Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam thị từ khi khai tông lập tổ tới nay chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, thi kiếm thuật không cần kiếm, mà là dựa vào phù chú và sức mạnh của quỷ thần để áp đảo, giành được thắng lợi hoàn toàn.

Sau khi con quỷ béo mập kia đè bẹp đối thủ, Lam Duyệt và người ta chiến đấu tiếp một hồi, ai nấy đều khiếp sợ, cũng không ai phản ứng lại để ngăn cản, sau khi đứa nhóc xui xẻo đứng lên, lại bị Lam Duyệt ném mười mấy lá bùa ra, có vài lá trúng, có vài lá hụt, có vài lá thành công triệu ra âm linh hỗ trợ, mà có vài lá lại thành pháo xịt, ném ra còn chưa nổ tiếng nào, đã mềm rũ rơi xuống đất.

Lam Duyệt chơi vui vẻ đã ghiền, cho đến khi đối phương la hét cầu xin tha thứ, nó mới lưu luyến không rời thu tay lại, trong tay áo một đống lá bùa chưa sử dụng, bay xuống vài lá. Nó ngồi xổm trên mặt đất nhặt hết lên, cất vào ngực như cất bảo bối, sau đó hưng phấn chạy về phía chiếu chủ vị.

Nhưng chào đón nó lại là một trận la mắng của Lam Khải Nhân.

Không ai có thể hiểu nổi Lam Duyệt làm ra hành động đại nghịch bất đạo như vậy, còn ngây ngốc chạy tới Lam Khải Nhân đang nổi giận, thầm nghĩ đứa nhỏ này không chỉ đi theo tà đạo, ngay cả đầu óc cũng bị làm cho ngốc luôn rồi, biết rõ Lam Khải Nhân căm ghét thứ này nhất, còn rêu rao khoác lác ở dưới mí mắt ông, chẳng lẽ còn mong đợi a tổ nó khen ngợi hay sao?

Chẳng lẽ nó cho rằng nếu so sánh với kiếm đạo, Lam Khải Nhân sẽ nhìn nó với cặp mắt khác xưa, là có thể đồng ý cho nó học tà đạo hay sao?

Lam Khải Nhân nổi trận lôi đình, trực tiếp đưa thằng nhóc đến từ đường, đánh ba mươi thước ngay tại chỗ.

Lam Duyệt khóc oa oa ầm ĩ, nước mắt nước mũi chảy dài, bùa chú bảo bối của nó cũng rơi đầy đất.

Không ai dám nhặt, một luồng gió núi thổi ào ào tới, bị cuốn bay đi.

Trôi dạt về phía chân trời, vào rừng, rơi xuống nước, mục nát, tan rã, không bao giờ nhìn thấy một lần nào nữa.

Lam Vong Cơ nhìn một hồi, chịu không được, tiến lên bảo vệ thằng nhóc vào trong ngực, Lam Duyệt khóc lóc nức nở, ôm cổ y gọi "Qua Qua Quân".

Lam Khải Nhân tức giận kêu to: "Lam Vong Cơ! Ngươi đây là đang làm cái gì?"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ càng ôm thằng nhóc chặt hơn.

Đây là chết không buông tay, Lam Khải Nhân chỉ vào môn sinh đang thực hiện hình phạt hét to: "Hai người các ngươi, tiếp tục cho ta! Tiếp tục đánh! Y muốn bảo vệ thằng nhãi thì để cho y bảo vệ! Đánh luôn cả y!"

Môn sinh sợ tới mức mặt mày trắng bệch, đây chính là Hàm Quang Quân, ai mà dám!

Lam Khải Nhân giận quá mức, tiến lên đoạt lấy cây thước phạt, đánh một trận tàn nhẫn lên lưng Lam Vong Cơ.

Lam Duyệt khóc càng lớn tiếng, Lam Khải Nhân phạt xong hai mươi mấy thước còn lại, chung quanh đều là tiếng lắc đầu thở dài.

Các trưởng bối nhìn Lam Vong Cơ, nhất thời không biết tức giận, căm ghét, hay thương tiếc nhiều hơn, có vài người nhớ tới trận hình phạt năm đó y phải chịu, nhớ tới tình hình lúc ấy y vì bảo vệ người kia, vạch rõ chiến tuyến cùng với tất cả người thân và gia pháp từ xưa.

Vì một người mà càng đi càng sai đường, đã sớm không thể quay đầu lại, đánh cược mọi thứ mình có, cuối cùng lấy được cái gì kia chứ?

Nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, vẻ kiên quyết trên mặt Lam Vong Cơ lại nhiều hơn vài phần.

Các trưởng bối tất nhiên không biết một tầng ruột thịt giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Duyệt, nhưng thấy y bao che thiên vị đối với đứa nhỏ, thậm chí dung túng cho việc thực hiện những tà pháp của Di Lăng Lão tổ, trong lòng cũng đã chán nản. Lam Vong Cơ mấy năm nay chịu phạt, chịu khổ, bọn họ đều nhìn thấy tất cả, thấy y mấy năm nay phùng loạn tất xuất, phong cách chính đạo xưa kia lại đứng sừng sững, cho rằng đã triệt để ăn năn sám hối, đang cảm thấy vui mừng, không ngờ trong đáy lòng y căn bản không nghĩ như vậy, vẫn đội trời chung với tà đạo, không khỏi kinh ngạc.

Là kinh hãi, là mê man, là thở dài lại là thổn thức.

Một người nói, "Tội gì phải như thế, tội gì ..."

Một người khác, "Trong lòng có tư tình, suy nghĩ khó đi đúng đường."

***

Sau đó, Lam Duyệt ngược lại yên ổn được một thời gian, lớp học cũng có mặt, kiếm cũng tập luyện, mỗi tháng đến ngày, cũng đến chỗ Lam Khải Nhân báo danh, chỉ là vẻ mặt rầu rĩ, không bao giờ thích nói chuyện nữa.

Trước kia hay chơi cờ thú với a tổ, bây giờ cũng không thích, đến chỗ Lam Khải Nhân, cũng chỉ là chép gia quy, viết sai chữ cũng nhiều như trước kia, Lam Khải Nhân có khi cũng mắng, nhưng chờ đứa nhỏ đi rồi, một mình ông cầm bộ cờ thú mà hai ông cháu thích nhất, nhớ tới trước kia đứa nhỏ thích dùng chuột ăn thịt con voi của mình, cái dáng vẻ vui sướng đến mức khoa tay múa chân đó, lại bắt đầu ngẩn người.

Lão bộc ở bên cạnh ông yên lặng nhìn, cũng chỉ có thể thở dài. Nói hai câu cầu tình cho đứa nhỏ, Lam Khải Nhân chẳng những không mềm lòng, ngược lại còn mắng lão một trận.

Nhưng điều không ai ngờ tới chính là, Lam Duyệt thế mà vẫn không từ bỏ chú thuật, có một ngày, nó vụng trộm luyện ở phía sau núi, lại nổ ra một cái hố lớn ở trong rừng.

May mà người không bị thương, chỉ là quần áo giày dép chẳng còn, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bị kinh động, Lam Khải Nhân đến hiện trường, nhìn rồng bay phượng múa vẽ bằng chu sa trên mặt đất, là một góc còn sót lại của pháp trận khổng lồ. Không cách nào nhận ra, nhưng vừa nhìn đã biết không phải là trận pháp đứng đắn gì.

Ông đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Lam Duyệt biết gây ra đại họa, trong lòng sợ hãi, ở một bên bắt đầu thút thít, ai ngờ a tổ nó lại không nói một câu. Khiển trách cũng không có, hỏi cũng không có, chỉ là không biết còn có thể như thế nào.

Ngược lại là Lam Vong Cơ, sắc mặt âm trầm xưa nay chưa từng có, đưa tay về phía Lam Duyệt.

"Giao ra."

Lam Duyệt lau nước mắt, quẹt bàn tay nhỏ lên khuôn mặt đen thùi lùi một cái, ngây ngốc nhìn Lam Vong Cơ, rồi lập tức cắn răng, "Cái, cái gì ..." Trong đôi mắt to chớp chớp thật nhanh đều là vẻ chột dạ.

"Bí tịch."

Lam Vong Cơ không giận nó, chỉ nặng nề nói chuyện, "Quyển sách mà ngươi trộm lấy về từ chỗ a tổ."

Trên gương mặt Lam Khải Nhân đều là kinh ngạc, bí tịch của Di Lăng Lão Tổ mà ông đã tịch thu, bị trộm lúc nào? Bị trộm mà ông vẫn không phát hiện ra? Mà Lam Vong Cơ làm sao biết được, biết khi nào?

Lam Duyệt chưa từng thấy qua bộ dáng này của Lam Vong Cơ, y tức giận không lộ ra chút gì, nhưng hình như so với Lam Khải Nhân lại đáng sợ hơn nhiều.

Hai chân đứa nhỏ sắp quíu lại, nhưng sau khi giao quyển bí tịch ra, đầu nóng lên, tràn đầy ủy khuất rốt cục cũng tuôn ra: "Dựa vào cái gì không trả cho con!"

Vẻ mặt Lam Vong Cơ lướt qua một tia phức tạp, y còn chưa kịp nói gì, Lam Khải Nhân ở phía sau ngược lại phục hồi tinh thần, tức giận, vung tay áo lên: "Còn dựa vào cái gì nữa! Dựa vào ngươi đại nghịch bất đạo! Bí mật luyện tà thuật! Lam Duyệt, ngươi quỳ xuống cho ta!"

Lam Duyệt siết chặt hai nắm tay nhỏ, mặt nghẹn đỏ không nói lời nào.

Lồng ngực Lam Khải Nhân phập phồng vài cái, chỉ vào mũi nó nói: "Thằng nhãi ngươi đừng vì được chiều chuộng quá mà sinh kiêu ngạo, ta nói cho ngươi biết, gia huấn Lam thị, phàm là người tu tà đạo, sẽ bị phế đi tu vi, trục xuất khỏi Lam môn, vĩnh viễn không được trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ! Ngươi muốn kết thúc như vậy sao?!"

Lời này của ông vốn định hù dọa một chút, ai ngờ Lam Duyệt đột nhiên ngưng khóc, ngẩng đầu, bất chấp mọi thứ hét to với a tổ: "Đi thì đi! Ta không ở lại đây nữa! A tổ và Hàm Quang Quân đều là người xấu ——!"

Nhấc chân định bỏ chạy, Lam Vong Cơ cả người hoảng hốt, một tay chụp lấy nó, nói: "Đi đâu?"

Lam Duyệt vừa giãy dụa vừa nói: "Ta muốn đi tìm cha và mẹ ta! Buông ra! Buông ra!"

Nó hét lên một câu này, rồi cảm thấy lực đạo trên người nó chợt lỏng ra, ngơ ngác chạy ra vài bước, không nhịn được, quay đầu nhìn lại, sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, cả người giống như bị thứ gì đó đánh trúng, thân thể lảo đảo, quỵ xuống trên mặt đất.

Những người xung quanh đều cả kinh.

"Vong Cơ!" Lam Khải Nhân sờ lên mạch tượng của y, kinh hãi khi tất cả đều hỗn loạn, một tay đỡ lấy y, truyền một chút linh lực vào.

Lam Vong Cơ một tay để lên vai mình, làm như lại ấn lên huyệt đạo ở chỗ đó.

Lam Duyệt sợ hãi, nó biết Lam Vong Cơ bề ngoài trông như đao thương bất nhập, nhưng thật ra trên lưng có rất nhiều vết thương đáng sợ, cũng không biết có từ khi nào, nhiều năm trôi qua, thỉnh thoảng vẫn sẽ phát tác. Lúc phát tác đau đớn khó chịu được, mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo, cần dược sư châm cứu và cho uống thuốc mới có thể bình ổn lại.

Nó không ngờ một câu nói như thế của mình, có thể kích thích đến căn bệnh tiềm ẩn của Lam Vong Cơ, nhất thời đầu óc đều ngốc đi.

"Hàm, Hàm Quang Quân!"

Lam Duyệt nhào vào trong ngực Lam Vong Cơ, ôm y run rẩy nói, "Con không đi, a Duyệt không đi. Hàm Quang Quân đừng tức giận ..."

Lam Vong Cơ yếu ớt mỉm cười, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy, tựa như muốn ôm đứa vào vào lòng, nhưng đau đớn đã lấy đi hết sức lực cả người y, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được chính mình, làm sao có thể với tới người khác, nên đành dùng mắt nhìn, ánh mắt lưu luyến trên mặt đứa nhỏ.

Lam Hi Thần nghe tin chạy tới, liếc mắt một cái đã biết chuyện gì xảy ra, ôm Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất sắp xếp ổn thoả.

Y sư tới, Lam Duyệt canh giữ bên giường Lam Vong Cơ một đêm.

Ngày hôm sau, trời hửng sáng, Lam Vong Cơ rốt cục từ từ tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, đã thấy đứa nhỏ ôm tay y khóc, hai mắt khóc lóc đến sưng đỏ.

Lam Vong Cơ sờ đầu nó, nói y không sao rồi.

Lúc trước nó lén lút luyện bí thuật của Di Lăng Lão tổ, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, thậm chí ở trước mặt Lam Khải Nhân bảo vệ nó, cũng không biết tại sao, bỗng nhiên nói thay đổi liền thay đổi, rồi thu lại bí tịch quý nhất của nó, Lam Duyệt rất khó hiểu, nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ một chút, thấp thỏm bất an hỏi.

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi tuổi còn nhỏ, một mình luyện pháp quá nguy hiểm. Lúc trước ta suy nghĩ không chu đáo, dung túng đến bây giờ, có lẽ là ta sai rồi."

Lam Duyệt nói, "Không nguy hiểm! Hàm Quang Quân, lần sau con nhất định cẩn thận!"

Lam Vong Cơ lại chỉ lắc đầu, đứa nhỏ nói cái gì cũng không tin.

Lam Duyệt suy nghĩ một chút lời vừa rồi của y, nói: "Một mình con không thể luyện, vậy Hàm Quang Quân dạy con đi!"

Lam Vong Cơ lắc đầu, "Ta không có kinh nghiệm về mặt này."

Đầu Lam Duyệt cúi xuống, một lát sau, tròng mắt sáng ngời, "Vãn Ánh Quân thì sao? Ông ấy am hiểu phù chú, nhất định có thể dạy con!"

Ai ngờ Lam Vong Cơ vẫn lắc đầu: "Phù thuật mà ông ấy luyện, khác với chú thuật của Ngụy Anh. Đạo của Ngụy Anh là duy nhất."

Lam Duyệt cả người đều ủ rũ, "Chẳng lẽ trên đời này, không ai có thể hướng dẫn cho con sao? "

Lam Vong Cơ không nói, nhìn vào nắng sớm, rơi vào yên lặng.

Sau một thời gian, không ai nhắc đến chuyện này nữa.

***

Vân Thâm Bất Tri Xứ khôi phục lại vẻ thanh tĩnh yên bình ngày xưa, nhưng huyền môn ồn ào náo động khắp nơi.

Chuyện Lam Duyệt trong cuộc thi kiếm thuật dùng bùa chú tấn công đánh bại đối thủ, nhanh chóng truyền khắp tu tiên giới, một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng. Trước kia loại thuật pháp tà đạo bị người người chỉ trích này, chỉ lưu truyền ở một vài tầng lớp trong dân gian, phần lớn là tán tu không làm nên trò trống gì, muốn đi đường tắt nên tự mình mày mò tu luyện không ai hướng dẫn, còn trong danh môn thế gia, vẫn là một sự cấm kỵ không nói rõ, mặc dù âm thầm lén lút tu luyện, cũng không ai dám công khai biểu hiện trong đồng môn, có thể nói, tu tiên giới chưa từng xuất hiện một đứa nhỏ không biết trời cao đất dày như Lam Duyệt, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, tuổi của nó nhỏ như vậy, đã có thể triệu ra được âm linh khiến không ít người trưởng thành còn thấy khó khăn. Lời đồn đãi và chỉ trích bay ra ngoài như cánh chim, hiện giờ cả tu tiên giới đều biết Cô Tô Lam thị có một đứa nhỏ như vậy, bái sư dưới trướng Hàm Quang Quân, nhưng biết sử dụng tà thuật của Di Lăng Lão tổ.

Lam Duyệt quá nhỏ, Cô Tô Lam thị luôn luôn trị đồ đệ rất nghiêm, theo lý thuật ma đạo hẳn là không thể xâm nhập vào nơi đó mới đúng, hiện tại một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch vậy mà lại tỏa sáng rực rỡ trên con đường này, nghĩ thế nào cũng không giống như dựa vào bản lĩnh của mình để tu luyện, có người không khỏi suy đoán, có phải Di Lăng Lão tổ đoạt xá trọng sinh hay không, công nhiên đoạt xá được dưới mí mắt của Hàm Quang Quân, ý đồ khiêu khích, gây nên gió tanh mưa máu trong huyền môn.

Nghe nói lời này truyền đến tai Tông chủ Giang Trừng của Vân Mộng Giang thị, y chỉ cười lạnh ngay tại chỗ, nhưng sau đó lại lâm vào trầm mặc.

Làm cho trong lúc riêng tư cũng có người phỏng đoán, Giang Trừng là người mà mọi người đều biết rất căm hận Di Lăng Lão tổ, hay bắt giữ tu sĩ khắp nơi, liệu có kế hoạch xông lên Vân Thâm Bất Tri Xứ, bắt đứa nhỏ nghe đồn có vài phần giống Lam Hi Thần, xuất thân không rõ, không biết có phải là con riêng của hắn (Lam Hi Thần) để đem về tra tấn nghiêm hình hay không.

Mà ở chỗ Lam Vong Cơ, khổ não nhất lại không phải là tà thuật, mà là không biết từ khi nào, Lam Duyệt sinh ra hứng thú trước nay chưa từng có đối với thân thế của mình.

Có lẽ là thời kỳ phản nghịch đã đến, Lam Vong Cơ lần nào cũng im lặng, chỉ làm cho trí tò mò và sự phản kháng trong lòng đứa nhỏ càng tăng cao, gặp ai cũng hỏi, cha và mẹ của nó rốt cuộc là ai. Lam Vong Cơ âm thầm nhìn thấy, nhưng không cách nào ngăn cản.

Cũng may Lam Duyệt cũng không hỏi ra được ngọn nguồn, người thực sự biết chân tướng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ có mấy người này, từ chút xíu manh mối cùng lắm chỉ có thể suy đoán ra, nó khi còn nhỏ từng được nuôi vài năm ở nông trang, nhưng tên họ là gì, ở đâu, những chi tiết này được giữ kín như bưng, Lam Duyệt đi đâu cũng vấp phải vách tường, đối với chuyện rốt cuộc mình do ai sinh ra vẫn không biết tí gì.

Không chỉ như thế, đủ loại dấu hiệu cho thấy, đứa nhỏ lại lén lút hành động, lén lút làm một vài trận pháp tà môn.

Quyển bí tịch của Di Lăng Lão tổ vẫn luôn khóa chặt trong tủ của Lam Vong Cơ, nó không thể nào lấy được, chỉ dựa vào trí nhớ, âm thầm viết ra được nửa quyển, dựa theo ấn tượng mơ hồ một mình mò mẫm.

Nói đến cũng là kỳ quái, tài năng không thấy ở chỗ nào, làm việc chăm chỉ không thấy ở chỗ nào, toàn bộ đều được nó dùng vào việc nghiên cứu quỷ đạo, vì chuyện này mà thường xuyên cãi nhau với Lam Vong Cơ, cãi thành mâu thuẫn, Lam Duyệt liền nói: "Lúc Hàm Quang Quân đi săn đêm không phải cũng sẽ dùng Triệu Âm Kỳ của Di Lăng Lão Tổ đó sao! Cảnh Nghi ca ca nói, các thúc thúc bá bá khác cũng làm như vậy! Nếu như mọi người có thể sử dụng, tại sao con không thể sử dụng!"

Lam Vong Cơ không biết nói gì, chỉ đành kiên nhẫn nói với nó rằng trẻ nhỏ không giống người lớn, làm chuyện này đặc biệt nguy hiểm.

Lam Duyệt có lần thật sự tức giận, lớn tiếng hét lên một câu: "Hàm Quang Quân cũng không phải là cha ta, dựa vào cái gì quản ta!"

Nó hô xong một câu này, trong lòng lập tức có chút hối hận, cũng không dám nhìn phản ứng của Lam Vong Cơ, trực tiếp vọt ra khỏi Tĩnh Thất.

Buổi tối cũng không dám trở về, trốn đến chỗ Lam Hi Thần ở qua một đêm.

Ngày hôm sau, nghe nói Lam Vong Cơ lại xuống núi đi săn đêm, đứa nhỏ chạy đến Tĩnh Thất trống trơn, tự mình trút giận một hồi, đột nhiên thương tâm khóc lên, khóc cho đến khi không còn sức lực, cũng không đợi được Lam Vong Cơ trở về. Cuối cùng kết luận trong lòng, Hàm Quang Quân lần này thật sự tức giận, không cần nó nữa.

Nó là đứa nhỏ không cha không mẹ lại không có cả Hàm Quang Quân.

Sau đó, Lam Duyệt mất tích.

Lam Khải Nhân hoảng sợ, Lam Hi Thần phái người tìm kiếm ở sau núi trên triền núi khắp. đồng bằng, nhưng những vùng núi sâu bên ngoài thành Cô Tô kéo dài thành dãy, biển rừng mênh mông, muốn tìm một đứa nhỏ nói dễ hơn làm.

Lam Vong Cơ đi săn đêm, phải đối phó với một con yêu thú nghe nói có thể mê hoặc lòng người đặc biệt khó nhằn, ba lần xuống núi, lần này mới tìm được hang ổ, đang xâm nhập, cho nên Lam Hi Thần cũng không dám nói cho y biết, tránh cho y bị phân tâm gặp bất trắc.

Ba ngày sau, Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm không biết chỗ,vừa bước xuống Tị Trần ở trước sơn môn, liền nghe thấy sâu trong núi rừng truyềnđến một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro