Chương 103 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ hôm trước bị mấy chuyện nhỏ nhặt cản trở, không thể đi tìm Ngụy Vô Tiện, hôm nay lại đang nghị sự ở chỗ Lam Hi Thần, giờ cơm chiều, vừa cầm chén cơm ở Hàn Thất, thức ăn còn chưa gắp được một miếng, đã bị Lam Khải Nhân gọi tới.

Vừa vào phòng, Lam Khải Nhân đã nói với y: "Quỳ xuống!"

Lam Vong Cơ không biết chuyện gì, không dám trái lệnh, chỉ đành quỳ xuống.

Lam Khải Nhân ném quyển "Uyên uyên bí phổ" kia đến bên chân y.

"Lam Vong Cơ, ngươi dạy con như vậy đó hả? Ngươi cất giấu cái thứ không ra thể thống này, năm đó ta mở một mắt nhắm một mắt, không truy cứu ngươi, bây giờ thì hay rồi, chẳng những không tiêu hủy, còn để cho con cái nhìn thấy!"

Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân nhìn thấy được, lão nhân gia càng tức giận: "Ngươi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đúng không? Đây chính là con gái của ngươi, Sương nhi nó tự mình giao nộp, con bé một mực tôn kính người phụ thân là ngươi, từ đầu đến cuối chưa từng hoài nghi đó là đồ của ngươi, còn nói là Duyệt nhi tàng trữ."

Ngón tay chỉ vào Lam Vong Cơ run rẩy: "Ngươi và cái người trong nhà kia của ngươi, các ngươi ngược lại giỏi rồi, thứ đồ không ra thể thống cỡ này, lại bày ra trước mặt tụi nhỏ! Tự mình phá vỡ quy củ, còn làm gương cho tụi nhỏ ... Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, chính là thế này!"

Vừa nhắc tới Lam Sương, Lam Khải Nhân liền tức giận: "Sương nhi là một mầm non tốt biết bao, đi theo hai người các ngươi nếu tương lai học hư, chuyện khác ta mặc kệ, người đầu tiên ta hỏi là ngươi!"

Sau khi hai bắp cải yêu quý của lão nhân gia năm đó xui xẻo bị heo ủn, thật vất vả mới có được một cây bắp cải mới, trân quý như châu như ngọc, có vết xe đổ, hai mắt sáng trưng của lão nhân gia từng giờ từng phút cảnh giác những thằng nhóc tới lui bên cạnh cô bé, người nào dám có một ánh mắt bất chính, nhìn thêm một ánh mắt không nên có, nói thêm một câu không nên nói, thì còn chưa đợi Lam Vong Cơ xuất hiện, Lam Khải Nhân đã là người đầu tiên xông tới.

Không ngờ rằng hoạ từ trong nhà, lửa cháy ở sân sau, nguồn gốc tai họa lại là cha ruột của con bé, hai vợ chồng Lam Vong Cơ, tuổi còn nhỏ đã nhìn thấy thứ đồ vật đồi phong bại tục này, khỏi nói Lam Khải Nhân có bao nhiêu tức giận.

Quyển "Uyên uyên bí phổ" này được Lam Vong Cơ giấu kín, nói cho đúng ra sẽ không vô cớ rơi vào trong tay con bé, càng không thể nói đến chuyện bày ra trước mặt, trong lòng Lam Khải Nhân cũng hiểu được, chỉ là trước mắt thấy bắp cải nhỏ gặp nguy cơ, tức giận trong lòng, dứt khoát làm quá lên mắng chửi thật nghiêm trọng. Lam Vong Cơ nhất thời nghi hoặc, nhưng tạm thời không cách nào điều tra, không thể nói được gì, chỉ đành bị giáo huấn mà không nói tiếng nào.

Gia phó ở bên ngoài nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, bao lâu rồi chưa từng thấy Hàm Quang Quân bị dạy dỗ đến mức vuốt mặt không kịp như vậy, tốt xấu gì cũng là cha của năm đứa con, vầy cũng hơi khó coi.

Lam Khải Nhân nổi giận đùng đùng, xem ra nhất thời cũng không thể xả hết cơn giận, trước mắt thấy Lam Vong Cơ còn phải đi từ đường lĩnh phạt.

Tên gia phó kia trước đây từng nhận ân tình của Lam Vong Cơ, hiện giờ y gặp nạn, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, giơ tay gọi một gã sai vặt tới, nói: "Ngươi mau đi Tĩnh Thất, xem Ngụy công tử có ở đó không, kêu hắn tới cứu Hàm Quang Quân."

Thật là trùng hợp, khi bóng chiều ngả về tây, Ngụy Vô Tiện chân trước vừa đạp hoàng hôn trở lại Tĩnh Thất, thì chân sau gã sai vặt đã tới.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong đã hiểu hơn phân nửa, lấy xấp thư ở trên bàn, lập tức đi về phía phòng Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân vừa nhìn là hắn, cơn tức giận không có chỗ phát tiết lại đến, vừa định mắng chung, đã bị một xấp thư màu sắc sặc sỡ của Nguỵ Vô Tiện chặn miệng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Thúc phụ, sau khi Hội Thanh Đàm kết thúc, đây là các cô nương được người ta cố tình giới thiệu cho Duyệt nhi, ngài xem thử, thấy người nào thuận mắt, thì gọi tới gặp một chút, làm cháu dâu cho ngài đi!"

Đồng thời đưa ngón tay ra sau lưng ngoắc ngoắc về phía Lam Vong Cơ, ra hiệu cho y chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng Lam Vong Cơ lại ngẩn người ra.

Lam Khải Nhân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây là kế dương đông kích tây của Ngụy Vô Tiện, cơn giận bùng lên trong lòng, vứt mớ thư lên thư án, cả cái bàn bị che phủ trong đống thư, "Ngươi bớt cho ta ....."

Vừa mở miệng, Ngụy Vô Tiện lại đưa cho ông thêm một xấp khác, thư chất đống như ngọn núi nhỏ trên tay Lam Khải Nhân, Lam Khải Nhân dùng cả cánh tay để ôm, cũng ôm không hết, còn nhiều hơn thư quản sự hàng tháng đưa tới, chợt nghe Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Còn nữa, đây là thư của cha mẹ ở các nhà khác khiếu nại Duyệt nhi, nói là con gái bị nó trêu đùa, ngài cũng xem một chút."

Thừa dịp Lam Khải Nhân không kịp phản ứng, kéo Lam Vong Cơ trên mặt đất đứng dậy, vội vàng chạy đi.

***

Trên đường trở về Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện ríu ra ríu rít kể một đống chuyện, đều là chuyện nghe thấy nhìn thấy trong lần xuống núi săn đêm kỳ này, Tư Truy tiến bộ thế nào, Cảnh Nghi hài hước ra sao, còn nói mấy đứa nhỏ trong nhà sẽ nhanh chóng lớn lên, một nhà bảy người đi ra ngoài săn đêm, xếp hàng một dây, khỏi nói cảnh tượng hoành tráng bao nhiêu, không cần đánh nhau, cũng có thể trực tiếp dọa chết tà tuý kia.

Nói cả một đống chuyện, Lam Vong Cơ lại không có biểu hiện gì.

Lam Vong Cơ tuy rằng bình thường biểu tình không phong phú, nhưng nhiều năm ở chung như vậy, những phản ứng vi diệu kia của y đã sớm bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấu, nhưng lần này thật sự không có biểu hiện gì.

Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ lại đi thêm vài bước, bỏ mặc hắn ở phía sau hồi lâu.

Mới nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi, có bỏ sót không kể chuyện gì không."

Ngụy Vô Tiện đuổi theo nói: "Chuyện gì không kể? Thiếu cái gì?"

Ai ngờ vừa hỏi, Lam Vong Cơ lại mím môi không nói.

"Rốt cuộc là làm sao?"

Việc này có chút nghiêm trọng, vẻ không vui của Lam Vong Cơ đều hiện rõ trên mặt, Ngụy Vô Tiện vội vàng giữ chặt y lại, "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lam Vong Cơ rầu rĩ: "Ngươi tự biết."

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc, thầm nghĩ hắn đã làm chuyện gì, có thể chọc cho người này không vui như vậy, còn tức giận đến mức không muốn nói, nhất định phải tự Nguỵ Vô Tiện nghĩ.

Đừng nói tranh cãi đỏ mặt tía tai, ngay cả lần cãi nhau bình thường gần đây nhất xảy ra vào lúc nào Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ, thành thân năm năm, số lần hắn và Lam Vong Cơ tranh cãi không vui ít đến mức dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được.

Lần này là sao? Chuyện sách Xuân cung à?

Ngụy Vô Tiện nói, "Ngươi nói cuốn Xuân cung này sao? Ta đã lâu không xem qua, tuyệt đối không phải ta tiện tay ném loạn để Sương Nhi bắt gặp đâu."

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, "Không phải chuyện này."

Ngụy Vô Tiện kỳ lạ: "Vậy còn có thể là chuyện gì nữa?"

Lam Vong Cơ thấy hắn không chịu nhận tội, khóe miệng sụp xuống càng rõ ràng hơn.

Chậm rãi đưa tay lục lọi trong ống tay áo dài tung bay phất phơ, hồi lâu lấy ra mấy túi thơm và khăn thơm, đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Đây là cái gì."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, lập tức nhận ra, sau đó cười nói: "Mấy thứ này hả, là quà tặng của ba cô con gái trong một hộ nông dân được ta cứu, vào lần săn đêm trước."

Ngụy Vô Tiện nói như vậy, sắc mặt Lam Vong Cơ lại không hề dịu xuống, "Tại sao nhận?"

Cô Tô Lam thị trừ yêu, chưa bao giờ nhận một xu, đây là quy củ.

"Chuyện này ấy hả ......" Ngụy Vô Tiện chọn một tư thế đứng thật dễ chịu, thoải mái nói: "Ta không thu tiền của bọn họ, bọn họ cảm thấy ngại, người dân nông thôn, rất là thành thật, ta nói rất nhiều lần không nhận, bọn họ cứ khăng khăng không đồng ý, còn không cho chúng ta đi. Nhưng, bản thân bọn họ cũng không có thứ gì lấy ra tặng được, một đống dưa vừa hái trên mặt đất, chúng ta lấy mấy trái, mang trên người quá nặng, không muốn lấy nhiều, kết quả bọn họ vẫn không cho đi, nghe nói ta có con gái nhỏ, lập tức lấy ra mấy thứ này, đồ do các cô con gái tự mình làm, nhất định kêu ta mang về cho Sương nhi. Ta nghĩ một phen tâm ý không thể cự tuyệt người ta, mang về cho Sương nhi xem một chút, ngươi biết con bé rồi, chưa bao giờ thích những thứ sặc sỡ thế này. Vì vậy, ta đành phải cất nó đi. Những thứ này làm sao?"

Nghe xong những lời này, vẻ mặt Lam Vong Cơ đã không còn ấm ức nữa, thay vào đó là một tia gợn sóng nhàn nhạt hiện lên trên mặt, dường như là có chút ngượng ngùng.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một hồi, khóe miệng nhếch lên, nói: "Lam Trạm nha Lam Trạm, ngươi nói ngươi, có phải lại vụng trộm lật đổ bình giấm không? Hửm? Cho rằng mấy thứ này là ta đi khắp nơi trêu hoa ghẹo cỏ thu được có phải không? Nè, Nhị ca ca, ngươi nói ngươi, đường hoàng một Hàm Quang Quân, tại sao lại thích ghen như vậy?"

Lam Vong Cơ biết bị hắn bắt quả tang, lại sẽ trêu chọc một trận, lông mi hơi rung rung, xoay người muốn đi.

Ngụy Vô Tiện một khi nắm lý lẽ thì căn bản sẽ không buông tha cho ai, huống chi hắn thích nhìn dáng vẻ này của Lam Vong Cơ, một tay kéo đuôi mạt ngạch bay bay trên vai Lam Vong Cơ, kéo người trở về, không để ý đến ánh mắt có chút lên án của đối phương, tay còn lại dứt khoát gãi cằm y, "Ngươi nói xem, ta không nhiều không ít đã sinh cho ngươi năm đứa con, sao ngươi vẫn luôn thích nghĩ đông nghĩ tây? Một chút tin tưởng cũng không có à?"

Mấy lời này nói đến mức Lam Vong Cơ tựa hồ có chút xấu hổ.

Môi mấp máy, vừa định nói gì đó, thì nghe Ngụy Vô Tiện lại nói một câu: "Chẳng lẽ bộ dáng này của ta còn có thể bỏ chạy hay sao?"

Lam Vong Cơ trầm mặc trong chớp mắt.

Lông mày khẽ nhíu, làm bộ như lãnh đạm nói: "Không thể, nhưng, có thể nghĩ."

Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh nhạy, lập tức hiểu được ý tứ trong câu nói có mùi chua như cải muối của y.

"Ồ, đây là đổ lỗi cho việc ta 'có thể nghĩ' sao? Hàm Quang Quân bá đạo như vậy ha, muốn ta ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ mới được à."

Lam Vong Cơ không nói phải cũng không nói không phải, Ngụy Vô Tiện ghé vào bên tai y nhẹ giọng nói: "Cũng không phải là không có cách. Ngươi xem chúng ta tối nay ......"

Khúc sau giọng nói đè xuống cực thấp, hiển nhiên là nói riêng cho Hàm Quang Quân, những điều chỉ có một mình y mới có thể nghe được.

Tai Lam Vong Cơ đỏ lên.

***

Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi, Ngụy Vô Tiện mấy ngày không gặp y, những lời nghẹn trong lòng tuôn ra như biển, một lúc lâu sau, hắn giống như tâm huyết dâng trào nói: "Lam Trạm, hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!"

"Gom đủ sáu đứa, lục lục đại vận!"

Nhưng Lam Vong Cơ lắc lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện biết trong lòng y nghĩ cái gì, nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng cho thân thể của ta, nhưng ta thật sự không có việc gì nha! Bạch Chỉ Quân cũng nói ta vẫn có thể sinh, lần trước sinh Ngũ nhi ấy mà, trách cái đầu của thằng nhóc kia quá lớn, mắc kẹt ở xương chậu của ta, mới mém chút sinh ra không được."

Ngũ nhi là một đứa bé đầu to, tình huống lúc sinh khá nguy kịch.

Cả một phòng đầy mùi máu, cùng với nhịp thở yếu ớt, Bạch Chỉ Quân nói: "Mọi phương án có thể dùng, nãy giờ ta đều đã thử qua."

Một mảnh im lặng.

Lam Hi Thần hỏi: "Ý là, còn có ...... phương án không thể dùng?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩng đầu.

Gia chủ hỏi, thì ông nói, còn có thể gõ bể xương mu của Ngụy Vô Tiện.

Chữ "gõ" này dùng thật nhẹ nhàng, Lam Hi Thần tiếp tục hỏi, Bạch Chỉ Quân liền nói tỉ mỉ cách gõ như thế nào.

Vỡ xương đứt gân.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng đến trong suốt.

Lúc ấy tình huống nguy kịch, một giây cũng không thể chần chờ, nếu không đứa nhỏ không thể giữ được, người mẹ cũng khó nói, Lam Vong Cơ siết chặt tay, máu tươi từ giữa kẽ tay của y chảy xuống.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện trên giường hét lên một tiếng, một đứa bé đầu to bị chèn ép đến bẹp rơi ra giữa đùi hắn.

Cũng là quá may mắn, không cần tổn thương thân thể xương cốt đã sinh ra được, cũng không để lại di chứng gì.

Nhưng khoảnh khắc phải lựa chọn kia đã chôn xuống một nỗi sợ hãi thật lớn trong lòng Lam Vong Cơ, nói thế nào cũng không để cho Ngụy Vô Tiện sinh nữa.

Kể từ đó khi cùng phòng, Lam Vong Cơ đều cố ý tránh né cung khang, Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng mong muốn y, đều bị cự tuyệt.

"Không phải đứa nào cũng như vậy, trách ta lúc mang thai nó bị thèm ăn, lần sau ta nhất định ăn ít! Quản chặt cái miệng, sẽ không có vấn đề gì."

Ngụy Vô Tiện thề son sắt, từng bước từng bước dỗ Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn lắc đầu.

"Không thể mạo hiểm."

Ngụy Vô Tiện không cách nào thuyết phục y, liền chuyển đề tài, "Lam Trạm, ngươi nói ngươi tìm được một bộ Thuần Dương Kinh trong cổ thư, sau khi luyện bộ công pháp này có thể tiết nguyên mà không tiết dương, cho dù tiến vào cung khang cũng sẽ không mang thai à."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy bộ công pháp này có thể đảo ngược không? Sau này chúng ta muốn sinh có thể sinh hay không?"

Lam Vong Cơ chần chờ một chút, nói: "Có thể nghịch luyện, nhưng, có nguy hiểm. "

Ngụy Vô Tiện nói: "Như vậy."

Lam Vong Cơ cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu thở dài một hơi, nói: "Ngụy Anh ......"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên kéo y lại, vòng tay ôm cổ Lam Vong Cơ, dán lên má y nói: "Lam Trạm nha, đừng khẩn trương như vậy, ta cũng không phải muốn đông con, nhiều nhất thêm một đứa nữa, chỉ một đứa, ừm ..... Thành công hay không cũng được. Hơn nữa cho dù nhịn không được, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn mà, ngươi đối với mình quá nghiêm khắc, ai nói một lần là có thể trúng đâu, muốn sinh cũng chưa chắc sinh được. Hàm Quang Quân có lợi hại đến thế nào thì cũng là người nha, cũng không thể bách phát bách trúng đúng không. Không bằng chúng ta đêm nay ......"

Ngụy Vô Tiện dựa vào rất gần, tin hương từ làn da của hắn truyền đến, Lam Vong Cơ ở giữa mùi hương quyến rũ này hít sâu một hơi, ngay sau đó, lại thở dài một hơi.

"Ngụy Anh, ngươi ....... Ta là nghiêm túc, ngươi lại làm giống như lần trước, ta lại sẽ không thể khống chế được."

Ngụy Vô Tiện thấy y kiên trì, không đành lòng làm khó.

Cười hì hì hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái, buông người ra, lại bắt đầu nói không ngừng.

"Lam Trạm, ngươi nói xem Tĩnh Thất có phải nên mở rộng hay không? Phòng của chúng ta ở bốn đứa nhỏ mỗi ngày cũng đủ ầm ĩ, ta thấy Sương nhi luyện đàn cũng phải có một chỗ riêng cho con bé, nếu không sẽ thường xuyên bị đệ đệ muội muội quấy rầy, cũng rất phiền phức."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, nói: "Hình như lần nào cũng đều là ngươi quấy rầy con bé."

"......"

Ngụy Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha, con bé là một tiểu cô nương, rảnh rỗi cứ mãi luyện đàn làm cái gì, con bé đã đánh đàn rất tốt rồi, nên ra ngoài chạy nhảy chơi đùa nhiều hơn, đừng luyện thành một người cổ hủ thì hỏng."

Lông mày Lam Vong Cơ hơi nhướng lên.

Ngụy Vô Tiện cười toe toét: "Được rồi Lam Trạm, ta sai ta sai, tiểu cổ hủ không có gì không tốt. Ý ta là một căn Tĩnh Thất, một tiểu cổ hủ là đủ rồi, hai là quá nhiều."

Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Còn nữa, cho dù buổi tối âm thanh của chúng ta có nhỏ đến đâu, thì cũng sợ mấy đứa nhỏ vẫn có thể nghe được. Sương nhi thông minh nhất, phỏng chừng đã sớm phát hiện ra không đúng, chỉ là đứa nhỏ này kín miệng, cho tới giờ cũng không hỏi cái gì, nhưng không ngăn được con bé sẽ tự mình suy nghĩ lung tung. Ngươi xem cuốn Xuân Cung kia, nhất định là đã bị con bé nhìn ra sự bất thường, cũng may cái nồi này bị Lam Duyệt cõng, bằng không hình tượng phụ thân vinh quang của ngươi nha, ha ha ha ha ha! Rơi thẳng xuống vực thẳm. Ha ha ha ha ha ha!"

Nhìn hắn cười đến gập trước ngả sau, Lam Vong Cơ chậm rãi lắc lắc đầu.

Lát sau, nói, "Có thể."

Nói chuyện ngắn gọn về phương hướng xây dựng mở rộng Tĩnh Thất, nói đến giữa chừng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu lên một tiếng.

Lam Vong Cơ nhìn qua.

"Suýt nữa để ngươi vờ vịt cho qua rồi! Hàm Quang Quân nha, lâu như vậy, ta còn chưa biết quyển Xuân cung đồ đó của ngươi từ đâu ra! Nói, Hàm Quang Quân thanh cao đạo đức làm sao có được quyển tiểu hoàng thư này, vụng trộm giấu dưới rương nhiều năm như thế hả? Là ngươi tự mua, hay người khác tặng ...... Không đúng, làm sao có người mạo hiểm cái chết để tặng ngươi thứ này được chứ."

"......"

Lam Vong Cơ không phát biểu nhận xét gì.

Ngụy Vô Tiện cợt nhả nói thêm: "Ngoại trừ ta."

Lam Vong Cơ thoạt nhìn cũng không muốn trả lời câu hỏi này, bị Ngụy Vô Tiện lằng nhằng nửa ngày, đôi môi khẽ nhúc nhích, làm như định trả lời, đột nhiên, trên con đường mòn lát đá trắng truyền đến tiếng ê a của trẻ nhỏ.

Nhìn lại, đây là bất tri bất giác đã đi tới cửa Tĩnh Thất.

Một bánh bao nhỏ mũm mĩm gào khóc chạy về phía bọn họ, "Cha ..... Cha! Oa oa oa ——"

Bánh bao nhỏ khóc đến tê tâm liệt phế, chân nhỏ chạy điên cuồng, một đứa bé lớn hơn một chút vội vàng chạy theo ở phía sau, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, khẩn trương nói: "Cha nương! Ngũ nhi nó tỉnh lại không thấy hai người, lập tức ầm ĩ lên, nói cái gì cũng không chịu, còn nói muốn đi tìm hai người, con nói nó đi đâu tìm chứ, cha nương hiện giờ cũng không biết ở đâu ...... Nó cứ khóc to! Khóc rất dữ dội, còn tự mình chạy ra!"

Ngụy Vô Tiện ôm lấy thằng bé, dỗ dành trong ngực: "Ngũ nhi ngoan nè, cha ở đây, cha ở đây."

Ngũ Nhi là đứa nhỏ nhất trong Tĩnh Thất, nhưng đầu lại là lớn nhất, có đôi mắt màu lưu ly tương tự Lam Vong Cơ, nhưng tính tình lại một trời một vực với Lam Vong Cơ, đặc biệt là dính người, một khắc cũng không thể rời khỏi cha mẹ, mỗi ngày nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì cao hứng kêu oa oa, nhảy nhót khắp nơi, rời khỏi Ngụy Vô Tiện là cả người như mất hồn, khóc giống như một tiểu quỷ đói khát, tháng này Ngụy Vô Tiện xuống núi mấy lần, thằng bé khóc đến sắp ngất.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi ngày do Lam Vong Cơ cùng với ca ca tỷ tỷ thay phiên nhau dỗ dành, đến chỗ Lam Khải Nhân cũng nhất định phải a tổ ẵm, cánh tay Lam Khải Nhân mỏi không chịu nổi, so với luyện kiếm còn mỏi hơn, Bạch Chỉ Quân bị gọi đến châm cứu liên tục mấy đêm.

Lam Vong Cơ cầm tay Tứ nhi, Tứ nhi là đứa nhỏ dịu dàng săn sóc nhất, bản thân mình cũng chỉ là một đứa bé hơn hai tuổi, đã bắt đầu giúp đỡ chăm sóc đệ đệ, khuôn mặt nhỏ xíu của con bé ngước lên nói với Lam Vong Cơ: "Xin lỗi cha, con không trông chừng tốt cho đệ đệ."

"Không sao cả. Ngươi đã làm rất tốt."

Lam Vong Cơ an ủi con bé một hồi, lại hỏi: "Hai huynh trưởng và nhị tỷ tỷ của ngươi đâu? Bọn họ không giúp ngươi trông chừng đệ đệ à?"

Tứ nhi nói: "Nhị tỷ tỷ đang luyện đàn, con không dám quấy rầy tỷ ấy. Đại ca ca đang nói chuyện phiếm với mấy đại tỷ tỷ. A, sau đó Tiên Tiên tỷ tỷ đến tìm huynh ấy, rồi huynh ấy lại đi cùng Tiên Tiên tỷ tỷ."

Lam Vong Cơ nói, "Tam ca ca của ngươi thì sao?"

Vừa nhắc tới Lam Tinh, giọng của Tứ nhi lập tức kích động lên: "Tam ca ca đang luyện một trận pháp rất kỳ quái, trong sân chạy ra rất nhiều cóc và rắn to màu đen! Quá đáng sợ!"

Lam Vong Cơ nhíu mày, còn chưa kịp hỏi kỹ, thì thoáng nhìn thấy một bóng dáng lén la lén lút ở khúc quanh, nhoáng một cái đã không thấy đâu.

Lam Vong Cơ nói: "Duyệt nhi, đã thấy ngươi rồi."

Lam Duyệt không tình nguyện đứng ra, "Cha."

Ngụy Vô Tiện đẩy cửa Tĩnh Thất ra, Lam Vong Cơ ra hiệu cho Lam Duyệt đi theo.

Lam Duyệt có chút do dự, nhưng vẫn không dám làm trái ý Lam Vong Cơ.

Mấy đứa nhỏ trong phòng cùng nhau ra nghênh đón, đứa nào ồn ào thì ồn ào, đứa nào lầm lì không nói thì lầm lì không nói.

Lam Tinh làm như đặc biệt vui vẻ, hướng về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nói: "Cha nương! Hai người xem con nè, xem đại trận pháp này của con bắt được rất nhiều cóc tinh cùng đại xà quái!"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Cái gì?"

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc: "Cái gì?!"

Trong sân, con cóc kêu "ộp" thật lớn vài tiếng.

Cánh cửa ở phía sau Lam Vong Cơ khẽ lắc lư, rồi đóng kín không một kẽ hở.

Một vệt ánh trăng trắng như sương rơi trước cửa.

Cửa Tĩnh Thất đã đóng lại rồi, nhưng không ngăn cản được sự náo nhiệt vui vẻ tràn ngập trong phòng.

HOÀN CHÍNH VĂN

(mình không edit ngoại truyện nha, vì hình như tác giả cũng bỏ dở nữa chừng không viết tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro