Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tinh lúc hai tuổi rốt cuộc không biết đã ăn nhầm đan hoàn gì, cùng lớn lên dưới một mái nhà, hai đứa nhỏ lại trở thành hai bộ dáng hoàn toàn trái ngược nhau.

Lam Sương do Lam Vong Cơ nuôi lớn bên cạnh người, mọi việc đều được chăm sóc một cách ngăn nắp thứ tự, hành động cử chỉ làm việc nghỉ ngơi cực kỳ quy luật, mặc dù mất đi tính linh hoạt, nhưng hơn ở chỗ đáng tin cậy. Lam Vong Cơ rời giường thì bé rời giường, Lam Vong Cơ đọc sách thì bé đọc sách, Lam Vong Cơ uống trà thì bé uống sữa, Lam Vong Cơ nhíu mày bé cũng nhíu mày theo, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ôm nhau một chỗ, bé cũng tới ôm ôm.

Ngoài miệng không nói, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, đứa bé coi Lam Vong Cơ giống như thần linh, nhất cử nhất động đều lấy phụ thân làm gương.

Một trong những kết quả của việc đồng bộ hoá với Lam Vong Cơ, chính là cảm thấy không biết nói gì với những hành động không đáng tin cậy của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không muốn nói hắn, mỗi lần chỉ là một câu "Ngụy Anh", Lam Sương nhìn, bắt chước y đúc nói theo một tiếng: "A nương", sau đó cùng lắc đầu theo Lam Vong Cơ, động tác thần thái y chang.

Ngụy Vô Tiện: "......"

Tiểu cổ bản có người kế thừa.

Sáng sớm mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt, Lam Tinh còn đang ngủ, Lam Vong Cơ đã sửa soạn làm điệu cho Lam Sương. Nói là làm điệu, chẳng qua cũng chỉ là cột cho cô bé kiểu tóc thông thường của các nữ tu Cô Tô Lam thị, nhưng Lam Vong Cơ làm sao biết làm cái này, tất nhiên cũng là âm thầm tốn công sức. Ngoài miệng không nói, Ngụy Vô Tiện cũng biết, Lam Vong Cơ xem con gái như trân bảo.

Khác với Ngụy Vô Tiện mỗi ngày tiện tay tròng đại một món quần áo lên người Lam Tinh, Lam Vong Cơ vô cùng để ý đối với việc lựa chọn trang phục cho con gái, kiểu dáng không nhiều lắm, nhưng đều là kiểu thanh nhã thuần khiết, làm nổi bật tiểu Lam Sương như sương như ngọc, nơ hồng của Ngụy Vô Tiện thì bị ghét bỏ đến tận chân trời.

Lam Sương đặc biệt thích Lam Vong Cơ cột cho mình những dải ruy băng màu xanh lam, nghiêm nghị nói với Ngụy Vô Tiện: "A nương, vì sao phẩm vị của nương kém phụ thân nhiều như vậy."

"A nương, món ăn nương nấu thật khó ăn, nương xem món phụ thân làm kìa."

"A nương, nương mặc ngược quần cho đệ đệ rồi."

"A nương, nương ồn ào quá ....."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Bài tập về nhà hoàn thành rất tốt, thi cử xuất sắc, ném bạn bè cùng trang lứa ra xa cả dãy phố, nghiễm nhiên là một tiểu Hàm Quang Quân, Lam Sương tất nhiên rất được Lam Khải Nhân yêu thích. Nghĩ đến lão nhân gia rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, Ngụy Vô Tiện sinh ra nhiều con như vậy, rốt cục cũng có một đứa giống Lam Vong Cơ.

Lam Sương tính tình như thế, diện mạo cũng giống phụ thân, ngũ quan lớn lên nảy nở một chút, khuôn mặt nhỏ băng tuyết lộ ra thần thái, khiến người ta nhìn không dời mắt, khí chất độc đáo trong vạn người, tuổi còn nhỏ đã dẫn tới không ít người theo đuổi, nhưng căn bản không có thằng nhóc nào trong Lam gia không sợ Lam Vong Cơ, tất cả cũng chỉ âm thầm ái mộ, cho tới giờ cũng chưa có ai to gan lớn mật dám đến tiếp cận Lam nhị cô nương.

Duyên gặp gỡ của Lam Tinh lại hoàn toàn khác biệt, đi theo người mẹ vô tâm hời hợt cùng với đại ca ca cũng vô tâm hời hợt không kém, ăn bữa nay quên bữa mai, cứ ba ngày lại phải đi lạc một lần, bị người Lam gia ở đủ các nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nhặt được trên đường hoặc trước cửa nhà. Cũng may Vân Thâm Bất Tri Xứ canh gác nghiêm ngặt, người nhàn rỗi khó vào, cho tới giờ Lam Tinh cũng không bị lạc lâu. Dần dà, mọi người đều biết đây là Tam công tử của Tĩnh Thất, nhìn thấy đều hoan nghênh, thuận tay liền ẵm về nhà cho ăn. Lam Tinh cũng không sợ lạ, thấy cái gì thì ăn cái đó, đến nay cũng chưa từng xảy ra vấn đề gì, trở thành một người ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.

Từ khi có con gái, mỗi khi ở dưới chân núi nhìn thấy mấy món trang sức nhỏ quần áo nhỏ đầy màu sắc, Ngụy Vô Tiện cứ nhịn không được mua về một đống lớn, những thứ này tất nhiên là không lọt vào mắt xanh của Lam Sương, cuối cùng rơi vào trong tay Lam Tinh, thằng bé lại tỏ ra rất thích.

Lam Tinh trên đầu cài trang sức con bướm màu hồng, trên người mặc áo đầm con gái màu hồng chạy khắp núi, bị Lam Khải Nhân chặn lại nghiêm túc hỏi thăm.

Lam Khải Nhân nói, "Bộ quần áo này của ngươi là chuyện gì đây?"

Lam Tinh nói, "A nương mặc cho Tinh Tinh!"

Lam Khải Nhân: "......"

"Ra thể thống gì!"

Tuy rằng đều là đến một khắc cuối cùng mới hoàn thành, nhưng bài tập của Lam Tinh cũng không kém, tỷ tỷ đứng hạng nhất, thì nó đứng hạng hai. Nhưng làm việc lề mề, lần nào cũng vội vàng vào phút cuối cùng của thời hạn, quên viết bài tập, trước giờ nộp bài một khắc, dùng tốc độ kinh người để hoàn thành, trực tiếp chặn lại lời của tiên sinh trong cổ họng, thi giữa chừng nằm ngủ, mười phút cuối cùng tỉnh lại, múa bút thành văn, sau đó lấy được điểm Giáp (điểm A) đợi quay về cho Lam Vong Cơ xem.

Lam Vong Cơ không phải là người dùng kết quả để kết luận thành bại, phần lớn coi trọng thái độ học tập của bọn nhỏ có nghiêm túc hay không, có đoan chính hay không, vì thế cũng từng nghiêm túc giáo dục nó, nhưng hiệu quả vẫn luôn không rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy kỳ quái: "Sương nhi phải mất một canh giờ mới hoàn thành bài thi, Tinh nhi mười phút đã làm xong, chẳng lẽ không phải càng nên khen ngợi?"

Lam Vong Cơ không muốn tranh cãi với hắn.

Cũng không biết là nguyên nhân gì, trên người tiểu Lam Tinh thỉnh thoảng lại phát sinh chuyện kỳ quái. Làm như thể chất của thằng bé đặc biệt được sơn tinh tiểu quái thích, Ngụy Vô Tiện dẫn nó ra sau núi chơi, không phải bị cóc tinh gì đó nhìn chằm chằm suốt đoạn đường, thì chính là bị xà quái lặng lẽ liếm một miếng, tất cả đều muốn bắt bánh bao nhỏ trắng nõn này đi chơi. Vân Thâm Bất Tri Xứ là vùng đất sơn linh thủy tú, tà tuý không nhiều lắm, những loại tiểu tinh tiểu quái hút linh khí trời đất tu thành này ngược lại rất nhiều, có một lần suýt nữa bị một một gốc cây chết tu thành yêu quái bắt đi, cũng may đúng lúc bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, một cước đá văng ra.

Sau đó Ngụy Vô Tiện làm cho cậu một túi gấm chuyên môn khắc chế tinh quái đeo trên người, lúc dẫn ra ngoài mới yên ổn một chút.

***

Chớp mắt một cái, lại hai năm trôi qua.

Hôm nay Lam Vong Cơ cũng như thường lệ xé đi một trang lịch trong Tĩnh Thất.

Năm đó sau khi Lam Duyệt bị đưa ra ngoài, Lam Vong Cơ đã dưỡng thành thói quen này, đếm ngày cho qua ba năm, thật vất vả mới chờ được Lam Duyệt trở về, sau khi trở về, cuốn lịch dường như không còn cần thiết nữa. Nhưng tính cách của Lam Vong Cơ là, một khi đã dưỡng thành thói quen gì, nếu không gặp biến động lớn, bình thường đều sẽ kéo dài nhiều năm, vì thế cuốn lịch vẫn luôn ở trong Tĩnh Thất.

Hôm nay y nhìn thêm mấy lần, chỉ thấy trên lịch viết ——

Kiêng dạy con, kiêng dọn dẹp.

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua, miễn bình luận.

Thấy Tĩnh Thất có chút bừa bộn, bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp.

Kéo ra một cái rương gỗ lớn dưới gầm giường, cất một ít đồ đạc không thường dùng vào.

Trong ba năm, Tĩnh Thất lại tăng thêm hai người, đồ đạc trong rương đúng là linh tinh, nhồi nhét đầy ắp. Lam Vong Cơ đành phải thu dọn trước, để dành ra một chút không gian.

Bận rộn được nửa chừng, bàn tay của y chợt dừng lại.

Động tác từ tốn lấy ra mấy thứ lạ lẫm từ trong rương, đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, đôi mắt nhạt màu hơi nghiêm lại.

Lam Duyệt lập tức bị gọi đến trước mặt.

Năm năm qua, tiểu thiếu niên lúc trước đã trở thành một chàng trai tuấn tú, chiều cao nhảy vọt đến mức ngang bằng với Ngụy Vô Tiện, thần thái hành động cũng càng lúc càng giống nương của cậu hơn, một bước nở ba nụ cười, chiếm được một đống trái tim thiếu nữ, đi đến đâu là đào hoa bay rợp trời đến đó.

Nửa tháng trước, xuất hiện trong Hội Thanh Đàm ở Lan Lăng Kim thị, canh thiếp của các nhà liền tới tấp bay vào Tĩnh Thất như bông tuyết, nhưng mà ngoại trừ các bức thư cầu thân tràn đầy nhiệt tình, còn xen lẫn trong đó không ít thư khiếu nại phẫn nộ của các vị phụ thân.

Lam Vong Cơ phân chia các bức thư sang hai bên trái phải, phát hiện số lượng hai bên tương đương nhau.

Lam Duyệt không biết mình lại sai ở chỗ nào, tóm lại cứ cười trước là không xấu.

Lam Vong Cơ thấy cậu cười hì hì, phá lệ phạt chép một lần gia quy trước.

Lam Duyệt cực kỳ ấm ức, bình thường Lam Vong Cơ phạt người khác đều nói có sách mách có chứng, rõ ràng, khi nào, ở đâu, chuyện gì, vi phạm điều gia quy nào, đã từng nói những câu gì, người bị phạt tâm phục khẩu phục, tự nguyện lĩnh phạt, tại sao lần này một câu cũng không nói, đã ra hình phạt rồi.

Phạt xong, trở về báo cáo, lúc này Lam Vong Cơ mới buông tay, ném một đống đồ vật xanh xanh đỏ đỏ ra trước mặt cậu.

Quạt nhỏ bướm xoè cánh, túi thơm thêu hoa, khăn tay màu hồng, trâm trâm vòng vòng, có đủ mọi thứ.

Lam Duyệt lột bộp một tiếng, thầm nghĩ, tiêu rồi, đây là hình phạt cho việc cậu có hành vi ngả ngớn, trêu chọc các cô nương trong Hội Thanh Đàm. Cậu làm mấy chuyện này thường là làm xong mới nhận ra, phóng túng đã rồi tính sau, cậu cho rằng Lam Vong Cơ mấy năm nay sống ẩn dật, chuyên tâm nuôi con, căn bản không rút ra được thời gian để tham gia bất kỳ sự kiện nào, càng không biết cậu làm chuyện gì ở bên ngoài, ai biết mấy năm nay cậu thường xuyên đi săn với Lam Hi Thần, danh tiếng càng ngày càng vang xa, tất nhiên khiến cho không ít người đỏ mắt, mà Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đã lâu không xuống núi, sức uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều, những người này không còn coi trọng mặt mũi hai vợ chồng như xưa nữa, thay vào đó coi trọng đứa con trai cả Dam Duyệt này.

Lam Vong Cơ hỏi: "Đồ nhận được, hay là chuẩn bị tặng đi?"

Lan Duyệt căng da đầu lục lọi trong ký ức, sau đó vẻ mặt thả lỏng, biểu tình khoan khoái sống sót sau tai nạn nói: "Cha, mấy thứ này không phải của con!"

Lam Vong Cơ khẽ cau mày.

Không chắc lắm về phản ứng của Lam Vong Cơ, Lam Duyệt đành phải thành thật nói: "Những thứ con tặng cho các cô nương tinh xảo hơn thế này nhiều, mấy sợi dây này thô thiển quá, căn bản quá keo kiệt nha. Hơn nữa mấy món này kiểu dáng lỗi thời rồi, trông giống như hàng có từ rất nhiều năm trước, bất kể là ai, nhất định là đã nhiều năm không theo kịp thị trường, còn lấy mấy thứ này tặng cho người ta."

Sắc mặt Lam Vong Cơ dường như không có cảm xúc gì, nhưng lông mày lại khẽ nhúc nhích.

Lam Duyệt không nhận ra ý tứ bên trong, theo thói quen bộc lộ ra suy nghĩ của mình: "Lam Tinh nhỏ như vậy, mỗi ngày học luyện đan với Bích Đan Quân, hình như cũng không có hứng thú đối với tiểu cô nương, chắc không phải là nó. Tứ nhi là một cô nương, Ngũ nhi mới có chút xíu, càng không cần nghĩ ... A! Con biết rồi, đây chắc là của a nương! Có phải lần nào đó nương xuống núi săn đêm, mua để tặng cho các cô nương không?"

Khóe miệng Lam Vong Cơ mím lại.

***

Từ sau khi sinh năm đứa con, Ngụy Vô Tiện dường như càng lúc càng không chịu ngồi yên trong phòng.

Thật sự cũng không thể trách hắn, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy năm, mỗi ngày ngoại trừ cho con bú thì vẫn là cho con bú, rải rác sinh ra bốn đứa con với Lam Vong Cơ trong vòng năm năm, cơ hội xuống núi săn đêm rất ít, hiếm khi được đi ra ngoài buông thả, cũng chẳng được mấy ngày đã phải trở về.

Gần đây có được một chút thời gian, không ở yên, liên tục xuống núi ba chuyến, Tứ nhi Ngũ nhi bò lổn nhổn đầy đất ném cho Lam Vong Cơ, hai đứa lớn hơn một chút thì ném cho Lam Khải Nhân, dẫn Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng với một đám tiểu bối, hào hứng phấn khởi mà đi.

Hôm nay vẫn chưa trở về.

Lại còn ba ngày liên tiếp không gửi tin tức về.

Lam Vong Cơ ở trong Tĩnh Thất ngây người một lát, không bao lâu đã bị hai đứa bé thức giấc quấn lấy đòi ăn, ngay cả thời gian tức giận cũng không có.

Buổi chiều, Lam Vong Cơ mỗi tay dắt một đứa, chuẩn bị mang đến cho Lam Khải Nhân trông coi, sau đó xuống núi tìm Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ chân trước vừa ra, Lam Duyệt chân sau đi vào.

Vô duyên vô cớ bị phạt một trận, lại còn là gánh nồi cho a nương, Lam Duyệt sao có thể cam tâm, trong lòng tự nhủ a nương phải bồi thường cho ta thật tốt, xem thử còn giấu bảo bối tốt gì mà ngay cả cha cũng không biết không.

Đối với việc cất đồ của hai người, Lam Duyệt quen thuộc như lòng bàn tay, nhẹ nhàng từ dưới giường kéo ra một cái rương gỗ lớn.

Để ngăn chặn mấy đứa nhỏ vô tình táy máy, kho tàng bí mật của mấy người lớn đều được cất trong đây.

Ví dụ như bản thảo quỷ đạo gần đây của Ngụy Vô Tiện.

Từ nhỏ đến lớn, Lam Vong Cơ mặc dù chưa từng phản đối Lam Duyệt tu tập quỷ đạo, nhưng Lam Duyệt biết Lam Khải Nhân không chịu được chuyện này. Tuy nói hiện giờ thái độ của huyền môn đối với quỷ đạo cũng rất mập mờ, nhưng dù sao cũng không dễ thực hiện công khai, huống chi là tác phong bảo thủ của Lam gia, Lam Duyệt cũng chỉ đành lén lút tập luyện. Bởi vì Ngụy Vô Tiện dành tâm trí để nuôi dạy con, nên chuyện quỷ đạo cũng không đụng vào, tất cả bản thảo đều cất ở chỗ sâu nhất.

Bản thảo này lại là mới, chứng tỏ là tác phẩm gần đây, thoạt nhìn giống như trận pháp mới phát minh của Ngụy Vô Tiện, ánh mắt Lam Duyệt sáng lên.

Không quay đầu lại, hưng phấn rời đi.

Ở sau núi tập luyện một canh giờ, cảm thấy mỹ mãn trở lại Tĩnh Thất, nhưng vừa nhìn một cái thấy cái rương bị cậu lôi ra đang mở toang trên mặt đất, hai đứa nhỏ vây quanh bên cạnh chiếc rương.

Lam Duyệt kêu to không xong, lúc đi ra ngoài vội quá quên cất đi.

Nhưng hai đứa nhỏ này trở lại lúc nào?

Hoá ra điều Lam Duyệt không biết chính là, buổi sáng Lam Vong Cơ dẫn Tứ nhi Ngũ nhi đến trước mặt Lam Khải Nhân, lão nhân gia nhìn đám nhỏ bò đầy đất, đau hết cả đầu, lấy cớ giao bài tập cho Lam Tinh và Lam Sương, đuổi hai đứa lớn trở về.

Lam Sương đã bày xong cây đàn nhỏ của mình, chuẩn bị luyện tập, kết quả Lam Tinh tinh mắt phát hiện cái rương bị kéo ra kia, vùi đầu lục lọi bên trong một hồi, hưng phấn nói với Lam Sương: "A tỷ, trong đây có rất nhiều sách tranh!"

Ngụy Vô Tiện có một sở thích, chính là mua mấy cuốn thoại bản dân gian ở dưới chân núi, buổi tối kể cho bọn nhỏ nghe một hai câu chuyện trước khi đi ngủ, trong sách có không ít tranh vẽ minh họa sinh động, Lam Tinh tỏ ra đặc biệt yêu thích.

Trong Tàng Thư Các của Lam gia phần lớn là những cuốn sách nhàm chán, chữ chi chít, đối với trẻ con không hề hấp dẫn, sách có tranh vẽ lại càng ít đến không thể ít hơn, vừa nhìn thấy những quyển sách trong rương chứa đồ, Lam Tinh lập tức cho rằng đó là sách tranh Ngụy Vô Tiện mua cho bọn chúng.

Lam Sương đi tới, từ trên cao nhìn thoáng qua.

Lấy ra một quyển, đọc tên trên bìa sách.

"...... Uyên uyên bí phổ?"

Quyển sách này hình như Ngụy Vô Tiện chưa từng kể cho bọn chúng nghe.

Lật trang bìa qua, bắt đầu xem kỹ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình nhìn không ra có gì khác thường, còn Lam Tinh thì đã đắm chìm trong một quyển bản thảo vẽ rất nhiều trận pháp kỳ quái, Lam Sương nhìn trong sách một lát, dường như khó hiểu, nghiêm túc nói với Lam Tinh: "Vì sao hình người trên đây đều không mặc quần áo?"

Lam Tinh ngẩng đầu lên nhìn, quả thật là như thế.

Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Bọn họ sắp sửa tắm rửa sao?"

Không tìm được thùng tắm trong tranh vẽ, Lam Sương lắc đầu, "Không phải."

Lam Tinh lại nhìn kỹ, cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, lại nói: "Có phải bọn họ đang hôn nhau không? Giống như cha và nương."

Lam Sương chớp chớp mắt nhìn trong chốc lát, từ chối cho ý kiến.

Trong tay Lam Tinh đang cầm bản thảo tà thuật của Ngụy Vô Tiện mà Lam Duyệt khi còn bé đã xem, khuôn mặt nhỏ vùi vào quyển sách dày, xem không chớp mắt, Lam Duyệt ào ào xông vào, làm như rất kích động, nhìn thấy thứ trong tay Lam Tinh, một bộ biểu tình đại họa, đại nạn sắp tới rồi.

Lam Tinh chỉ vào một chỗ trong sách hỏi cậu: "Đại ca ca, trận pháp này là cái gì?"

Lam Duyệt thầm nghĩ đứa nhỏ Lam Tinh này là thằng quỷ nhỏ khôn lanh, rất hiếu kỳ, hễ có thứ gì không hiểu, trở về nhất định sẽ đi hỏi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, vừa hỏi ra, chẳng phải sẽ bại lộ chuyện Lam Duyệt cậu lén lút lục lọi đồ đạc còn không cất kỹ, để cho đệ đệ muội muội xem hết những thứ không nên xem hay sao? Bây giờ không còn cách nào, tất nhiên phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của thằng nhóc này, bịt miệng nó lại.

Nói, "Đây là trận pháp đặt bẫy bắt tinh quái."

Lam Tinh mở to hai mắt: "Tinh quái còn có thể bị đặt bẫy bắt sao?"

Lam Duyệt giải thích chi tiết cho nó nghe về nguyên lý và các bước thực hiện một lần.

Mấy ngày nay Lam Tinh ở trong lớp nghe giảng, đại khái đã có thể phân biệt được yêu ma quỷ quái, cũng biết mấy thứ ở hậu sơn thường xuyên nhắm tới mình khi còn bé rốt cuộc là cái gì, nó biết túi gấm Ngụy Vô Tiện làm cho nó, bên trong chứa đầy phù chú khắc chế tiểu yêu và tiểu quái, đạo hạnh thấp một chút, ngay cả tới gần cũng không được, đạo hạnh cao hơn một chút, cùng lắm chỉ có thể tới gần, một khi chạm vào thân thể nó, sẽ bị phù chú bắn ngược lại, vô cùng chật vật, Lam Tinh từ nhỏ mang theo các loại đồ chơi trừ tà Nguỵ Vô Tiện làm cho nó, biết nhóm tiểu tinh quái đối với những thứ này rất e sợ. Nhưng chưa từng nghe qua trên đời này lại có trận pháp có thể bắt được tinh quái, cảm thấy cực kỳ kỳ diệu.

Lam Tinh và Lam Duyệt tính tình rất giống nhau, trong đầu đầy những suy nghĩ kỳ lạ, Lam Duyệt liếc mắt nhìn thằng bé một cái, đã biết bên trong cái đầu nhỏ của nó đã bắt đầu hoạt động, nghiêm túc đe dọa nói: "Con nít không thể học cái này! Ta cũng là chín tuổi, cha mới cho phép ta tu tập, ngươi xem cái này đã là rất không đúng rồi, nếu ngươi không muốn bị cha mắng, thì đừng nói ra ngoài, biết không?"

Tính tình Lam Tinh ngoan ngoãn hơn Lam Duyệt, vừa nghe nói sẽ bị mắng, vội vàng không dám hỏi nữa, nhưng hai tay nắm chặt bản thảo, rõ ràng luyến tiếc trả lại.

Lam Duyệt thừa thắng xông lên: "Ngươi đã làm xong bài tập về nhà chưa? Cứ lo xem sách giải trí. Còn không mau đi viết bài, kiểm tra không đạt, xem a tổ xử lý ngươi như thế nào."

Lam Tinh lại nói: "Ta lần nào thi cũng đều là điểm Giáp, đại ca ca không cần hù dọa ta. Đại ca ca khi còn bé môn học nào cũng không đạt, còn ở đó nói ta."

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc: "Làm sao ngươi biết?! Ai nói với ngươi?"

Lam Tinh nói, "Tất cả bảng điểm của Đại ca ca, cha đều cất giữ cẩn thận, ngày đó lúc cha thu dọn đồ đạc ta nhìn thấy. Huynh trưởng mới là nên học tập thật tốt, không thể cả ngày nói chuyện phiếm với các tỷ tỷ khác."

Lam Duyệt đỏ mặt ho khan một tiếng, nói: "Chuyện đó ...... Cho dù tất cả bài học của ta không đạt, ít nhất kiếm thuật là năm nào cũng đứng đầu, ngươi nói xấu ta nữa, sau này ta không dạy ngươi luyện kiếm, để cho ngươi bị người ta đuổi đánh."

Lam Tinh vẫn dễ đối phó, bị cậu hù dọa mấy câu đã tự giác buông bản thảo xuống, ngoan ngoãn làm bài tập về nhà.

Xử lý xong một đứa, nửa tảng đá trong lòng Lam Duyệt rơi xuống, di chuyển đến bên cạnh Lam Sương.

Vừa mới nhìn một cái, lập tức bị dọa đến ngã ra đất.

Hình người nhỏ trong "Uyên uyên bí phổ" có bao nhiêu sung sướng, thì Lam Duyệt cậu có bấy nhiêu thê thảm.

Chuyện này nghiêm trọng hơn bản thảo tà thuật nhiều.

Lam Sương cũng không dễ lừa gạt như Lam Tinh, chỉ cần ở trước mặt con bé biểu hiện ra một tia sơ hở, lập tức sẽ bị nhìn thấu.

Giật lấy cuốn tiểu hoàng thư từ trên tay Lam Sương, Lam Duyệt phô trương thanh thế nói: "Con nít không thể xem cái này, đây là sách tranh của người lớn."

Kể ra thì ...... Lời này cũng không sai.

Đôi mắt nhạt màu giống Lam Vong Cơ như đúc của Lam Sương nhìn qua, chăm chú tỉ mỉ nhìn cậu một lát, mồ hôi trên trán Lam Duyệt đã túa ra.

Vội vàng bình tĩnh lại, âm thầm vận chuyển linh lực làm mồ hôi bốc hơi.

Thật lâu sau, mới nghe Lam Sương nói: "Sách tranh mấy hôm trước của huynh trưởng bị thúc tổ tịch thu, hình vẽ bên trong chẳng phải rất giống cuốn này sao."

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc: "Ngươi đã nhìn thấy?!"

Lam Sương không nói nhảm với cậu, nói rõ ràng rành mạch: "Huynh trưởng năm nay đã mười tám tuổi, có thể xem được sách tranh này, nhưng cho dù lớn lên cũng không thể xem, huynh trưởng đừng hòng lừa gạt ta."

Lam Duyệt lắp bắp nói: "Ta, ta không thể xem, nhưng cha nương có thể xem, đây chính là sách của cha nương, nếu như bọn họ cũng không thể xem, chẳng phải là vi phạm gia quy sao? A nương thôi không nói, nhưng ngươi có lúc nào từng thấy cha vi phạm gia quy chưa?"

Lam Sương suy nghĩ một chút, không soi ra được lỗi gì, cái đầu nghiêm túc xoay chuyển suy nghĩ.

Cô bé còn nhỏ tuổi không thể phân biệt đây là cái gì, nhưng từ phản ứng của Lam Duyệt cảm nhận được, cuốn sách tranh toàn vẽ những hình người trần truồng này không phải là thứ tốt lành gì, nếu là thứ không tốt, vậy chắc chắn không liên quan tới Lam Vong Cơ

Suy nghĩ một lát, chắc chắn nói: "Huynh nói dối, cuốn sách này khẳng định không phải của phụ thân, là huynh sợ thúc tổ phát hiện, cho nên lén giấu ở trong phòng phụ thân."

Lam Duyệt nói, "Lý nào lại thế! Làm sao ta có thể làm một chuyện không biết xấu hổ như vậy!"

Lam Sương nói: "Huynh trưởng không cần ngụy biện nữa, sớm nhận sai sớm ăn năn, có lẽ a tổ và cha vẫn có thể xử nhẹ cho huynh."

Lam Duyệt nói, "Ai nói ta đang ngụy biện! Cuốn sách này thực sự không phải của ta!"

Hai đứa nhỏ không đứa nào dễ xử lý, Lam Duyệt kêu rên: Ta đây là gặp phải hạn xui gì??

Người ta làm huynh trưởng đều là uy phong lẫm liệt quản giáo đệ đệ muội muội, tại sao cậu làm huynh trưởng, mỗi ngày đều bị đệ đệ muội muội quản giáo??

"Tóm, tóm lại, ngươi coi như không nhìn thấy đi!"

Vội vàng cất kỹ cái rương, nói hết nước hết cái mới nói được Lam Sương đến bên bàn để đàn.

Sợ bị Lam Vong Cơ bắt được, lại phải phạt cậu, Lam Duyệt lập tức chạy trốn khỏi hiện trường vụ án.

Lam Sương ngồi ở trước bàn để đàn, càng nghĩ càng không đúng.

Ngày hôm sau lại lấy "Uyên uyên bí phổ" ra khỏi rương, giao cho Lam Khải Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro