Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài ngày, Lam Duyệt đã khiến các tiên sinh từ trên xuống dưới của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bó tay hết cách rồi.

Mấy năm đầu tiên đó, vết thương trên người Lam Vong Cơ chưa lành hẳn, tất cả gánh nặng của Lam gia đều nằm trên người Lam Hi Thần, vài năm nay nay thân thể y hồi phục lại, hơn nữa chăm chỉ tu luyện khổ cực, công lực đã trở lại hơn phân nửa, vì chia sẻ lo lắng với huynh trưởng, cũng là vì bản tính của y, phùng loạn tất xuất, nhiều năm qua số lần y đi ra ngoài còn nhiều hơn tổng số của mỗi một người Lam thị, mười ngày thì Tĩnh Thất trống trơn hết tám ngày, ba đệ tử ruột đám Lam Cảnh Nghi liền trở thành chim non chờ cho ăn, Lam Vong Cơ trở về hai ba ngày, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, vội vàng phụ đạo bài tập, hướng dẫn kiếm thuật cho chúng nó, bận tối tăm mặt mũi.

Nhưng mặc dù vậy, cũng không thể bắt kịp tiến độ, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy còn đỡ, trong nhà còn có người trông coi dạy dỗ, đứa nhỏ Lam Duyệt này, Lam Vong Cơ không có mặt, dứt khoát trở thành một con khỉ nhỏ không ai quản, cả ngày lang thang lười biếng. Ban đầu Lam Khải Nhân còn tự mình ra tay, giữ thằng nhóc này ở trong phòng mình, ngày đêm giám sát, nhưng con khỉ này không chịu yên, giữ lâu, trái tim Lam Khải Nhân cũng không chịu nổi. Tức giận thì tức giận, đứa nhỏ dính người, miệng lại ngọt, chính là đút thạch tín và mật ngọt vào miệng a tổ nó, khiến lão nhân gia vừa yêu vừa giận.

Một đoạn thời gian trôi qua, y sư chạy vào phòng Lam Khải Nhân sắp gãy chân.

Lam Khải Nhân suy nghĩ một chút, cái nhà này còn cần mình chống đỡ thêm vài năm, rút kinh nghiệm xương máu, đuổi đứa nhỏ ra ngoài. Bàn bạc trong tộc một trận, đăng ký cho Lam Duyệt và hai thằng nhóc kia vào các lớp có thể đăng ký được của trường học trong tộc, những ngày Lam Vong Cơ vắng mặt, thì cùng với những đệ tử không bái sư khác, lên lớp học, lúc Lam Vong Cơ trở về, thì lại nghe Lam Vong Cơ sắp xếp.

Mấy tháng tiếp theo như vậy, những khiếu nại mà Tĩnh Thất nhận được, ngoại trừ Lam Cảnh Nghi và Lam Duyệt thỉnh hoảng đi học không tập trung, thi cử thất bại ra, những mặt khác cũng coi như khiến người ta bớt lo lắng.

Nhưng từ khi Lam Duyệt bị Lam Khải Nhân khiển trách trước mặt mọi người trong Lan Thất vì theo bàng môn tà đạo, không học hành đàng hoàng, thì thằng nhóc này lại trở nên tệ hơn. Bình thường nó không nghiêm túc nghe giảng bị nêu tên, còn có thể hi hi ha ha đi lừa gạt tiên sinh, dỗ dành những người đang tức giận nó, bây giờ nói với nó chưa được hai câu, thằng nhóc đã dứt khoát bỏ ngoài tai, trực tiếp chạy ra ngoài lớp.

Trong lớp, những điều tiên sinh giảng dạy kia, đều là tiêu chuẩn của Lam thị, là trí tuệ mà người xưa truyền lại, hàng trăm năm qua đều dạy như vậy, cho tới giờ chưa từng có người nào dám nói hai lời, kết quả, thằng nhóc Lam Duyệt này giơ tay hỏi, soi ra chỗ nào cũng đều là khuyết điểm, cái này không đúng cái kia không tốt. Tiên sinh bình tĩnh lại, hỏi nó thế nào, nó liền lấy bộ dạng kia của Di Lăng Lão tổ ra mà nói, chọc tiên sinh tức giận ngay tại chỗ mắng to khi sư diệt tổ.

Tài ăn nói của Lam Duyệt cũng không tốt, bị tiên sinh dẫn kinh điển bác bỏ một trận đến nỗi không có cách nào trả lời, siết chặt hai nắm tay nhỏ, kìm nén, nó cũng không thích chống đối tiên sinh, nói không lại, thì dứt khoát bỏ chạy, bỏ mặc tiên sinh đứng yên tại chỗ trợn mắt há miệng.

Đám nhóc bên dưới bị nó gây xáo trộn một hồi, cũng ngồi không yên, được Lam Duyệt truyền cảm hứng, người này hỏi tích cực hơn người kia, thật sự làm cho tiên sinh mất rất nhiều công sức mới trấn áp được tình hình.

Tình huống như vậy ngày càng nhiều hơn, Lam Duyệt dứt khoát không lộ diện, một thân một mình cũng không biết chạy đi đâu làm cái gì.

Các tiên sinh lần lượt khiếu nại đến Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ hỏi, đứa nhỏ trong lớp bất kính như thế nào, tiên sinh liền thành thật kể lại những lời nói của nó một lần, Lam Vong Cơ nghe xong, trầm mặc một lát, nói, ta cảm thấy nó nói cũng không hẳn là vô lý.

Các tiên sinh á khẩu không nói nên lời, ánh mắt của người nào người nấy nhìn Lam Vong Cơ đều không đúng.

Sau đó, các tiên sinh khiếu nại đến chỗ Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân nghe xong giận dữ, ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị khiển trách một trận.

Nhưng Lam Duyệt đến cả bóng dáng cũng không thấy đâu, sai người đi bắt, một đám môn sinh trở về mặt xám mày tro, trên giày trắng toàn là bùn đất, hỏi ra, đều là trúng bẫy của đứa nhỏ, không phải bị chôn trong hố đất, thì là bị rắn cắn, còn có một con lừa đuổi theo bọn họ, bọn họ rút kiếm đuổi lừa, lập tức có chim từ phía trên mổ bọn họ, dồn ép bọn họ đều rơi xuống sông.

"Phản rồi! Phản rồi! Đứa nhỏ này thật sự phản rồi!"

Lam Khải Nhân tức giận đến mức giậm chân, chỉ trích Lam Vong Cơ dung túng bao che, càng nói càng kích động, trách nó không phân biệt chính tà, không hiểu rõ thị phi, lại muốn thoát ra khỏi chính đạo, đi theo những lời tà đạo kia.

Các tiên sinh ở một bên phụ hoạ, Lam Vong Cơ quỳ trên mặt đất, cũng không phản bác, bộ dáng lầm lì không hé răng giống Lam Duyệt như đúc.

Lam Khải Nhân nhìn hình ảnh này, đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Không ít người hai mặt nhìn nhau, không khí trong phòng bắt đầu trở nên quỷ dị, có người cảm thấy bất thường, lúc rời đi châu đầu ghé tai, nói đến chuyện Di Lăng Lão tổ năm đó trên Loạn Tán Cương biến mất, đếm ngón tay, tính ra đã tuyệt tích gần mười năm trên trần thế.

Mười năm là một con số chẵn, mây mù trong lòng nhiều người đã được vén lên, thế nhưng ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều là những lời bàn luận xấu xa ầm ĩ năm đó của hắn, Lam Duyệt là một đứa nhỏ mới lớn không hiểu chuyện tạm thời không nói, nhưng ngay cả Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ một người chính trực, cũng giống như uống mê hồn dược. Hiện tượng lạ như thế, thật khiến người ta sợ hãi, chẳng lẽ âm hồn của Di Lăng Lão tổ thật sự tái hiện trên đời, sắp sửa khuấy đảo gây mưa to gió lớn hay sao?

Những lời đồn đãi như vậy nổi lên bốn phía, ngày tháng lo sợ bất an trôi qua hơn nửa tháng, thì nghênh đón ngày thi đấu kiếm thuật.

Thi đấu kiếm thuật mỗi năm một lần, phàm là đệ tử chưa xuất sư ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều phải tham gia.

Lam thị không khuyến khích so sánh, hễ có đệ tử thi đấu, đều chủ yếu là luận bàn, thắng không kiêu bại không nản, chỉ dùng kỳ thi này để kiểm tra những gì mình đã học được trong một năm.

Nhưng ... tuy rằng nói như vậy, Lam thị xưa nay yêu cầu đệ tử rất nghiêm khắc, nếu biểu hiện tầm thường, không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, không chỉ bản thân mất mặt, còn phải bị sư trưởng giáo huấn, ai cũng không muốn trải qua chuyện này. Hơn nữa, ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, Lam thị mặc dù lấy kính cẩn làm gia huấn, nhưng trong gia tộc lớn như vậy, chi nhánh nhiều vô số, mọi người nỗ lực ngoi lên hàng đầu, đám nhỏ sợ mất mặt, mặt già của các trưởng bối cũng gắn liền với những đệ tử trẻ tuổi này, ai cũng muốn được nở mày nở mặt trong gia tộc, đào mận cạnh tranh, làm một sư phụ xứng danh thì tiếng nói trong các buổi họp gia tộc cũng lớn hơn một chút.

Càng không cần phải nói Lam Vong Cơ là người duy nhất trong dòng chính hiện giờ mở cửa thu đồ đệ, đệ tử của y luôn luôn khiến người ta chú ý, Lam Tư Truy một lần đạt được hạng nhất trong cuộc thi đàn, ai nấy liền bắt đầu khen ngợi, các ánh mắt hướng tới đều là hâm mộ, danh sư xuất cao đồ, bái sư dưới trướng của người nổi tiếng, đối với tu vi tương lai của một người vẫn là vô cùng có ích.

Nhưng đợi đến khi Lam Cảnh Nghi lên sân khấu, chiêu hồn vấn linh, mười con quỷ không có một con nào phản ứng với thằng nhỏ, phá chướng huyền sát, khảy vài âm thông linh, cũng chỉ có ba cây non cho nó chút mặt mũi miễn cưỡng lắc lư, không có một chút khiếp sợ nào, thế là hướng gió lại đổi, mọi người lại nói, xem đi, tác dụng của thầy giỏi chẳng qua cũng đến thế, vẫn là phải dựa vào nỗ lực cá nhân, dòng chính thì thế nào, dòng chính có thể đứng đầu được sao? Gia tộc lớn như vậy không phải vẫn cần dựa vào nhiều cá nhân để tạo thành sức mạnh hay sao?

Nhưng tuy rằng ngón đàn của Lam Cảnh Nghi không nên trò trống gì, nhưng kiếm thuật vẫn là đáng chú ý, trong một cuộc thi năm ngoái đã tranh được một thứ hạng, đợi đến cuộc thi mà khi đệ tử ngoại môn cũng được tham gia, liền đại diện cho đệ tử nội môn của Hàm Quang Quân, so tài cao thấp cùng với các tiểu thiếu niên bên ngoài Cô Tô kia, khá là đặc sắc, được Lam Vong Cơ gật đầu một cái ngay tại chỗ, suýt nữa làm cho nó cao hứng đến nỗi ngã lăn ra đất, hơi có dấu hiệu đắc ý vênh váo. Bởi vậy lần này, không ai lo lắng cho nó.

Lam Duyệt thì khác.

Lam Duyệt vốn là một kẻ thất bại trong học hành, bình thường đã không luyện kiếm đàng hoàng rồi, Lam Vong Cơ bận rộn đi ra ngoài một hai năm, thứ hạng leo lên được khúc giữa cũng không dễ dàng, mấy ngày nay càng dứt khoát vắng mặt, kiếm thuật có thể có ích lợi gì?

Không ai kỳ vọng nó trổ tài gì.

Thái độ của Lam thị đối với Lam Duyệt vẫn luôn tương đối phức tạp, tính cách của đứa nhỏ khiến người ta yêu thích, cư xử ôn hòa không so đo, người ghét nó rất ít, nhưng nếu nó là đệ tử dưới danh nghĩa của người khác thì thôi không nói, ở dưới trướng của Hàm Quang Quân, sẽ khó tránh khỏi bị người ta dùng để so sánh, thường xuyên được dùng làm ví dụ xấu khi ai đó la mắng đệ tử, ngươi nhìn ngươi đi, nếu không cố gắng, cả ngày lang thang lười biếng, là muốn giống như Lam Duyệt, lần nào thi cử cũng làm cho sư trưởng mất mặt hả?

Bởi vì Lam Duyệt thi không đạt, Lam Vong Cơ làm sư phụ không phải là chưa từng bị liên lụy, thậm chí còn bị phạt đóng cửa sám hối.

Nếu ở dưới danh nghĩa của người khác, trầy trật ở mức trung bình thôi cũng tạm, cuộc sống vẫn có thể thoải mái, không có gì nổi bật cũng sẽ không bị người ta nói thêm vài câu, nhưng Lam Duyệt thì không. Lam thị Song Bích của thế hệ này được sinh ra từ dòng chính đặc biệt chói mắt, đứng đầu trong các đệ tử thế gia, hơn nữa Lam Vong Cơ sau khi bế quan ba năm, xuất sơn lần nữa, trảm yêu trừ ma khắp nơi, lộ ra tài năng, kiếm Tị Trần vang danh thiên hạ, Lam Hi Thần là gia chủ trẻ tuổi cũng là nổi trội, hiện giờ trong hai người này, chỉ có Lam Vong Cơ thu đồ đệ, lại còn chỉ có ba suất, người khác là tranh nhau vỡ đầu cũng muốn vào, thằng nhóc Lam Duyệt này ngược lại, nằm trong số lượng ít ỏi, lại ở đó nằm ườn lười biếng, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ cũng trở thành chuyện thường ngày.

Trong số những người tham gia cuộc thi có người không thể chấp nhận được, nóng mắt liền bắt đầu càm ràm ở phía dưới, Lam Duyệt lần này nếu giành được hạng nhất, chắc chắn là Lam Vong Cơ vào chùa thắp hương bái Phật, đã cầu được quẻ thượng thượng.

Trong lớp học từ lâu đã không thấy bóng dáng của nó, ngay cả Lam Khải Nhân cũng hết cách  với thằng nhóc này, chuyện đau đầu mỗi ngày truyền ra khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ, đám nhóc ban đầu đều suy đoán Lam Duyệt hẳn là sẽ không dứt khoát to gan lớn mật đến mức ngay cả kỳ thi cũng vắng mặt, kết quả nhìn thấy vóc dáng nho nhỏ của nó, đi theo phía sau Lam Vong Cơ, thế mà vẫn đến.

"Đây là đến để làm mất mặt Hàm Quang Quân nè."

"Đứa nhỏ này thật sự là ở trong phúc không biết phúc, đổi lại ta làm đồ đệ của Hàm Quang Quân thì tốt biết bao, khẳng định có tiền đồ hơn nó!"

"Các ngươi đoán xem là ai sẽ rút trúng thăm thi đấu với nó?"

"Bất kể là ai, thì cũng là quá hên rồi! Không cần tốn nhiều công sức đã thắng được một trận, còn có thể giữ lại sức lực để thi đấu trận tiếp theo, quá tốt!"

"Thật sự hy vọng là ta nha!"

Có đứa nghịch ngợm thậm chí còn đánh cuộc với đồng bọn, nếu ai kém đến mức ngay cả thằng nhóc Lam Duyệt này cũng đánh không lại, thì phải mời mọi người xuống núi ăn một bữa lớn.

Kết quả bốc thăm được đưa ra, người may mắn kia được mọi người hâm mộ khen ngợi, cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, nhẹ nhàng lên sân thi đấu.

Bên này, trên chiếu của Lam Vong Cơ, Lam Duyệt từ chỗ ngồi nhảy xuống, vẻ mặt cười toe toét hành lễ về phía Lam Vong Cơ, rồi vui vẻ chạy tới chỗ gia chủ Lam Hi Thần, cũng hành lễ với sư bá nó.

Lam Khải Nhân ngồi ở bên cạnh Lam Hi Thần, vuốt râu vẻ mặt thờ ơ, Lam Duyệt tiến lên cung kính gọi một tiếng "A tổ", Lam Khải Nhân hừ một tiếng, cố tình quay đầu đi, không để ý tới nó.

Lam Duyệt hiếm khi có được khuôn mặt lạnh lùng của a tổ nhà nó, có chút sốt ruột, "A tổ phải xem con nha!"

Hai ông cháu này giống như là trẻ con cãi nhau, một người muốn bắt tay làm hòa, người kia không thèm đón nhận, trên sân đợi nửa ngày không thấy người, vị tu sĩ chủ trì cuộc thi đã gọi nó. A tổ giận dỗi không nói với nó một câu, Lam Duyệt cũng không chịu đi, cho đến khi bị thúc giục không hoãn được nữa, trước khi cất bước lại hướng về Lam Khải Nhân kêu một tiếng: "A tổ người nhất định phải xem con nha! " rồi mới vội vàng chạy đến sân thi đấu.

Lam Khải Nhân vẫn có chút khó hiểu, quay đầu đi giữ nguyên góc độ, chỉ là tròng mắt liếc qua, âm thầm nhìn người chủ trì bên kia hô bắt đầu.

Ánh mắt trên giáo trường vẫn luôn dừng trên người Lam Duyệt, nó vui vẻ đi một vòng, trước tiên đi chào hỏi vị sư huynh quản lý cuộc thi đang kiểm tra thanh kiếm gỗ nhỏ, tiểu sư huynh đưa cho nó một thanh kiếm, nhưng nó không lấy, lại bỏ đi. Tiểu sư huynh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lam Duyệt hai tay trống trơn, ai nhìn nó cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. E rằng vừa rồi vòng qua chỉ là chào hỏi người khác ấy nhỉ! Thằng nhóc này thích giao tiếp với mọi người.

Đối thủ của nó ở đối diện, cũng là một thằng nhóc, cứ nhìn chằm chằm nó, muốn xem xem có phải nó sắp lấy ra thanh kiếm gỗ đặc biệt của mình từ trong tay áo Càn Khôn hay không, ai ngờ Lam Duyệt hai tay áo lộng gió, thoải mái vui vẻ đứng đối diện đứa nhóc kia.

Đứa nhóc kia muốn choáng váng tới nơi: Đây là định làm gì?! Tay không đấu với kiếm hả??

Hay là, Lam Duyệt trong khoảng thời gian này ngộ ra, triệt để buông tay mặc kệ sự đời, kiếm cũng làm mất rồi, trực tiếp chắp tay dâng lên phần thắng của cuộc thi này?

Đứa nhóc nhìn tới nhìn lui, không nhìn ra nguyên nhân, quyết định không quan tâm nhiều như vậy nữa, cầm kiếm, nâng tay ra chiêu nghênh đón.

Lam Duyệt vẫn thong dong lười biếng như trước, chỉ có đôi mắt sáng ngời rất có tinh thần, đứa nhóc kia nóng nảy hiếu thắng, đâm thẳng một kiếm qua, mắt thấy sắp chọc trúng người, dương dương đắc ý, chỉ chờ đối diện quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ai ngờ đôi mắt đen của Lam Duyệt đột nhiên chớp chớp về phía cậu ta một cái, ngay sau đó, một màn không ai có thể tưởng tượng đã xuất hiện, chỉ thấy mấy cái bóng màu vàng chợt lướt qua, tia sáng vàng tung toé trước mắt, nổ bùm bùm trên thanh kiếm gỗ, nổ từ thân kiếm đến hổ khẩu, chấn động đến mức đứa nhóc sợ ngây người.

Đứa nhóc đó mơ hồ, liên tục lui lại mấy bước, cho đến khi dừng lại vẫn vẻ mặt mờ mịt như cũ: Là cái gì đánh trúng cậu ta??

Ngẩng đầu nhìn, Lam Duyệt vẫn đứng tại chỗ, đôi giày trắng không di chuyển, thân hình không di chuyển, chỉ một bàn tay hình như khẽ nâng lên, rồi bất ngờ thu hồi, vẫn mỉm cười nhìn cậu ta như trước.

Đó vốn là nụ cười đặc trưng của nó, giờ phút này lại lộ ra ba phần đắc ý và khoe khoang, ánh mắt không dừng lại lâu trên người đối phương, mà là nhìn về phía Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân trên giáo trường.

Giáo trường lớn như thế lặng ngắt như tờ, vẻ mặt mọi người đều giống nhau, như thể bị một tia sét đánh nổ tung trên mặt đất.

Đứa nhóc kia cắn răng, nhiều người nhìn như vậy, mà thằng nhóc Lam Duyệt này còn dám dùng thủ đoạn chơi xấu gì à?! Thậm chí người chủ trì cũng là vẻ mặt ngây ngốc, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Đáng tiếc tất cả mọi người đều sợ choáng váng, không ai có thể giải đáp nghi vấn của đứa nhóc kia, cũng không ai lấy lại công bằng cho cậu ta, đầu đứa nhóc nổ tung: Đáng giận! Bây giờ người không thể mất mặt là chính mình!

Thanh kiếm gỗ di chuyển, lại nhanh chóng tấn công về phía Lam Duyệt.

Lúc này ngược lại khiến cậu ta thấy rõ, từng lá bùa vàng chữ đỏ như giông bão táp tới, nổ tung ngay trước mặt cậu ta một lần!

Đây là, đây là yêu pháp!

Đây là tà đạo!

Không thể nào!

Đứa nhóc vội vàng múa kiếm tự bảo vệ mình, nhưng linh lực ngưng tụ trên lá bùa nổ tung làm cho cậu ta hỗn loạn, lảo đảo mãi mới ổn định được thân hình, tư thế đó lại cực kỳ chật vật, trong lòng đứa nhóc ủy khuất, chỉ vào Lam Duyệt lớn tiếng hét lên: "Ngươi gian lận! Ngươi gian lận!"

Ai ngờ Lam Duyệt chẳng những không hoảng hốt, còn cười hì hì nói với cậu ta: "Nhận thua hay không nhận thua? Không nhận thua thì tiếp tục đánh ngươi nha!"

Đứa nhóc hét to một tiếng, nhào tới nó, nhưng lần này không có chiêu thức gì của Lam thị, chỉ là đứa nhóc thua trận, đặc biệt không phục, đơn giản muốn đánh trả một cú thật mạnh mẽ.

Nhưng tiếng hét lớn tuyệt vọng này đến nửa chừng chợt dừng lại, trước mắt đứa nhỏ hoa lên, dưới chân vấp một cái, cũng không thấy rõ là cái gì, đã ngã xuống đất thật mạnh trong tư thế chó ăn kớt.

Trên lưng cậu, một âm linh béo mập, cái mông ướm ướm, tìm được một vị trí thoải mái, sau khi ngồi xong thì không đứng dậy nữa.

Đứa nhóc oa oa kêu loạn lên, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng giống như Tôn Hầu Tử bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, không thể nhúc nhích một chút nào.

Lam Duyệt vừa mới sử dụng tuyệt chiêu này, không kềm được vui sướng nhảy dựng lên, "Thành công rồi!"

Nó thí nghiệm lâu như vậy, còn chưa thành công triệu hoán ra được quỷ tham ăn, vậy mà lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, đã làm được!

"Thành công! Ta thực sự thành công!" Lam Duyệt khoa chân múa tay ngay tại chỗ, trận thi đấu còn chưa tuyên bố chiến thắng, nó so với giành được vị trí thứ nhất còn vui mừng hơn.

Chiếu chủ vị trên sân, Lam Khải Nhân đã đứng lên, vừa sợ vừa giận, ngón tay run rẩy, bốn phía mờ mịt, phảng phất không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt, "Cái gì —— Tất cả chuyện này là cái gì ...!"

Cách đó không xa, Lam Vong Cơ cũng kinh ngạc, nhưng trong con ngươi nhạt màu, lại có một tia sáng lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro