàng tuân thủ quy củ, "tai họa" lại là người không biết tuân thủ quy củ, rất nhanh đã bị đuổi theo.

"Nàng đi nhanh như vậy làm gì, ta cũng không ăn thịt nàng."

"Nàng nhận hoa của ta, tại sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không có?"

"Như vậy có chút không đúng lễ nghi nha."

Nói chuyện phiếm với tiểu cô nương, mồm mép cậu không hề vụng về, còn rất thần kỳ.

Tiểu cô nương đỏ mặt, vội vàng dừng lại, nói: "Ta, ta nhận hoa của ngươi hồi nào! Là ngươi ném vào người ta, nhưng ta không nhận!"

"Ồ ra là thế à, vậy ta ném lại một lần nữa, nàng có nhận không?"

Vô cùng hào hứng chạy về, nhặt hoa lên, lại chạy trở lại, nhẹ nhàng, "ném" hoa lên người nàng ta.

Không nghiêng không lệch, cành hoa tà tà rơi xuống bên tóc mai của nàng.

Lam Duyệt mỉm cười, đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi tới, khẽ thổi tung mái tóc đen và đuôi mạt ngạch của cậu, tiểu cô nương nhìn mà ngẩn ngơ, hình ảnh dừng lại ở cảnh này.

Nhưng đúng lúc đó, xa xa vang lên một loạt tiếng bước chân, "Tiêm Tiêm! Quay lại đây!"

Tiếng kêu này vừa gấp gáp vừa tức giận, vô cùng lo lắng, là cha mẹ đang hoảng sợ của nàng, thấy con gái nhà mình thật lâu không về, cố ý đi tìm.

Lam Duyệt trực tiếp bị cha mẹ phẫn nộ (của tiểu cô nương) xách tới chỗ Lam Khải Nhân.

Lam Vong Cơ đi tới dẫn cậu về, vừa vào cửa thì nhìn thấy một màn thế này, Lam Khải Nhân hỏi thằng nhóc: "Tại sao ngươi ném hoa vào người ta?"

Nhóc con nói: "Con thấy diện mạo nàng ấy xinh đẹp á."

Lam Khải Nhân: "Diện mạo xinh đẹp thì phải ném hoa sao?"

Nhóc con: "Không thể ném à?"

Lam Khải Nhân: "Không thể!"

Nhóc con: "Vậy lần sau con tặng cho nàng ấy vậy, hoặc là, kẹp trong sách cho nàng cũng được."

Lam Khải Nhân: "Cũng không được!"

Nhóc con: "Tặng hoa không được luôn? Vậy tặng thỏ đi, con thấy phía sau núi có rất nhiều thỏ con, tiểu cô nương chắc chắn thích."

Lam Khải Nhân ở bên trên vuốt hàm râu sắp trụi lủi rồi, tức giận đùng đùng, thấy Lam Vong Cơ tiến vào, xua tay nói: "Dẫn đi dẫn đi!"

Đi trên đường, Lam Vong Cơ càng thêm trầm mặc.

Trở lại Tĩnh Thất, hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Lam Vong Cơ nói: "Ngồi đàng hoàng."

Lam Duyệt thu chân lại.

Còn tưởng rằng y lại sắp sửa dạy dỗ, thằng nhóc đều đã chuẩn bị lén lút lấy hạt dưa từ trong túi ra, kết quả, chỉ nghe Lam Vong Cơ nói: "Ngươi ... ngươi có ý với tiểu cô nương đó không?"

Lam Duyệt hai mắt đều mở to lên, thấy Lam Vong Cơ không có ý trách cứ, vui vẻ nở nụ cười, nói: "Có ý! Có ý! Chỉ là ......" Mắt rũ xuống, trên mặt toàn là vẻ mất mát, "Nghe nói cha mẹ nàng muốn gả nàng đến Kim gia, sau này không thể ở bên nhau nữa."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, nói: "Nếu ngươi có ý, ta có thể thỉnh cầu cha mẹ cô nương ấy, để hai người ở bên nhau mãi mãi."

Lam Duyệt mừng rỡ, đôi mắt to sáng ngời, bước lên lao vào người Lam Vong Cơ, vui mừng hét lên: "Cảm ơn Hàm Quang Quân! Hàm Quang Quân là tốt nhất!"

Lam Vong Cơ vững vàng đỡ lấy cậu, xoa xoa đầu cậu, mặt mày nhu hòa.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ mang theo lễ vật đã gói kỹ, đến tận nhà thăm hỏi cha mẹ tiểu cô nương.

Y chưa bao giờ làm loại chuyện này, cũng không biết uyển chuyển như thế nào, đi thẳng vào vấn đề, câu đầu tiên chính là: "Ta thay Lam Duyệt đến cầu thân."

Hai vị phụ huynh tất nhiên là kinh ngạc, nhưng Hàm Quang Quân tự mình đến cửa thăm hỏi, thái độ cũng vô cùng trịnh trọng, chậm rãi cũng nghĩ ra. Bản thân Lam Duyệt điều kiện tuyệt đối không kém, lại là người dưới trướng Hàm Quang Quân, tình huống như vậy, đã là bọn họ trèo cao, trong lòng làm gì có không vui, lúc trước coi chừng thằng nhóc giống như phòng trộm, chẳng qua vì thấy cậu cà lơ phất phơ, sợ cậu chỉ là chơi đùa đối với con gái nhà mình, bạc tình bội nghĩa rồi vứt bỏ. Nhưng nếu hứa định chung thân, thì lại là chuyện khác.

Lam Vong Cơ độc thân nhiều năm, ngay cả chính mình cũng chưa từng kết hôn, tình huống kiểu này cũng là lần đầu tiên gặp, tối hôm qua chọn lễ vật tới cửa thăm hỏi cũng do dự hồi lâu, hôm nay mở miệng đều là gian nan, cũng may không cần y nhiều lời, thân phận của y cùng với điều kiện của Lam Duyệt bày ra ở đây, cũng đã là lời mai mối tốt nhất.

Lam Duyệt tháng trước bị một trận sốt nhẹ, sau khi tỉnh lại thì phân hóa thành Càn Nguyên. Mười ba tuổi không lớn không nhỏ, đính hôn là vừa đẹp, bởi vì lần này chỉ là đi thăm dò ý nguyện của cha mẹ đối phương trước, cũng chưa chính thức đính hôn, lễ tiết gì đó đều đồng loạt giảm bớt, sau đó còn phải báo cho Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, rồi thương lượng chuyện sính lễ.

Hai vị gia trưởng trên mặt vui mừng, khuê nữ nhà mình nếu có thể gả cho Lam Duyệt, tất nhiên là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, huống chi làm cha mẹ, làm sao thật sự chịu được con gái gả xa, Lam Vong Cơ đã tới nói như vậy, trong lòng trực tiếp đá Kim gia ra ngoài.

Hai bên hòa hợp, tạm biệt trước cửa.

***

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nghe nói chuyện này, tất nhiên cũng là mừng rỡ, chỉ là hiện giờ khắp Cô Tô đều có báo cáo tà tuý xuất hiện, Lam Hi Thần đang khẩn trương tìm hiểu tình hình, phái người xử lý, nên tạm gác chuyện đính hôn chính thức sang một bên.

Kết quả chưa tới nửa tháng, Lam Duyệt lại vì quấy rối cô nương mà bị khiếu nại tới cửa.

Lam Vong Cơ rất kinh ngạc, bởi vì đã có ý định kết hôn, trong khoảng thời gian này Lam Duyệt đi tìm Tiêm Tiêm, không bị ai ngăn cản nữa, cha mẹ Tiêm Tiêm không nói hai lời, thậm chí còn vui vẻ để cho hai đứa nhỏ gặp nhau ở nhiều nơi. Nhưng việc này tạm thời giữ bí mật, bên ngoài hai nhà không ai biết, chẳng lẽ vì môn sinh tuần tra không biết sự thật, nên coi Lam Duyệt thành tiểu lưu manh mà bắt giữ?

Hỏi ra, Lam Vong Cơ trực tiếp chết sững ngay tại chỗ, bởi vì lần này Lam Duyệt quấy rầy, lại là một cô nương khác!

Lam Vong cực kỳ tức giận, xách thằng nhóc về liền thẩm vấn: "Ngươi có ý với Tiêm Tiêm, tại sao lại đi trêu chọc một cô nương khác?"

Lam Duyệt nói, "Lời này của Hàm Quang Quân thật kỳ lạ, con có ý với Tiêm Tiêm, nhưng con có ý với nhiều cô nương lắm mà."

Lam Vong Cơ im lặng thật lâu, mới nghẹn ra mấy chữ: "... Khinh cuồng!"

Lam Duyệt bị y mắng một câu này, rụt đầu lại, tự mình lẩm bẩm vài câu.

Ổn định lại nhịp thở, Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Nếu thật lòng quan tâm một người, há còn có thể có người khác?"

Lam Duyệt khó hiểu: "Vậy sao? Nhưng ngoại trừ Thiên Thiên, con còn thích Văn Văn, Đại Đại, còn có ......"

Mười ngón tay đếm xong, Lam Duyệt vẫn đang vất vả suy nghĩ.

Lam Vong Cơ ngạc nhiên không nói nên lời.

Nhìn Lam Duyệt đến ngẩn người, nhắm mắt lại, cảm thấy có chút đau đầu.

"Ta đã định ra hôn sự với cha mẹ của Tiêm Tiêm. Ngươi ... ngươi, tên nhóc này, kêu cô nương người ta phải làm sao đây?"

Lam Duyệt kinh ngạc: "Đính hôn rồi á?! Khi nào? Hàm Quang Quân, sau khi con thành thân, có phải không thể nói chuyện với cô nương khác nữa hay không? Nhưng con ngay cả Cô Tô còn chưa từng ra khỏi, trên đời này còn nhiều cô nương như vậy, thật đáng tiếc nha!"

Thằng nhóc này, thế mà ở trước mặt y phiền não cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro