Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lam Duyệt đọc sách giải trí trong giờ học, vô cùng xui xẻo bị Lam Khải Nhân phát hiện.

Tệ hơn nữa, cuốn sách nó đọc lúc ấy còn không phải là sách giải trí bình thường, mà là một quyển bí tịch chép tay của Di Lăng Lão tổ, trên đó ghi lại các loại bùa chú năm đó Lão tổ sử dụng, hình vẽ chữ viết rõ ràng, giảng giải chi tiết, là trân phẩm hiếm thấy trên thị trường.

Lam Khải Nhân kinh hãi ngay tại chỗ, đám nhỏ trong Lan Thất cũng sợ ngây người, mấy ngày trước bọn chúng mới nghe tiên sinh kể chuyện của Di Lăng Lão tổ, lịch sử tiên môn luôn luôn khô khan, khi nói đến đoạn này, hô hào thức tỉnh, Lam Khải Nhân càng nói càng kích động, cuối cùng gần như là trạng thái đau lòng.

Năm đó cũng trong Lan Thất này, mầm cây mọc lệch Nguỵ Anh đó đã lộ diện, hậu quả ngày sau bị lão nhân gia ông xui rủi nói ra, trở thành tai họa số một nhân gian. Đập bàn cảnh cáo đám nhóc con phải nghiêm túc ngoan ngoãn đi con đường chính đạo, không được ham mê một bước lên trời, làm ra hành động tự đào mộ đó, ai ngờ mới được vài ngày, thằng nhãi Lam Duyệt này đã ngang nhiên đọc bản thảo của Di Lăng lão tổ trong lớp học của ông, đây không phải là thách thức trắng trợn thì là cái gì!

Trong trí nhớ của mấy đứa nhóc, lần trước Lam Khải Nhân nổi cơn thịnh nộ với Lam Duyệt như vậy, chính là sự kiện trang trại gà nổi tiếng khi còn bé, bao nhiêu năm qua, lão nhân gia nổi giận không thể kềm chế, vì chuyện nó đi học không tập trung cứ chờ cơ hội lười biếng không biết bao nhiêu lần, nhưng tức giận thì tức giận, nhiều nhất cũng chỉ là phạt đứng chổng ngược, bỏ đói một hai bữa cơm, nào có nghiêm túc truy cứu gì đâu.

Lam tiên sinh cưng chiều Lam Duyệt, đã sớm trở thành hiện tượng lạ để bàn tán hăng say được lưu truyền rộng rãi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng phần thiên vị và quan tâm vượt qua lý trí này, lại đổi lấy thái độ không biết sợ như vậy, Lam Khải Nhân hoàn toàn thất vọng và bị đả kích, ngay lập tức bộc phát ra cơn tức giận xưa nay chưa từng có.

Ông ném quyển sách kia xuống đất, ngón tay run rẩy, chòm râu dê co giật không ngừng, nghiến răng nói: "Quyển sách này ... ngươi lấy quyển sách này ở đâu? Ngươi có biết ngươi đang xem gì không?!"

Lam Duyệt khiếu nại nói: "A tổ sao ngài ném đồ lung tung vậy! Đây là bí tịch của Di Lăng lão tổ đó."

Lam Khải Nhân nhìn gương mặt giống Nguỵ Vô Tiện của đứa nhỏ, chất giọng cao còn chưa vỡ giọng, gương mặt ngây thơ giận dỗi ông, hồn nhiên không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lịch bịch chạy tới, nhặt bản thảo lên dưới mí mắt của ông, bảo vệ nó trong ngực.

Lam Khải Nhân không thể nói trôi chảy được nữa: "Ngươi! Nếu ngươi đã biết đây là đồ của ai, ngươi còn ... ngươi còn dám!"

Lam Duyệt nói: "A tổ, Di Lăng Lão tổ đánh nhau rất lợi hại! Con muốn học!"

Thân hình Lam Khải Nhân lảo đảo, khiếp sợ đến mức chỉ còn hơi ra: "Ngươi ... ngươi muốn học?"

Trên khuôn mặt nhỏ bé của Lam Duyệt đều là vẻ khao khát, tràn đầy vui vẻ: "Muốn!"

Lam Khải Nhân đứng sững sờ một lúc lâu, tốn rất nhiều thời gian tiêu hóa, phản ứng lại càng là cơn tức giận không chịu nổi.

"Cái gì gọi là ngươi muốn học?!"

"Đây là tà đạo! Tà đạo có biết không!"

"Gia quy Lam thị, câu đầu tiên của《Thượng Nghĩa Thiên》, đọc thuộc cho ta!"

Không biết tại sao Lam Khải Nhân lại giận dữ như vậy, Lam Duyệt có chút do dự, lẩm bẩm một chút, cuối cùng vẫn thành thật đọc thuộc ra: "Tru yêu tà, lập chính pháp, đại đạo ... vĩnh tồn."

Vừa đọc xong, nó lại nói: "Nhưng a tổ, phù chú lại không phải là thứ xấu, a Duyệt cũng không hại người, tại sao cứ là tà đạo?"

Lam Khải Nhân lạnh lùng nói: "Không hại người cũng không được! Tà đạo sở dĩ là tà đạo, chính là ở chỗ nó tổn hại đến tâm tính con người, đụng vào một chút cũng không được!"

Lam Duyệt nửa hiểu nửa không: "Chẳng lẽ không phải hại người mới tính là tà sao?"

Lam Khải Nhân nói: "Mượn sức của quỷ thi, kích động oán khí, để mình sử dụng, sao không phải là tà!"

Lam Duyệt vốn nhỏ người, lúc này lo sợ rụt người lại, ở trước mặt Lam Khải Nhân, đệ tử có lớn tuổi hơn nữa cũng nơm nớp lo sợ, chẳng dám nói chuyện lớn tiếng dù chỉ một chút, nghi ngờ và bác bỏ như thế khi đối mặt với Lam Khải Nhân, là cảnh tượng chưa từng thấy suốt bao nhiêu năm qua ở Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Các tiểu sư huynh đứng bên cạnh nó đều ướt đẫm lòng bàn tay, mạnh mẽ thay nó lau mồ hôi, vội vàng nhỏ giọng khuyên nó đừng cứng đầu nữa.

Nhưng nó càng nghĩ càng không cam lòng.

Con đường tu hành vô cùng vô tận, nhưng ngày này qua ngày khác vùi thân trong đó, khó tránh khỏi nhàm chán tẻ nhạt, những bài giảng dài dòng cùng những bài tập càng dài dòng hơn, là học có thành tựu, thăm dò con đường dài đằng đẵng trước cửa thiên môn. Từ lâu nay, Lam Duyệt nghe đủ loại chiến tích vẻ vang của Hàm Quang Quân và các danh sĩ khác chém giết yêu tà, mặc dù hâm mộ khao khát, nhưng bản thân chưa từng có thôi thúc học theo bọn họ, nhìn các sư huynh đệ phấn đấu khổ luyện, nó vẫn cứ nhàn nhã thong dong, được ngày nào hay ngày ấy.

Nói nó lười biếng cũng được, nói nó vô tư cũng thế, Lam Duyệt trước kia tuy rằng không cảm thấy hứng thú đối với tu hành, nhưng cũng không có xúc động nhảy ra, nói không với những thứ được truyền thừa hàng trăm năm, ngây thơ mờ mịt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sống qua ngày, vốn còn tưởng rằng thế giới cũng chỉ lớn đến thế.

Cho đến khi nó nhìn thấy bí tịch của Di Lăng Lão tổ.

Cho dù là chỗ của Vãn Ánh Quân - người chế tạo pháp khí nổi tiếng, phù chú chẳng qua cũng chỉ là một vài thứ hỗ trợ cho người tu hành như nhập mộng, thôi miên, hít vào thở ra, giống như linh đan tiên thảo, vừa ôn hòa vừa vô hại, còn ở chỗ Di Lăng Lão tổ, phù triện không còn là thứ có cũng được không có cũng được. Chỉ là vung tay vẽ vài nét chu sa trên tấm bùa vàng, liền trở thành vật sống động, như có sinh mệnh, có thể chiêu tà, có thể lui địch, có thể tấn công từ xa, có thể chiến đấu ở khoảng cách gần, vốn là một mảnh giấy nhỏ mềm mại, sinh ra từ nơi âm u, sắc bén vạn trượng, so với tiên kiếm thượng phẩm còn lợi hại hơn.

Cánh cửa vào thế giới mới mở ra trước mắt Lam Duyệt, những điều mới lạ và huyền diệu trong đó khiến nó lưu luyến quên lối về, mất ăn mất ngủ để xem, ngay cả bài học của a tổ nhà nó cũng dám trắng trợn không thèm quan tâm.

Một thứ thú vị như vậy, làm sao có thể là tà vật!

Giống như nghé con mới sinh, chống hai cái sừng nhỏ, Lam Duyệt lấy hết dũng khí đối mặt với a tổ nhà nó, khí thế hùng hổ nói: "Oán khí tại sao không thể dùng? Bản thân a tổ không muốn dùng, tại sao cũng không cho người khác dùng, đây không phải là keo kiệt thì là cái gì?"

Đám nhóc trong Lan Thất cùng với môn sinh bên cạnh Lam Khải Nhân đều sợ ngây người, ở trong mắt bọn họ, Lam Duyệt tuy rằng nghịch ngợm, nhưng từ trước tới giờ toàn là cười toe toét, tranh cường háo thắng và náo loạn ầm ĩ không phải phong cách của nó, càng không phải là chống đối trưởng bối như hôm nay, cuối cùng còn nói chuyện với Lam Khải Nhân như vậy, đây thật sự là Lam Duyệt mà bọn họ quen biết sao??

Lam Khải Nhân ném ra một quyển sách trong tay, sượt qua vai đứa nhỏ, Lam Duyệt sợ tới mức sững sờ, trong mắt đầy kinh ngạc, còn có một chút ủy khuất nổi lên trong lòng, a tổ nhà nó cho tới giờ chưa từng tự tay đánh nó, càng không có chuyện ném đồ vào người nó.

Nhưng lão nhân gia ném xong cú đó, lại suy sụp vịn lấy cái bàn, giống như cú ném này, đã ném đi hơn phân nửa sức lực của ông.

Rõ ràng qua rất nhiều năm, trang trí trong Lan Thất đã thay đổi, từng đứa nhỏ ngồi trong đó đều đã khác, Lam Khải Nhân ngồi bên trên cũng đã trải qua năm tháng mài giũa, mọi thứ không còn là dáng vẻ ban đầu, nhưng giờ khắc này, ông lại sinh ra cảm giác hoảng hốt, như thể thiếu niên phóng túng không chịu ràng buộc năm đó, những lời kinh thế hãi tục kia, thông qua cái miệng non nớt như vậy, sống lại lần nữa ở trước mặt ông.

Trong nháy mắt, cả người Lam Khải Nhân đều là cảm giác kiệt quệ về tinh thần và thể xác, sức mạnh huyết thống lại lớn như vậy, ông dốc lòng yêu thương và dạy dỗ nhiều năm như vậy, cũng không bằng mấy trang giấy vẽ bàng môn tà đạo của người nọ?

Lam Khải Nhân ở trên bàn vỗ mạnh một cái: "Biết sai không sửa, còn chống lại trưởng bối, ta thấy ngươi làm phản rồi, Lam Duyệt ... ngươi quỳ xuống!"

Lam Duyệt không nói lời nào, quật cường chu đôi môi nhỏ, không nhúc nhích.

Lam Khải Nhân chợt nhớ tới, rất nhiều năm trước, tình cảnh Lam Vong Cơ bị chặn lại ở trước gian tiểu trúc hoa long đảm, không thể đến thăm mẫu thân bị bệnh, lần đầu tiên trong đời chống lại ông, Lam Khải Nhân tức giận, nói mẫu thân y là bởi vì làm chuyện sai trái, nên mới bị cấm túc ở gian nhà hoa long đảm, mọi thứ là do bà gieo gió gặt bão.

Lam Khải Nhân nói với y thật lâu, Lam Vong Cơ mồm mép không lanh lợi, nói không lại, nhưng tính tình y bướng bỉnh trời sinh, đừng nói là thuyết phục bằng lời nói, có đánh cũng không thể thuyết phục được. Phản bác không được, y cũng không cãi lại, một mình lầm lì ở trong góc, hiện tại bộ dạng của Lam Duyệt, quả thực là một khuôn đúc ra.

Lam Khải Nhân hít sâu một hơi, nói: "Ngươi không phục đúng không? Không phục thì ngươi xem thử kết quả của Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện là thế nào! Tu tập quỷ đạo, mất hết tâm tính, bị đám đông xa lánh, không có ai là không hận hắn! Ngày mọi người bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương, Âm Hổ Phù phản phệ, hắn không phải bị cắn xé thành bột mịn ngay tại chỗ, chính là hồn phi phách tán, kết cuộc chết không toàn thây đó sao, ngươi có phải cũng muốn bắt chước hắn hay không!"

Trên chóp mũi Lam Duyệt gấp gáp đến đổ mồ hôi, nó muốn phản bác, nhưng nhất thời không nghĩ ra lời, nghẹn nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lẩm bẩm nói: "Nhưng đây cũng không phải lỗi của hắn, hắn mới không phải là người xấu ..."

Lời này nói không lớn, nhưng Lan Thất ngay lập tức rơi vào im lặng, an tĩnh đến dường như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Di Lăng Lão tổ qua đời gần mười năm, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa bao giờ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.

Lam Khải Nhân nói, "Cái gì gọi là không phải lỗi của hắn?"

Lam Duyệt giống như bất chấp mọi thứ, buột miệng hét lên ——

"Hắn chỉ là vì cứu Thanh Thanh! Chuyện đó cũng sai sao ——?"

Lặng ngắt như tờ.

Nửa ngày, Lam Khải Nhân mới phản ứng lại, ông khàn giọng, sững sờ nói:

"Thanh ——? Thanh Thanh là ai?"

Lam Duyệt nghẹn nửa ngày, giọt nước mắt ủy khuất rơm rớm trong khoé mắt, không trả lời Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân gần như là ánh mắt cầu cứu, nhìn quanh bốn phía.

Không ai có thể giải đáp nghi vấn của ông, trong Lan Thất ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu chuyện gì.

Đầu Lam Duyệt nóng lên, hét to về phía Lam Khải Nhân hô to: "A tổ người chẳng chịu nói lý gì cả ——!"

Bỏ lại một câu này, nó lau nước mắt, cũng không quay đầu lại lao ra khỏi Lan Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro