Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ không phải chưa từng nghĩ tới một ngày thế này, Lam Duyệt sẽ hỏi y chuyện của Ngụy Vô Tiện.

Là kỳ tài chấn động tu tiên giới mấy chục năm gần đây, lên voi xuống chó, cả một đời vận mệnh thăng trầm, chắc chắn để lại một nét bút đậm màu và rực rỡ trong lịch sử tiên môn. Có lẽ trong dân gian, vị tổ sư sáng lập vì ân nghĩa ngày xưa mà chém giết khắp nơi, sau đó chiếm cứ Loạn Tán Cương của Di Lăng, sáng lập môn phái quỷ đạo, ít nhiều còn có chút màu sắc hư cấu lãng mạn, thì trong huyền môn, nơi chịu đủ gió tanh mưa máu của Di Lăng Lão tổ, nhất là trong lớp học về lịch sử tiên môn của các đệ tử, sẽ không ngoại lệ mà phán xét phiến diện hắn là đại tà đại ác.

Có lẽ trong mắt một số người, thế sự vô thường, vận mệnh nhiều thăng trầm, câu chuyện anh hùng thiếu niên sa chân vào ma đạo còn có vài phần đáng thương đáng tiếc như vậy, nhưng càng nhiều hơn, đều dùng thái độ kết luận sau khi mọi việc đã xong, nhận xét rõ mồn một, Ngụy Anh này, cuồng vọng kiêu ngạo, làm ra điệu bộ như không ai sánh bằng, sớm đã viết bốn chữ 'Rơi xuống vực sâu' lên trên mặt, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Cho dù không có quỷ đạo, không có Âm Hổ Phù, cũng sẽ có cái khác, thiên tài có cao tới đâu đi nữa thì sao chứ, ngược lại bởi vì phần điên cuồng và cao ngạo này, hại mình hại người, tự đào mộ, quả thực ngu không ai bằng, sao có thể trách ông trời và người khác?

Ở Cô Tô Lam thị, tất nhiên sẽ không có trí tưởng tượng lãng mạn thêm mắm dặm muối của người kể chuyện dân gian, cũng sẽ không có chằng chịt hận thù cá nhân của những người trải qua sự việc năm đó, trong biên niên sử gần như khô như ngói của Lam Khải Nhân, Di Lăng Lão tổ, phần lớn được dùng làm tài liệu giảng dạy phản diện cho hàng ngàn hàng vạn đệ tử trẻ tuổi, cảnh tỉnh bọn họ, trên đầu ba thước có thần linh, sở dĩ không thể vi phạm truyền thống và chính đạo, là có nguyên nhân thật sự rõ ràng, khiêm tốn học tập, từng bước chân từng dấu ấn đi trên con đường kiếm đạo, mới là đúng lý.

Lam Vong Cơ không biết mấy năm nay Lam Duyệt đã nghe được những lời nói gì về Ngụy Vô Tiện, nhưng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý tốt nhất, đối mặt với giờ khắc này, y vẫn cảm thấy tâm có thừa nhưng lực không đủ.

Hơn nữa khi y mở quyển《Tiên môn tạp lục》không biết mua ở quầy hàng nào, bên trong là những câu chuyện lung tung vớ vẩn, logic đúng sai đều cực kỳ hỗn loạn, Ngụy Vô Tiện nếu không phải là một kẻ quá mức bốc đồng, thì chính là một tên ác bá không nói lý lẽ, một lời không hợp liền triệu hung thi, đánh cho đối phương vãi cứt vãi đái, dùng bạo lực để thu phục người khác, khiến y vô cùng khó chịu. 

Y không biết tại sao Lam Duyệt lại thích xem loại sách này, tính tình của nó ôn hoà tinh tế, theo lý sẽ không thích những truyện đánh đánh giết giết thế này.

...... Có lẽ chỉ là ham muốn mới mẻ tò mò mà thôi.

Lam Vong Cơ không muốn nói cho Lam Duyệt quá nhiều thứ nặng nề, nếu thế giới này thật sự giống như trong sách, tiêu sái vui vẻ, việc cần làm chỉ là lang bạt thoải mái, vậy thì tất cả mọi chuyện ngược lại đều đơn giản rồi.

Đáng tiếc là không phải.

Mạng người và nợ máu gánh trên lưng từ thế hệ này sang thế hệ khác, nặng nề như vậy, mà có một vài lựa chọn, xưa nay khó lưỡng toàn, là thị phi dây dưa không rõ, có đôi khi, đi đường nào cũng đều là sai lầm.

Ngay cả chính y cũng không thể hiểu rõ, cuộc đời vội vàng như cưỡi ngựa xem hoa rồi lại lúc xa lúc gần đó của Nguỵ Vô Tiện, y làm sao có thể giảng giải cho một đứa trẻ ngây thơ đây.

Đứa trẻ này là cốt nhục duy nhất của Ngụy Vô Tiện. Nó sẽ đối mặt với Ngụy Vô Tiện như thế nào, nó sẽ yêu hắn, hận hắn, kính hắn hay là sợ hắn, mọi trách nhiệm đều nằm hết trên người Lam Vong Cơ.

Huống chi, đứa nhỏ còn không thể biết, Ngụy Vô Tiện là cha ruột của nó.

Lam Vong Cơ tràn đầy đau buồn, cuối cùng chỉ có thể chọn một câu ngắn gọn thế này để nói: "Phần lớn những gì viết trong sách đều không phải là sự thật."

Ngoài dự liệu của y chính là, Lam Duyệt cũng không quan tâm đến thị phi thiện ác như những đệ tử bình thường được truyền bá của Lam thị kia, điều nó quan tâm, là Ngụy Vô Tiện đánh nhau lợi hại thế nào, là hắn lợi hại, hay là sư phụ Lam Vong Cơ của nó lợi hại hơn. Trước kia chưa từng thấy nó có nhiệt tình gì đối với kiếm và thi đấu, giờ phút này ngược lại quấn lấy Lam Vong Cơ bắt phải kể cho nó nghe.

Lam Vong Cơ lại nhớ tới, câu đầu tiên "Tru yêu tà, lập chính pháp, đại đạo vĩnh tồn" trong《Thượng Nghĩa Thiên》của gia huấn Lam thị đã bị đứa nhỏ nào đó viết thành "Heo cắn cua, đứng thẳng tóc dài bay bay, đao to vĩnh viễn chém trùng trùng", thì không thấy kỳ quái nữa.

Hồi ức như làn gió, khẽ phất qua chậm rãi lay động, Lam Vong Cơ nói: "Ta và hắn, bất phân thắng bại."

Lam Duyệt chẳng thỏa mãn một chút nào, lắc lắc cánh tay y nói: "Thật sao? Thật sao? Ngài thật sự đánh không lại Di Lăng Lão tổ sao?"

Lam Vong Cơ: "......"

Thằng nhóc từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái Lam Vong Cơ, ở bên ngoài chơi đùa, chỉ cần nghe được ai đó dùng giọng điệu hoặc kính sợ hoặc tán thưởng nói đến hành động anh dũng nghĩa khí của Lam Vong Cơ, là sẽ tiến lên cao hứng vỗ bàn tay nhỏ cho người ta, vô cùng nịnh nọt nói: "Thúc thúc nói rất hay! Thúc thúc nói đúng! Thúc thúc nói thêm một chút nữa đi."

Lam Duyệt đặc biệt thích nghe những tình tiết Lam Vong Cơ đi ra ngoài săn đêm, Lam Vong Cơ từ trước đến nay khiêm tốn ít nói, đối với ba người bọn chúng cho tới giờ đều là một câu xong chuyện, đứa nhóc tuổi còn nhỏ, cũng không thể đi theo, không thể nào biết tất cả chi tiết được.

Lam Vong Cơ phục hồi mấy năm nay, phùng loạn tất xuất, ngay cả những ngày an ổn ở Tĩnh Thất cũng không nhiều. Lam Duyệt suốt ngày chạy lang thang khắp nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc dựa vào đầu bờ tường phơi nắng, đều dựa vào mấy câu nói ít ỏi của người bên ngoài, trong đầu tự tưởng tượng ra một vở kịch Lam Vong Cơ đại chiến với quái vật hắc ám, Lam Vong Cơ nổi giận chém đầu miêu tinh. Trước khi có quyển《Tiên Môn tạp lục》xen kẽ ghi lại cuộc đời của Di Lăng Lão tổ, kho tàng Lam Duyệt giấu trong ngăn kéo nhỏ, đều là những truyện về Lam Vong Cơ mà nó thu thập được ở khắp thành Cô Tô.

Những người viết sách trong dân gian đều là thường dân bá tánh, trong tay chỉ có một cây bút, đặt bút xuống đều là dựa vào thêu dệt, làm gì được tận mắt chứng kiến cảnh săn đêm nào đó, những câu chuyện này cũng đều là bịa đặt lung tung, trong mười câu có một câu đáng tin cậy đã là kỳ tích, nhưng trong lòng đứa nhỏ, những chuyện đó còn thật hơn cả câu chuyện trấn yêu trừ ma của Lam Vong Cơ, mà một lần đến Thải Y trấn như thế, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, với khí phái tuyệt đỉnh của hắn, vượt trội hơn sự phong nhã vô song của Hàm Quang Quân - người từ đỉnh cao nhìn xuống chúng sinh, khiến cho thế giới quan của đứa nhỏ lung lay. Trong lúc nhất thời trong đầu nhảy ra hai hình người nhỏ một đen một trắng không ngừng đánh nhau, người này muốn áp đảo người kia, không phân cao thấp.

Nhưng sự thật là, số lần Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từng đánh nhau không nhiều lắm, đúng là đều ngang nhau, không phân cao thấp.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu phải so sánh, thì cần cho Lam Duyệt một ấn tượng chính xác, bèn nói: "Trong bảng xếp hạng công tử thế gia, ta thứ hai, hắn thứ tư."

Đôi mắt to của Lam Duyệt sáng lên, "Nói như vậy, vẫn là Hàm Quang Quân lợi hại hơn!"

Lông mày Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, không nói một lời.

Cũng không bận tâm giải thích, bảng xếp hạng công tử thế gia, người được xếp hạng rốt cuộc là cái gì.

Cũng may thằng nhóc cũng không thèm để ý, chỉ cảm thấy quả nhiên vẫn là Hàm Quang Quân nhà mình hơn một bậc, đặc biệt vui vẻ.

Nhưng sự tình cũng không dừng lại ở đây, Lam Duyệt còn muốn Lam Vong Cơ kể cho nó nghe chi tiết hai người đánh nhau.

Lam Vong Cơ không biết phải nói thế nào, số lần y và Ngụy Anh rút kiếm chĩa vào nhau thật sự không nhiều lắm, lần nào cũng không phân thắng bại, cuối cùng đều là y nhượng bộ trước, nhìn y thu kiếm, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ không tiếp tục tấn công, hai người mỗi người lui một bước, ngưng chiến làm hòa.

Khó xử nửa ngày, nói, "Ngươi muốn nghe đoạn nào?"

Lam Duyệt nói: "Xạ Nhật Chi Chinh, hoặc là trận chiến ở thành Bất Dạ Thiên kia, hoặc là cuộc bao vây tiêu diệt trên Loạn Tán Cương!"

Lam Duyệt vừa dứt lời, sắc mặt Lam Vong Cơ liền trầm xuống.

Vẻ u buồn trên lông mày khiến đứa nhỏ hoảng hốt.

Lam thị dạy bảo, không thể dùng chiến tranh để lập thế, mọi việc lấy lễ làm đầu, lấy lý để thuyết phục người khác, những điều này Lam Duyệt luôn hiểu được, cho rằng Lam Vong Cơ trách nó nhiều chuyện, thích nghe chuyện đánh đánh giết giết.

Nhưng lại có chút tiếc nuối: "Những chuyện đó không thể kể sao?"

Gãi gãi cái đầu nhỏ, lại nói, "Vậy có thể kể cho a Duyệt nghe chuyện khi còn bé của hai người không? Làm sao hai người quen biết nhau?"

Thiên Tử Tiếu, mái ngói xanh, Lan Thất luận quỷ đạo, chép phạt giấy bay đầy trời, tắm suối, tặng thỏ, càng không cần phải nói đến Xuân Cung đồ và Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ nhớ tới trận chiến thực sự trong mộng kia giữa y và Ngụy Anh, không khỏi nóng bỏng tai.

Lam Duyệt vươn một bàn tay nhỏ bé ra, nhéo vào tai y, "Hàm Quang Quân lêu lêu xấu hổ!"

"...... Hồ nháo."

Run rẩy mắng ra một tiếng này, nhỏ đến mức ngay cả Lam Vong Cơ cũng không nghe được, thằng nhóc giống cha nó, chỉ thích nhìn bộ dáng Lam Vong Cơ bị bắt quả tang.

Nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện này đều không thích hợp để kể với Lam Duyệt, Ngụy Anh cho tới giờ chính là tài liệu giảng dạy phản diện, lời chú thích tốt nhất của gia quy Lam thị, càng không nói đến còn có nội dung không thích hợp với trẻ em. Đệ tử Lam thị bình thường nghe xong, có lẽ còn có hiệu quả cảnh tỉnh bằng ngôn từ, nhưng nếu để cho thằng nhóc này nghe xong, hậu quả cũng chưa biết chừng.

Để giúp Lam Khải Nhân giảm bớt mấy cơn đau tim, Lam Vong Cơ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ chọn câu chuyện vô hại đi Thải Y trấn trừ thủy tuý của bọn họ để kể.

Kể đến tình tiết Ngụy Vô Tiện chọn thuyền chém thủy quỷ, Lam Duyệt đột nhiên chạy ra ngoài, sau khi trở về, trên tay cầm một cây gậy gỗ nhỏ, vọt tới bên cái bàn nhỏ của mình, dùng bút lông viết hai chữ "Tùy Tiện", xem ống bút thành thủy quỷ mà vung kiếm chém lên vù vù.

Hiển nhiên lời kể khô khan của Lam Vong Cơ không đủ đã, thằng nhóc còn muốn tự mình khôi phục lại cơn nghiện một chút.

Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy ống bút và tấm bình phong lung lay sắp đổ, đón thằng nhóc đang nhảy nhót vào trong lòng, "Cẩn thận."

Lam Duyệt được Lam Vong Cơ ôm vào trong lòng, không thể nhúc nhích, "Hàm Qua Quân ưm ưm ưm" một hồi, đành phải yên tĩnh lại, kết quả kể đến lúc Lam Vong Cơ ngự kiếm mỗi tay cứu một người, đứa nhỏ lại chạy rầm rầm ra ngoài, tìm một cây gậy gỗ nhỏ khác, làm theo cách tương tự.

Bút lông loạt xoạt, Lam Vong Cơ không cần nhìn, cũng biết nó viết hai chữ "Tị Trần".

"Tùy tiện" và "Tị Trần" một trái một phải, vun vút múa may đánh nhau trên tay đứa nhỏ.

Thằng nhóc cao hứng, Lam Vong Cơ lại kể cho nó nghe đoạn hợp sức cùng với Ngụy Anh chém chết quái thú thượng cổ Đồ Lục Huyền Vũ trong động Huyền Vũ.

Lần này Lam Duyệt càng hưng phấn đến không gì ngăn nổi, không biết lấy từ đâu ra một cái đai lưng của Lam Vong Cơ, quấn vào một chân của chiếc bàn nhỏ, quăng loạn một trận, giống như giả làm Huyền Sát Thuật, sau đó dùng gậy gỗ nhỏ ra sức chọc chọc vào chân bàn, có lẽ là Huyền Thiết Kiếm của Ngụy Vô Tiện.

Lam Duyệt tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng lực cánh tay cũng không nhỏ, cái bàn nhỏ làm sao chịu được lần giày vò này, nhìn thấy cái bàn sắp bị nó kéo ngã, Lam Vong Cơ ra tay đè lại  đúng lúc, mới cứu được nghiên mực Lam Hi Thần đưa tới.

Lam Duyệt nhảy nhót trên chiếu, vừa hô to: "Chà chà! Chịu chết đi! Đại vương bát! Ngươi đánh không lại Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ hai người kết hợp đâu! Hắc chắc, ha —!"

"......" Lam Vong Cơ, "Được rồi, Lam Duyệt, chơi đủ rồi."

Thứ cứu Lam Vong Cơ chính là tiếng chuông báo giờ nghỉ ngơi của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Thật vất vả mới đưa được đứa nhỏ lên giường, Lam Vong cơ thở ra một hơi dài.

Một lớn một nhỏ ngủ chung giường đến sáu tuổi, đứa nhỏ lưu luyến không rời, sau sinh nhật sáu tuổi vẫn dính vào y mấy đêm, trẻ nhỏ Lam gia bình thường làm sao có loại đãi ngộ này, Lam Duyệt đây là được sủng mà kiêu, may mà a tổ nhà nó một mắt nhắm một mắt mở, mới có nhiều ngày tốt như vậy.

Sự thật chứng minh đêm nay không thể ngủ được, nằm xuống không bao lâu, một cái đầu nhỏ ló ra từ trong chăn của Lam Vong Cơ.

Cho rằng nó vẫn chưa nghe đủ, Lam Vong Cơ nói với thằng nhóc lớn đang nằm sấp trên ngực y: "Ngày mai nói tiếp, mau đi ngủ đi."

Lam Duyệt lắc đầu như trống bỏi: "Con không ..."

Lam Vong Cơ bó tay, đành phải bế nó lên.

Lam Duyệt nắm cây gậy nhỏ "Tùy Tiện" trong tay, cơn hưng phấn không giảm, chơi trong chăn Lam Vong Cơ một hồi, đột nhiên nói: "Hàm Quang Quân, a Duyệt có cha không? Cha có lợi hại giống như Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ không?"

***

Không biết bắt đầu từ khi nào, Lam Duyệt rốt cục chấp nhận việc Lam Vong Cơ nhiều lần sửa chữa, không gọi y là cha nữa.

Thay vào đó, là ——

"Hàm Quang Quân, con có cha không?"

Nhiều năm như vậy, Lam Duyệt liên tục hỏi Lam Vong Cơ câu hỏi này.

Mà lần nào, Lam Vong Cơ cũng lựa chọn im lặng.

Lam Duyệt không phải là đứa nhỏ không biết nhìn sắc mặt, Lam Vong Cơ không trả lời, trong lòng nó cũng biết, Lam Vong Cơ không muốn nói cho nó biết.

Có lẽ nó không có cha, Lam Vong Cơ không đành lòng nói cho nó biết, có lẽ cha nó là một kẻ xấu, Lam Vong Cơ và những người khác đều không thích hắn, không muốn Lam Duyệt biết đến hắn.

Từ Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, nó đều chỉ hỏi được sự im lặng giống nhau. Lam Khải Nhân thậm chí còn có chút tức giận, nghiêm mặt bảo nó tiếp tục luyện kiếm.

Sâu trong đáy lòng thật ra đứa nhỏ có thể hiểu, bất kể sự thật như thế nào, mọi người lừa gạt cũng đều xuất phát từ việc bảo vệ nó, nếu như nó thật sự có cha, vậy nếu hắn không cần mình, hoặc nếu hắn đã chết, cũng sẽ không thể trở lại bên cạnh mình nữa.

Thời gian có thăng trầm, Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải lúc nào cũng sương mù tràn ngập, biển mây dày đặc.

Gió lớn thổi qua, sương lạnh tan biến, sẽ có những ngày nắng to sáng rõ.

Khi tâm trạng tốt, đứa nhỏ sẽ nghĩ: có lẽ hôm nay cha trở về thì sao, sẽ mang cho Lam Duyệt rất nhiều thức ăn ngon, rất nhiều niềm vui, và không bao giờ ra đi nữa!

Trong lòng trẻ nhỏ không có bãi bể nương dâu của người lớn, trong đôi mắt to sáng ngời luôn nhìn thấy hy vọng, đối với bọn chúng mà nói, mỗi ngày đều là một ngày mới, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chỉ cần bắt được cơ hội, Lam Duyệt vẫn hỏi không mệt mỏi.

Mà lần này, Lam Vong Cơ vẫn như những lần trước, không nói cho nó đáp án.

Lam Duyệt tựa hồ có chút mất mát, cũng có chút buồn bã, cơn hưng phấn kia cũng bị cuốn trôi.

Tĩnh Thất khôi phục lại sự yên tĩnh và vắng vẻ của nó, bên ngoài phòng, côn trùng rỉ rả, hứng thú giảm dần.

Lam Duyệt ngủ thiếp đi trong lòng Lam Vong Cơ.

Nếu đã lựa chọn giấu diếm, Lam Vong Cơ sẽ kiên trì đến cùng.

Đối với hai người mà nói đều là tàn nhẫn, nhưng để bảo vệ Lam Duyệt, y không thể không làm như vậy.

Giống như y nhiều lần tỉnh táo từ chối khi Lam Duyệt gọi là cha, phần tỉnh táo này, đối với đứa nhỏ mà nói là lời nhắc nhở cần thiết, thế giới này không phải là câu chuyện cổ tích tốt đẹp, con người không thể đắm chìm trong ảo tưởng, mà tâm ma của mỗi người đều là sự tồn tại dẫn tới vực sâu.

Lam Vong Cơ y nhất định, phải luôn luôn giữ tỉnh táo.

***

Lam Vong Cơ vốn còn có một chút lo lắng, Lam Duyệt không nhận được câu trả lời sẽ giống như mọi khi, lại sẽ trầm cảm một hồi, nhưng ngày hôm sau, năng lượng hoạt bát kia lại nhanh chóng trở lại trên người nhóc con.

Thậm chí dậy sớm, vác sách đến Lan Thất học.

Tĩnh Thất trống rỗng.

Lam Vong Cơ ngẩn người một lát, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Quét dọn xong những nơi khác, cuối cùng chỉ còn lại gian bên cạnh của Lam Duyệt.

Vừa cầm chổi đi vào, đã đụng phải một khuôn mặt to lớn dữ tợn.

Một người đàn ông vạm vỡ mắt lồi gân guốc, đầu tóc bù xù như thể mười năm không gội, đã thành công bết vào nhau và từng sợi tự dựng đứng được, treo ở đầu giường của đứa nhỏ. Bên cạnh người đàn ông vạm vỡ, dùng phông chữ vừa diêm dúa vừa loè loẹt, xiêu xiêu vẹo vẹo viết tám chữ lớn ——

Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão tổ.

Không chỉ đầu giường, ngay cả trên tủ quần áo, bên cạnh bàn học đàn, trên vách tường treo cây kiếm gỗ mà Lam Duyệt thường dùng, đều dùng hồ nhão cẩn thận dán những bức chân dung giống nhau. Thậm chí còn có một xấp dự phòng thật nhiều, xếp ngay ngắn bên dưới cuốn sách《Tiên môn tạp lục》mua ngày hôm qua.

Lam Vong Cơ: "......"

Đây là trực tiếp biến Di Lăng Lão tổ thành thần để cung phụng.

Đứa nhỏ ma xui quỷ khiến sinh ra nhiệt tình và lòng kính ngưỡng thật lớn đối với người cha ruột chưa từng gặp mặt của nó, Lam Vong Cơ không tiện dội gáo nước lạnh.

Vì thế, từ đó mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, là một gương mặt khiến người ta không thể xem nhẹ trong Tĩnh Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro