Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua sau khi nghe Lam Vong Cơ kể xong về cuộc đời Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt vẫn không quên lấy cuốn《Tiên Môn tạp lục》kia từ trong rương ra.

Tức giận nói: "Cho nên cuốn sách này đều là lừa người ta! Con không bao giờ xem nữa!"

Ném thẳng cuốn sách vào thùng rác.

Ngày hôm sau còn chạy đến chỗ Lam Cảnh Nghi, cũng ném luôn nửa phần sau của hắn.

Hôm nay, Lam Hi Thần đến Tĩnh Thất tìm Lam Vong Cơ, trong sân Lam Duyệt đang đối kiếm với Lam Cảnh Nghi, đánh trả rất có dáng vẻ, so với tư thế lung tung trước kia của nó tốt hơn nhiều. Từ sau vụ sụp đổ ở sau núi, thằng nhóc thêm một chút trầm ổn so với trước kia, không còn hứng thú làm bùa chú pháp trận gì nữa, sau khi tính tình trầm xuống, kiếm pháp ngược lại có khởi sắc.

Kiếm pháp của Cô Tô Lam thị tự hình thành một hệ riêng trong huyền môn bách gia, phong cách độc đáo, kiếm chiêu không phức tạp và biến hoá nhiều, ít thay đổi qua lại, đoan đoan chính chính không có mánh khóe gì, tập trung luyện những chiêu thức cơ bản, luyện rành, sẽ luyện ra được nguyên tắc đơn giản nhất là tốt nhất. Nhìn ra sân luyện võ, các đệ tử khổ luyện cũng chỉ có mấy chiêu như vậy, nhưng muốn luyện mấy chiêu đó cho tốt, cũng không phải là dễ dàng. Thủ pháp, thân pháp, bộ pháp dù thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không thay đổi, nhưng phải luyện tập nhiều lần, năm này qua năm khác, hàng ngày mài giũa, cho đến khi đạt được sự thuần thục, mới có thành tựu.

Loại mài giũa rèn luyện gần như khô khan này, nếu không từng bước đặt nền móng, ngày qua ngày dốc lòng nghiên cứu, thì khó có thể tiến thêm một bước. Không đạt được những điều này trong nhiều năm, thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ, đã không có dáng vẻ phô trương trình diễn màu mè như những nhà khác để mê hoặc đối thủ, còn vừa khô cằn vừa khó coi, thì lúc gặp địch sẽ dễ dàng bị người ta đánh cho ngã ngựa.

Tâm trí bình tĩnh, tính tình kiên nhẫn, là cửa ải của kiếm đạo Lam thị, Lam Vong Cơ nhiều năm qua được tôn sùng là người đứng đầu kiếm đạo Lam thị, không phải không có nguyên nhân.

Lam Duyệt so ra, không có điều kiện được trời ưu ái như thế, lúc trước kiếm đạo không tiến bộ, phần lớn nguyên nhân cũng là do tính cách.

Có lẽ do nghiêm túc luyện tập, mấy ngày nay đứa nhỏ cầm kiếm lên liền giống như biến đổi thành người khác, khuôn mặt bình thường tươi cười cà lơ phất phơ kia vừa thu lại, thêm vài phần chuyên tâm lúc trước dành cho bùa chú, sau khi đi theo phong cách cẩn thận lời nói tiếng cười, diện mạo toàn thân đều thay đổi, mơ hồ có phong thái năm đó của Lam Hi Thần, không ít người lớn tuổi ở bên cạnh quan sát, trong lúc nhất thời đều có chút ngẩn ngơ.

Nếu Lam Hi Thần đúng lúc cũng có mặt ở đó, ngắm nghía hai bên so sánh, thì càng khỏi nói. Dẫn đến mấy tháng gần đây, lan tràn trở lại mấy lời đồn đại đã biến mất bấy lâu.

Thay đổi của Lam Duyệt, Lam Khải Nhân nhìn thấy, lúc đầu tất nhiên là cảm thấy vui mừng, sau đó xem nó luyện kiếm thêm vài lần, lời khen ngợi cũng không nói, càng nhìn càng trầm mặc.

Nhưng trong sự trầm mặc này, phần lạnh lùng ít đi, nhưng càng ngày càng tồn tại một sự yêu thương chiều chuộng khó diễn tả, thường xuyên gọi đứa nhỏ đến bên người, tự mình mớm chiêu, thỉnh giảm giám sát. Mức độ bỏ công bỏ sức, có thể so với tình hình sư phụ ruột Lam Vong Cơ của nó trước đây.

Tới lui một thời gian, vị trí sư phụ chính hiệu này của Lam Vong Cơ cũng phải dẹp sang một bên, mắt xanh của Lam Khải Nhân, phong thái của Lam Hi Thần, điều này có nghĩa là gì? Trong huyền môn có rất nhiều người bản lĩnh khác không có, chỉ giỏi đoán ý người ta, coi giò đặt cược, lập tức đều ngửi thấy dấu hiệu của gia chủ Lam thị đời kế tiếp, nhao nhao tới cửa tặng quà nịnh bợ, người có gan thậm chí còn mò đến Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ mặc dù không thích kết giao với người khác, nhưng người ta tìm tới cửa, y cũng không đến mức không chịu tiếp khách, theo lệ thường sai người dâng trà lên, mặt không chút thay đổi ngồi ở phía trên, chờ đối phương mở miệng.

Những người đó đã sớm nghĩ kỹ lời nói, nghĩ Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần huynh đệ tình thâm, vừa há miệng, đều là khen ngợi tướng mạo đứa nhỏ giống với Lam Hi Thần, phong thái có thể sánh bằng, nói là cha con ruột cũng có người tin, niềm hy vọng nối dõi của Lam thị. Kết quả chưa nói được mấy câu, Lam Vong Cơ quét qua một ánh mắt lạnh như băng, người nọ lập tức bị dọa im bặt. Tị Trần ở một bên phát ra ánh sáng xanh âm u, ghế ngồi còn chưa nóng, lại ôm lễ vật chạy té khói.

Lam Hi Thần từ bên ngoài tiến vào, vừa vặn nghe được việc này, nghe nói đám người kia chạy xuống núi nghĩ tới nghĩ lui không cam lòng, trở lại kéo môn sinh ra hỏi nỗi niềm nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là đắc tội Lam Vong Cơ ở chỗ nào.

Có chuyện này, Lam Hi Thần khi uống trà nét mặt tươi cười hơn vài phần, Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng vui vẻ không chịu nổi của hắn, nhướng mày nói: "Huynh trưởng là tới thu lễ vật à? Đáng tiếc, những người đó vừa đi xuống rồi. Nếu huynh trưởng muốn, vẫn có thể đuổi theo."

Lam Hi Thần bị sặc nước trà, hồ nghi nhìn thoáng qua trong chén trà, nói: "Vong Cơ, trà này của ngươi từng ngâm trong vại giấm hả? Tại sao có vị chua như thế?"

Lam Vong Cơ: "......"

Thu lại ý cười, Lam Hi Thần nói: "Lam Duyệt hôm nay đánh kiếm đạo càng lúc càng ra dáng, ngược lại khiến ta nghĩ, lúc trước làm sao tìm ra được quỷ đạo."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Huynh trưởng nghi ngờ ta."

Lam Hi Thần nói: "Ngươi không cần nhìn ta với bộ dạng đó, ta là người hiểu rõ ngươi, chuyện Lam Duyệt tu quỷ đạo này, nghĩ hẳn là trong lòng ngươi cũng có mâu thuẫn."

Lam Vong Cơ yên lặng rũ mắt xuống.

Lam Hi Thần nói: "Mấy năm nay trôi qua, hướng gió của huyền môn cũng đã thay đổi, năm đó Ngụy Vô Tiện bị đòi chém đòi giết như vậy, cũng là vì mọi người chỉ nhìn thấy một mặt tàn sát của quỷ đạo. Hiện giờ bách gia đi săn đêm, có nhà nào không dùng Triệu Âm Kỳ của hắn? Năm đó đào Phục Ma động, không đào đến cùng, sau khi thử chiêu hồn không được gì, liền dần dần không có ai quản. Mấy năm nay người lên Loạn Tán Cương tìm bảo vật ngày càng nhiều, khá nhiều món thứ chôn ở bên dưới lại thấy ánh mặt trời, Phong Tà Bàn và những thứ khác Ngụy công tử phát minh cũng được đào bới ra, đều đang lưu truyền trên thị trường. Hiện giờ tu quỷ đạo chỉ cần không phải làm ác, các đại thế gia cũng đều một mắt nhắm một mắt mở. Đương nhiên, ngoại trừ Giang tông chủ."

Những lời này của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng biết, y thường xuyên ở bên ngoài, lúc săn đêm đụng phải tu sĩ của các nhà, cũng có đối mặt khách sáo chào hỏi vài câu, các nhà hiện giờ dùng Triệu Âm Kỳ được làm ra theo tiêu chuẩn gì, y đều rõ ràng.

Nói đến cũng thật là mỉa mai, sau khi Ngụy Vô Tiện - vị tổ sư sáng lập - ngã xuống, quỷ đạo lại từ từ lên ngôi, ngoại trừ góa phụ và gia đình của những tu sĩ chết dưới tay Ngụy Vô Tiện năm đó vẫn còn căm hận quỷ đạo ra, tu tiên giới cũng không còn hào hứng mở cuộc trừng phạt lớn nào nhằm vào tà ma ngoại đạo nữa.

Nhưng, hướng gió của huyền môn như thế, cũng không có nghĩa là Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng như thế. Cô Tô Lam thị có tính chất đặc thù của riêng mình.

Tổ tiên Lam gia xuất thân Phật gia, coi trọng việc độ hoá đối với sinh linh trên thế gian, tiêu trừ tội nghiệt, để sớm ngày tiến vào luân hồi, bởi vậy đối với việc quỷ đạo không tiến hành phương pháp độ hóa tịnh hoá, ngược lại kích thích oán khí, khiến vong linh quanh quẩn ở lại thế gian, tăng lệ khí chém giết là cực kỳ không thể chấp nhận được. Tinh thần lập gia của Lam gia, các đệ tử cũng đều chăm chỉ tận tuỵ, tuân thủ chính đạo, không dám có nửa điểm lạc lối.

Thúc phụ Lam Khải Nhân của hai huynh đệ, là loại người điển hình dựa theo đúng nghĩa đen của từng câu từng chữ để chấp hành gia huấn của tổ tiên Lam thị, có lẽ là do tính cách, hoặc do bi kịch của huynh trưởng trước đó, đối với bất kỳ thứ gì tà, ông cũng đều sẽ giải thích bằng những ý nghĩa nghiêm khắc nhất, sẽ không diễn giải theo nghĩa rộng. Nề nếp quy củ, lạnh lùng tàn nhẫn, những người nối nghiệp Lam thị cho đến nay, không có người nào sánh bằng. Bởi vậy cũng có một số người chỉ trích lý thuyết rập khuôn và cứng nhắc.

Rốt cuộc cái gì mới là tà, năm đó Lam Vong Cơ vẫn còn đang bế quan, lúc cùng Lam Hi Thần tâm sự đã thảo luận rất nhiều. Mà sau khi Lam Vong Cơ xuất quan, đầu tiên là có Lam Duyệt, sau đó y lại phùng loạn tất xuất, cũng đã nhiều năm không thảo luận với Lam Hi Thần nữa.

Trước mắt Lam Hi Thần có ý nhắc lại, trong lòng Lam Vong Cơ cũng rõ ràng, hắn đây là vì Lam Duyệt.

Thân thế Lam Duyệt đặc biệt, theo tuổi tác lớn lên, hứng thú và thiên phú bộc lộ ra lại tình cờ đi theo cha ruột của nó, đương nhiên khiến cho người ta không thể không để ý. Hiện giờ đứa nhỏ tuy rằng đè xuống không biểu hiện ra, nhưng khó tránh sau này hứng thú của nó trở về, sẽ lại gây ra chuyện tồi tệ, đến lúc đó Lam gia gà bay chó sủa, Lam Khải Nhân lại càng lớn tuổi, trái tim có chịu được đợt kiểm tra hay không cũng khó nói.

Có đôi khi Lam Vong Cơ cũng sẽ nghĩ, lớn lên trong hoàn cảnh này của Lam gia, đối với Lam Duyệt mà nói liệu có thích hợp hay không. Nó đi theo Lam Vong Cơ, có phải là được chăm sóc tốt nhất hay không.

Nhưng mặc kệ có thích hợp hay không, trước mắt nó cũng không còn lựa chọn nào khác. Trong tứ đại thế gia, Giang gia không thể nghĩ tới, thậm chí tương lai gặp Giang Trừng, đứa nhỏ này đều phải đi đường vòng, Kim gia cũng không phải là lựa chọn tốt đẹp gì, Nhiếp gia, lại càng một lời khó nói hết.

Thấy Lam Vong Cơ không biết lại đang suy nghĩ cái gì, lông mày nhíu lại lần nữa, Lam Hi Thần trấn an nói: "Đừng lo lắng, không phải thúc phụ phái ta đến giám sát thầy trò các ngươi. Kỳ thật trải qua một lần a Duyệt như vậy, thái độ của thúc phụ cũng buông lỏng không ít. Không vì lý do gì khác, chỉ vì thân thể Lam Duyệt, ông cũng sợ. Thúc ép quá, đứa nhỏ bị tam bệnh ngũ tai, lại cùng với ngươi, có chuyện xui rủi, ông tìm ai để nói."

"Cho nên ta chỉ muốn nói, ngươi đừng quá lo lắng." Lam Hi Thần uống một ngụm trà, nói ra kết luận.

"Nhưng ......" Đôi mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, thoạt nhìn không chỉ không bớt buồn, mà còn bị y bày ra chút u sầu hiếm có.

Lam Hi Thần cẩn thận liếc y một cái, mỉm cười, "Ta biết, chuyện quỷ đạo này, ngươi vừa sợ nó luyện không tốt, lại vừa sợ nó luyện quá tốt."

Luyện không tốt, thành ra một người năng lực lình bình, sau này học xong đi ra ngoài du lịch, việc săn đêm luôn luôn hung hiểm khó lường, vào lúc mấu chốt bị tuột xích, chẳng phải là mất mạng hay sao? Luyện quá tốt, lại là ở Lam gia, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, cây cao trong rừng sẽ bị gió quật ngã trước, lạc vào bóng tối giống cha nó, đi vào con đường cũ, càng là tiền đồ tối tăm.

Hiện giờ nhìn ra, rủi ro sau này càng nhiều hơn.

"Nói đến đây ta vẫn tò mò." Lam Hi Thần nhìn vào mắt y, bất động thanh sắc nói: "Lam Duyệt đi con đường này, có phải là quá sớm một chút, quá thuận lợi một chút hay không, thật giống như trong âm thầm, có người đang chỉ dẫn ... Ta không khách sáo hỏi một câu, thật sự, tất cả đều là thiên phú sao?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên một chút.

Ánh mắt Lam Hi Thần có chút vi diệu, nhìn đến nỗi Lam Vong Cơ phải uống một ngụm trà, cũng bất động thanh sắc: "Huynh trưởng vẫn là đang nghi ngờ ta."

Lam Hi Thần nói: "Ta cam đoan không nói cho thúc phụ, ngươi có thể yên tâm nói cho ta biết. Thật sự không có lý do nào khác hay sao?"

Bàn tay đang nâng chén của Lam Vong Cơ khựng lại, nhìn vào một chỗ trong hư không.

Nhớ lại đêm qua, thằng nhóc ngủ bên cạnh y, nói với y.

"Thật ra lúc trước không phải con không biết quỷ đạo là xấu, lúc con mới có được bí tịch, sợ tới mức suýt nữa ném đi."

"Thế nhưng, sau đó ..... con phát hiện mỗi lần con nhìn vào bản ghi chép bí tịch của Di Lăng Lão Tổ, Hàm Quang Quân đều dường như rất vui mừng."

Lam Duyệt ở phía sau chăn lộ ra nửa cái đầu, nhìn Lam Vong Cơ, tròng mắt lóe lên nói, "Con liền nghĩ, có phải Hàm Quang Quân rất thích con làm như thế hay không."

Đứa nhỏ nói xong câu này, lại chui vào trong chăn.

Trong chăn chẳng bao lâu đã vang lên tiếng ngáy khò khò.

Ngược lại Lam Vong Cơ bị nó nói như vậy, có chút trằn trọc khó ngủ.

Ngay cả chính y cũng không phát hiện, y đã lộ ra tâm tư như vậy.

Trong lúc lơ đãng, y đã cho Lam Duyệt cảm giác như vậy. Đứa nhỏ tìm kiếm sự chấp thuận của y, cũng là một kiểu gắn bó với y.

***

Trong chuyện của y, trực giác của Lam Hi Thần luôn luôn chuẩn xác đến đáng sợ, số lần bị bắt quả tang ngày càng nhiều, Lam Vong Cơ đã có chút sợ hãi đối với vị ca ca này rồi.

Lầm lì nói: "Không có chuyện gì, huynh trưởng lo lắng quá nhiều."

"Quả thật là ta nghĩ nhiều sao ......" Lam Hi Thần làm như bất đắc dĩ thở dài, "Đây là muốn ép ta đưa ra chứng cớ?"

Ánh mắt sâu xa ném tới, Lam Vong Cơ cảm thấy đầu bắt đầu đau.

Lam Hi Thần gõ bàn nói: "Cuốn bí tịch của Di Lăng Lão tổ kia, ta đã cầm lên xem qua, chữ viết trên đó ..... nói như thế nào nhỉ, thật sự là có chút khác biệt so với chữ của ngươi, nhưng mà, muốn cố ý làm ra sự khác biệt này, cũng không phải là khó lắm."

Lam Vong Cơ: "......"

"Đây vẫn là thứ yếu, ta cũng từng nhìn thấy bản thảo của Di Lăng Lão tổ ở nhiều nơi, đa phần đều là chiêu trò để kinh doanh mà thôi, chẳng qua chỉ là một vài món hàng kiểu như âm hỏa phù, diệt thủy chú các loại, nếu không thì là dứt khoát giả danh lừa bịp, người rành rẽ liếc mắt một cái, biết ngay là xào nấu, cũng là tổn hại âm đức, cái này làm không khéo thì chính là muốn hại tính mạng người khác. Nhưng quyển sách trên tay Lam Duyệt rõ ràng không đơn giản. Chi tiết chú văn chính xác, trường hợp sử dụng, điều kiện sử dụng được miêu tả tường tận, rất nhiều chú văn ta càng là chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy, điều tinh diệu trong đó, một khi thưởng thức ra được, thật sự là khiến người ta cảm khái."

Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng trên mặt lại có nét vui vẻ.

Lam Hi Thần có dụng ý khác dừng lại một chút, "Hơn nữa điều hấp dẫn chính là, cuốn bí tịch sửa sang lại chú văn cực kỳ có trật tự, nhìn qua, giống như là sắp xếp dựa theo mức độ từ dễ đến khó. Nói sao đi nữa, cũng là có ý tứ hướng dẫn không dễ phát hiện, có thể thấy được dụng tâm ghi chép tỉ mỉ, giống như những kiến thức hay ho, âm thầm dạy dỗ người ta."

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: "Điều huynh trưởng muốn nói là ......"

Lam Hi Thần nói: "Nhưng theo hiểu biết của ta đối với Ngụy công tử, là người làm việc không có vẻ nề nếp như vậy, nếu nhớ không lầm, năm đó học tập ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phòng của hắn bị môn sinh kiểm tra nêu tên cảnh cáo rất nhiều lần, ừm ..." Châm chước câu từ một chút, "Không thể không nói, tính tình của hắn giống như là, phóng khoáng không thể kềm chế."

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Hi Thần: "Cho nên ta liền nghĩ, cuốn bí tịch này, khẳng định là cao nhân nào đó, căn cứ vào các mảnh vụn bản thảo của hắn, bỏ công sửa sang lại mà thành. Về phần ý đồ, thì có chút khó đoán, có thể là xuất phát từ việc hoài niệm đối với cố nhân, sắp xếp lại di vật, hoặc chỉ là nhàn rỗi không có việc gì làm, luyện bút, đương nhiên cũng có thể là mục đích khác. Nhưng ta cảm thấy, sau khi viết xong, người đó cũng không cất giữ kỹ càng, có đứa nhỏ nghịch ngợm lục lọi đồ đạc ở trong phòng, không cẩn thận một cái là có thể bị tìm thấy. Sau khi xem qua, hẳn là trầm mê trong đó không thoát ra được, muốn tự mình thử uy lực của phù chú ghi trên đó."

Lam Vong Cơ: "......."

Đến lúc này, Lam Vong Cơ phủ nhận nữa, thì cũng là chuyện vô nghĩa.

Ánh mắt ảm đạm, mở miệng thẳng thắn: "Năm đó trên người Ngụy Anh .... Tất cả những gì ta tìm thấy được đều là những bản thảo vụn vặt, vốn định đốt đi để cúng tế. Nhưng mấy thứ này có vài thứ nằm bên dưới tả lót của Lam Duyệt, được kết giới lúc đó đồng thời bảo vệ. Ta nghĩ ... có lẽ Ngụy Anh muốn những thứ này được truyền xuống, cho con của hắn. Ta không dám tự tiện làm chủ. Sau đó, ta ...... thỉnh thoảng không ngủ được vào ban đêm, sẽ chép một vài trang."

Lam Hi Thần nói: "Bao gồm cả Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận kia, hẳn cũng là ở trong bí tịch nhỉ?"

Lam Vong Cơ gật gật đầu, "Ta vốn định để cho nó tiếp xúc, với những bùa chú tương đối đơn giản trước."

Ai ngờ thằng nhóc này hoàn toàn không dựa theo kế hoạch của Lam Vong Cơ, tiến hành tuần tự, mà là chọn thứ mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa điên cuồng nhảy cấp, trực tiếp khiêu chiến độ khó cao nhất, Lam Vong Cơ vất vả tốn nhiều công sức, không ngờ thằng nhóc giống như cha nó, trời sinh có một tâm hồn phóng khoáng không thể kềm chế, không phải là người có thể đoán trước và trói buộc.

"Huyết Nguyên Chiêu Hồn Trận, là nội dung của trang cuối cùng cuốn bí tịch. Cũng là ta sơ suất, xem nhẹ niềm khát khao đối với cha mẹ đẻ, của những người làm con trong khắp thiên hạ."

Tình cảm này khắc sâu trong xương cốt, là bản năng con người.

Lam Hi Thần khẽ thở dài, thật lâu sau, nhớ tới một chuyện, "Huyết Nguyên Chiêu Hồn trận, chính là gọi lên linh hồn của người thân đã mất, nhưng một người cha khác của Lam Duyệt .... nếu là người còn sống, thì sẽ thế nào?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Không biết. Ngụy Anh không đề cập đến trong bản thảo. Triệu dẫn linh hồn của người sống, hơn phân nửa, là không có tác dụng."

Xem xét dựa theo tình hình lúc đó, Lam Duyệt vẫn chưa triệu ra hồn phách của người cha kia của nó, có thể là đạo hạnh của nó chưa đủ, cũng có thể người nọ đến nay vẫn còn ở trên đời, bất kể thế nào, trong lòng Lam Vong Cơ thậm chí có một tia may mắn, đối với người cha kia của Lam Duyệt, y cũng không muốn làm quen.

Lam Hi Thần tìm ra được ngọn nguồn Lam Duyệt học quỷ đạo, cũng tìm ra được nội tình của đệ đệ, cảm thấy rất mỹ mãn rời đi.

Về sau đúng như lời hắn đã hứa hẹn, không báo tin tới chỗ Lam Khải Nhân.

Bí kíp của Di Lăng Lão tổ bị Lam Vong Cơ giấu ở đáy hòm, chờ một ngày đứa nhỏ trưởng thành, có năng lực khống chế, sẽ trả lại cho nó.

***

Thời gian như thoi đưa, rất nhanh đã đến năm Lam Duyệt mười ba tuổi.

Mấy năm nay đứa nhỏ coi như chăm chỉ khắc khổ, kiếm thuật càng lúc càng tiến bộ, năm nay lại được "điểm Giáp" (A).

Hôm nay, Lam Vong Cơ ở trong phòng, đang đóng khung thành tích điểm Giáp của thằng bé, để treo trên tường như mọi khi.

Đang dán giấy nền, Lam Cảnh Nghi hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào.

Vừa vào cửa liền kêu to: "Hàm Quang Quân không ổn rồi! Lam Duyệt quấy rối nữ tu bị Lam tiên sinh bắt lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro