Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, bản thảo của Di Lăng Lão tổ vẫn bị tịch thu, Lam Duyệt khóc lóc sụt sùi bị kéo đến từ đường phạt quỳ, Lam Vong Cơ lại vội vàng bị Lam Khải Nhân triệu tới, trực tiếp răn dạy một trận.

Lam Khải Nhân tức giận chưa xong, nói với Lam Vong Cơ: "Có phải ngươi đã nói gì với nó không?"

Lam Vong Cơ biết ông nói về thân thế của Lam Duyệt, ông hoài nghi Lam Vong Cơ lén lút nói với thằng bé chuyện cha ruột của nó.

Sắc mặt trầm xuống, nói: "Không có."

Lam Khải Nhân ném quyển bí tịch kia xuống dưới chân y, nói: "Vậy làm sao nó có thể tự mình tìm được cái này?!"

Khuôn mặt Lam Vong Cơ trong nháy mắt trắng bệch, y cúi người xuống, nhặt quyển bí tịch kia lên, cầm lật xem mấy trang, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ.

Im lặng một lúc lâu, y chỉ có thể lặp lại: "Ta chưa bao giờ tiết lộ với nó về mối quan hệ của nó với Ngụy Anh."

Thấy y thật sự không biết chuyện, cơn tức giận của Lam Khải Nhân mới giảm xuống vài phần, kể tóm tắt cho y nghe chuyện xảy ra trong Lan Thất, buông thõng tay, vẻ mặt mờ mịt nói: "Thanh Thanh rốt cuộc là ai?"

Lam Hi Thần nghe được chuyện này, định đến giải cứu Lam Vong Cơ, vừa bước qua ngưỡng cửa, thì nghe thấy câu này.

Hai người nghĩ mãi không ra đồng loạt nhìn về phía người thứ ba.

Lam Hi Thần nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trầm tư một lát, nói: "Lam Duyệt gần đây, có xem sách truyện gì không?"

Lam Vong Cơ sực tỉnh, một lát sau, Lam Cảnh Nghi đã được gọi đến trước mặt ba người.

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt kinh ngạc, "Các ngài đều không biết Thanh Thanh là ai sao?"

Lam Khải Nhân cau mày nói: "Ngươi biết à?"

Lam Cảnh Nghi nói: "《Tiên môn tạp lục》á? Các ngài chưa bao giờ xem sao? Quyển sách đó rất nổi tiếng, trong thành Cô Tô trên tay ai cũng có một quyển đó."

Lam Khải Nhân nói, ".... Cái gì?"

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Vẻ mặt Lam Hi Thần khẽ thay đổi, "Lúc ta ở dưới chân núi nghe người ta nói qua, đúng là có một quyển sách như vậy. Các ngươi đã mua xem à? "

"Đúng vậy! Chính là quyển sách đó!" Lam Cảnh Nghi vừa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt của Lam tiên sinh ở bên trên không ổn, trong nháy mắt ngớ người ra, mới ý thức được mình đã làm chuyện gì, lập tức ngậm miệng, như thể tự cấm ngôn mình, Lam Hi Thần hỏi cậu ta, cậu ta cứ lắc đầu liên tục, nói thế nào cũng không chịu kể tiếp.

Bất đắc dĩ, để cạy miệng cậu ta, Lam Khải Nhân đành phải đáp ứng không truy cứu chuyện cậu ta lén đi mua sách truyện tranh, Lam Cảnh Nghi có được sự đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, tinh thần hồi phục vài phần, ngôn từ cử chỉ phong phú giải thích một lượt cho bọn họ,《Tiên môn tạp lục》là cái gì. Nghe xong, Lam Khải Nhân mang vẻ mặt khó miêu tả, Lam Vong Cơ thì nói: "Thanh Thanh là ai?"

Lam Cảnh Nghi hăng hái nói: "Thanh Thanh là thanh mai trúc mã của Di Lăng Lão tổ á."

Đây thực sự là một câu nói gây chấn động.

Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, là có người này hả?"

"......" Sắc mặt Lam Vong Cơ hiển nhiên không tốt lắm, hỏi ngược lại: "Huynh trưởng tại sao cảm thấy ta sẽ biết?"

Lam Hi Thần hơi nhướng mày, không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Lam Vong Cơ lại nói: "Ở trong mắt huynh trưởng, Vong Cơ lại là loại người nhàn rỗi như vậy sao?"

Lam Hi Thần bị hai câu nói của y làm nghẹn họng, không dám nói gì nữa.

Chuyện phong lưu năm đó của Ngụy Vô Tiện, bọn họ ở Cô Tô xa xôi không phải chưa từng nghe qua, thời gian nghỉ ngơi ở Hội Thanh Đàm, trong những câu chuyện tán gẫu lúc trà dư tửu hậu, Ngụy Vô Tiện luôn dễ dàng chiếm vị trí số một. Dần dà, Lam Vong Cơ cũng không thích đi dự Hội Thanh Đàm nữa.

Nhưng tuy rằng y không muốn nghe, nhưng cứ luôn có thể vì một nguyên nhân nào đó mà nghe xong chẳng bao giờ quên, tên của những nữ tử từng truyền ra tin đồn yêu đương với Ngụy Vô Tiện, trước kia là trở ngại lớn nhất cho sự tĩnh tâm tu hành của Lam Vong Cơ. Nhưng "Thanh Thanh" lại là một cái tên xa lạ.

Bên kia, Lam Cảnh Nghi lo sợ nhìn Hàm Quang Quân, không biết có nên nói hay không, dưới ánh mắt nhiều lần cổ vũ của Lam Hi Thần, mới lấy hết dũng khí nói: "Căn cứ vào《Tiên môn tạp lục》, Thanh Thanh là đồ đệ của Vân Mộng Giang Thị Giang Phong Miên, sư muội của Ngụy Vô Tiện, hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, nhưng trong một lần Hội Thanh Đàm của Lan Lăng Kim thị, Thanh Thanh bởi vì diện mạo xinh đẹp, khí chất đặc biệt, bị Kim Tử Huân liếc mắt một cái nhìn trúng! Lập tức kêu bá phụ của gã, cũng chính là Kim tông chủ Kim Quang Thiện khi ấy đến cầu thân với Giang tông chủ. Than ôi! Không ngờ, Giang tông chủ dưới áp lực của Lan Lăng Kim thị đã đồng ý! Mà lúc đó Ngụy Vô Tiện còn đang ở Loạn Tán Cương không biết gì á! Về sau, Kim Tử Huân này không hiểu sao lại biết chuyện của Ngụy Vô Tiện và Thanh Thanh, vì thế liền ở Cùng Kỳ Đạo chặn giết Ngụy Vô Tiện. Vận mệnh vô thường, Ngụy Vô Tiện vốn muốn trở về Vân Mộng thăm tiểu sư muội của hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng, kết quả bị Kim Tử Huân chặn giết! Ngay cả lễ vật hắn tỉ mỉ chuẩn bị cho Thanh Thanh cũng bị Kim Tử Huân một tay bóp nát! Ngụy Vô Tiện trong cơn giận dữ nha! Tiêu diệt sạch sẽ người Kim thị! Nhưng ... Hu hu ... Thanh Thanh thật ra đã bị cái tên cường đạo Kim Tử Huân kia ... chiếm đoạt! Hu hu hu ... Thật thê thảm ... Được, được, con nói tiếp. Ngụy Vô Tiện chạy tới Lan Lăng, chỉ kịp phát hiện Thanh Thanh không chịu được nỗi nhục, tự treo cổ trên xà nhà! Cơ thể đã lạnh từ lâu rồi! Di Lăng Lão tổ đau đớn mất người yêu, từ đó về sau, tính tình liền trở nên đặc biệt nóng nảy! Chỉ cần có người ở trước mặt hắn có chút khiếm nhã với bất kỳ nữ tử nào, đều sẽ bị hắn đánh cho một trận, sau đó ném vào Loạn Tán Cương luyện thành hung thi! Chịu sự điều khiển của hắn!"

Lam Khải Nhân: "......"

Lam Hi Thần: "......"

Lam Vong Cơ: "......"

Bất kể Thanh Thanh rốt cuộc có xác thực hay không, lúc Ngụy Vô Tiện chiếm cứ Loạn Tán Cương, Giang Phong Miên sớm đã không còn trên đời, mà từ Di Lăng đi Vân Mộng thăm tiểu sư muội, làm sao có thể đi qua Cùng Kỳ Đạo? Có thể thấy được tác giả của tác phẩm này không chỉ không nắm rõ mốc thời gian của các sự kiện lớn trong tiên môn, mà kiến thức địa lý cũng không tốt lắm, quá nửa là một thư sinh nghèo chưa bước ra khỏi nhà.

Từng lật xem vài trang 《Tiên môn tạp lục》, nhưng Lam Vong Cơ cũng không xem kỹ, lúc này nghe Lam Cảnh Nghi nói, tâm trạng rất phức tạp, không biết nhận xét như thế nào.

Lam Cảnh Nghi kể rất hào hứng, đúng là nói một cái liền không thể dừng lại, "Còn nữa, Di Lăng Lão tổ chẳng những tình thâm như nhất, mà càng là lưu tình khắp nơi! Ngoại trừ Thanh Thanh, hồng nhan tri kỷ nhiều vô số kể!" Không cảm thấy giữa hai vế này có mâu thuẫn gì, cậu ta mở ngón tay ra nghiêm túc đếm, "Liên Liên, Thiên Thiên, Diễm Diễm, còn có ... À, còn có một cô nương Lam gia, quen biết lúc thiếu niên đi nghe học! Con không thể nhớ tên, tóm lại, mỗi người trong số họ đều có một câu chuyện tình yêu xúc động lòng người! Nhưng không phải con nói chứ, đặt cái tên《Tiên môn tạp lục》này thật sự không hay, phải là 《Bí ẩn tình sử của Di Lăng Lão Tổ》mới đúng!"

Lam Vong Cơ: "......"

"Con không cảm thấy cuốn chuyện này thú vị gì ..." Lam Cảnh Nghi gãi gãi sau gáy,"nhưng hình như Lam Duyệt rất thích cốt truyện trong đó. Dù sao sau khi nó xem xong, liền vô cùng sùng bái Di Lăng Lão tổ. Có phải không tốt lắm không ha ......"

Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ của Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi lại tự mình cấm ngôn mình.

Đến khi Lam Hi Thần cho phép, liền rời đi như được đại xá.

Thằng nhỏ vừa đi, Lam Khải Nhân tức giận vỗ bàn một cái: "Lam Duyệt thằng nhãi này, xem linh tinh vớ vẩn cái gì vậy!"

Lam Vong Cơ trong lòng lại hiểu rõ, khó trách Lam Duyệt không cảm thấy Ngụy Vô Tiện là người xấu, hóa ra Di Lăng Lão tổ trong《Tiên môn tạp lục》là một người cuồng si vì yêu, là vì biến cố bất hạnh mới trở nên điên cuồng, bạc tình bạc nghĩa tàn sát khát máu, ức hiếp nữ giới, là một anh hùng bi thảm không hơn không kém.

Thấy Lam Khải Nhân trong chớp mắt lại tức giận, Lam Hi Thần nói: "Thúc phụ không cần tức giận, mấy câu chuyện dân gian kia tuy rằng không đúng, nhưng đứa nhỏ không có lòng dạ gì, chỉ là ham thích mới mẻ. Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều quy củ, Lam Duyệt từ nhỏ đều được dạy dỗ phải nhã chính, tai nghe mắt thấy cũng đều là ngươi khiêm ta nhường, đối đãi theo lễ nghi, không khỏi cảm thấy nhàm chán, lâu ngày, giống như ngồi tù, vừa nhìn thấy thế giới trong sách, cho dù bạo lực và đáng sợ, nhưng lại là lang bạt giang hồ, tiêu sái tự tại, không cần để ý đến ánh mắt người khác, làm theo ý mình, là sự tự do mà những quy củ khuôn phép trên núi không thể cho nó, nhất thời bị hấp dẫn, cũng là có."

Lam Khải Nhân thở dài, yên lặng lắc đầu, Lam Duyệt từ nhỏ lớn lên trước mặt ông, sư tổ là ông đây cũng giống như ruột thịt, tính tình đứa nhỏ thế nào, ông còn không rõ ràng? Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng cũng không thể nói là bướng bỉnh, đơn giản là ham mê những phong tục trần thế dưới chân núi, đọc ra không giống người bình thường mà thôi.

Cầm lấy chén trà uống một ngụm, lại mơ hồ cảm thấy không đúng, ném một ánh mắt nghi ngờ do dự về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nói lời này không cần suy nghĩ, khiến người ta không khỏi cảm thấy, có phải hắn cũng rất đồng cảm hay không.

Con ngươi Lam Vong Cơ rũ xuống, thay Lam Khải Nhân hỏi ra, "Đây có phải cũng là suy nghĩ của huynh trưởng hay không?"

"Hả?" Tiếng thở tức giận phát ra rõ ràng hơn, còn có thể dẫn lửa lên người, chuyện này Lam Hi Thần không ngờ tới.

Lam Vong Cơ sâu kín nói: "May mà huynh trưởng chỉ nghe một cái tên, đã có thể đoán được là đọc ra từ trong sách giải trí, phạm vi đọc của huynh trưởng, nhất định rất rộng nhỉ."

Xung quanh im lặng.

Lam Khải Nhân liếc xéo Lam Hi Thần một cái, vuốt râu nói, "Thật đúng là ủy khuất ngươi, ở Cô Tô Lam thị ngây người nhiều năm như vậy, còn làm gia chủ, mỗi ngày mệt mỏi, cuộc sống hẳn là nhạt nhẽo như nước, không có gì thú vị đúng không."

Ngay cả Lam Khải Nhân cũng âm dương quái khí, mồ hôi trên đầu Lam Hi Thần túa hết cả ra, liên tục nói: "Không dám, thúc phụ, Hi Thần không dám."

Lam Khải Nhân hừ một tiếng, không để ý tới hắn nữa.

Người hầu thay trà nóng cho ba người.

Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, cầm chén trà trước mặt lên, yên lặng uống trà.

Sau khi trái cây được mang lên, Lam Hi Thần nói: "Chuyện của Lam Duyệt, thúc phụ và Vong Cơ cũng đừng ép quá, ép quá tất nhiên sẽ bung, đè nén quá mức ngược lại sẽ khơi dậy lòng tò mò của đứa nhỏ, đến lúc đó thật sự học theo gương xấu, vậy thì hối hận không kịp."

Đứa nhỏ Lam Duyệt này, thường xuyên ở trong Hàn Thất lưu luyến quên đường về, cứ thích ở cùng với sư bá của nó, nói không chừng chính là do Lam Vong Cơ từng nói nó mấy lần, nên nó không dám đọc sách giải trí ở dưới mí mắt Lam Vong Cơ, liền len lén trốn ở chỗ Lam Hi Thần xem. Lam Hi Thần cất giữ càng nhiều sách hơn, không ít trong đó còn là những giai thoại và tin đồn kỳ lạ không đứng đắn, khiến nhóc con ham mê không còn thiết gì nữa. Suốt ngày Trạch Vu Quân ơi Trạch Vu Quân à, chỉ ước gì chuyển qua ở cùng vị sư bá này của nó.

Điểm này Lam Khải Nhân không biết, nhưng Lam Vong Cơ biết rất rõ.

Nghĩ tới đây, Lam Vong Cơ nói: "Vậy cũng đúng, huynh trưởng khi còn bé đọc rất nhiều sách giải trí, hiện giờ không phải cũng rất tốt đó sao."

Lam Khải Nhân trợn tròn mắt, thốt lên: "Chuyện từ khi nào??"

Đệ đệ nhỏ mọn này của hắn, giấm khô như vậy cũng có thể ăn, Lam Hi Thần thật không nghĩ tới.

Lam Khải Nhân trước giờ sợ nhất là những thứ lung tung vớ vẩn này làm thay đổi tâm tính, nhiều lần cảnh cáo đệ tử, không được mang về từ dưới chân núi, một khi phát hiện, tuyệt đối không bỏ qua, bây giờ thì hay rồi, người đứng đầu một nhà Cô Tô Lam thị, lại đầu têu phạm sai, quá lắm rồi.

Chiêu này của Lam Vong Cơ có thể nói là giải quyết dứt điểm.

Ai ngờ Lam Vong Cơ thế nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, đổ thêm dầu vào lửa nói: "Huynh trưởng không học theo gương xấu, thật đúng là may mắn."

Lam Khải Nhân ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần một lúc lâu, như thể không quen biết đứa cháu trai lớn này, liên tưởng đến lời nói vừa rồi của hắn, càng nghĩ càng không đúng. Lam Hi Thần làm gia chủ nhiều năm như vậy, bên ngoài nhìn qua là có quy củ, các phương diện đều rất được khen ngợi, sau lưng lại là bộ dáng này, rất có dấu hiệu không ổn, nói làm gia chủ bảy năm làm tới ngứa ngáy cũng có thể lắm à.

Ho nặng nề một tiếng, chỉ muốn kêu Lam Hi Thần giải thích cho đàng hoàng.

Lam Hi Thần mỉm cười, nếu không phải bây giờ dùng cấm ngôn thuật với Lam Vong Cơ đã quá muộn, thì hắn nhất định sẽ không chút do dự thưởng cho đệ đệ nhà mình một cái.

"Hai người nói xem tính tình đứa nhỏ Lam Duyệt này, chúng ta có phải đề phòng lòng dạ của nó hay không?"

Vội vàng chuyển đề tài, Lam Hi Thần lắc đầu thở dài, tỏ ra đau đầu nói, "Diện mạo của đứa nhỏ này, về sau nhất định là một tai họa."

Lam Khải Nhân nghe xong, lại cả kinh, "Tai họa gì?"

Lam Hi Thần nói, "Không có gì, thúc phụ, con và Vong Cơ nói giỡn ấy mà, đứa nhỏ Lam Duyệt này khiến người ta thương yêu, người lớn trẻ con, nam nữ già trẻ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai mà không thích nó. Ta thấy tiểu cô nương bên cạnh nó không ít, qua vài năm, nơi này của thúc phụ sợ là sẽ nhận được thư cầu thân."

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu, gật đầu nói, "Sớm ngày lập gia đình, cũng là chuyện tốt, ổn định tâm tư cho nó. Điểm này, ngược lại so với hai người các ngươi đều mạnh hơn."

Thấy mặt mũi lão nhân gia giãn ra vài phần, Lam Hi Thần thừa dịp rèn sắt khi còn nóng: "Thúc phụ, con thấy, đứa nhỏ Lam Duyệt kia không cần phạt quá nặng, quỳ xong canh giờ này, cứ cho nó trở về đi. Sức khỏe của nó cũng không tốt lắm, đừng để mệt mỏi."

Bị hai huynh đệ này quấy rầy một trận, Lam Khải Nhân cũng không nhớ mình đã tức giận chuyện gì, bắt đầu tự hỏi năm đó việc giáo dục Lam Hi Thần xảy ra sai lầm ở chỗ nào.

Mệt mỏi day day trán, phất tay nói: "Vậy kêu nó trở về đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro