Chương 101b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một cái bầu nữa.

Hai năm trước Hàm Quang Quân đại hôn, trong ấn tượng của mọi người vẫn là Di Lăng Lão Tổ một thân hỉ phục, càng thêm rực rỡ, thêu hoa trên gấm, mặc dù gả vào Lam môn, nhưng đại khái cũng không khác gì tổ sư ma đạo trong ấn tượng của bọn họ, vẫn là tính tình hừng hực như trước, một thân trang phục lộng lẫy phản chiếu khiến cả gương mặt tươi như hoa, khi đó mặc dù hắn mang thai, nhưng dù sao còn nhỏ tháng, trong đầu nhiều người vẫn là Càn Nguyên khí thế anh hùng ngời ngời năm đó, vị tổ sư ma đạo rung chuyển trời đất, hiện giờ ưỡn cái bụng lớn đi tìm con ... Không ít người chịu sự đả kích còn dữ dội hơn so với thấy Lam Vong Cơ trông con.

Được Lam Hi Thần nói cho biết nơi đi, Ngụy Vô Tiện liền rời đi nhanh như lúc đến.

Những người sứt đầu mẻ trán chờ Lam Vong Cơ xuống núi, tâm trạng muốn khóc cũng đã có, nghĩ đến Lam Vong Cơ vừa rồi trầm mặc cũng có nguyên nhân, nói ra không ai tin, nhưng Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ trông có vẻ là yêu nhau thực sự, đây mới là mấy năm đâu, đã có đứa thứ ba, gia đình Càn Khôn vốn là nhiều con, tiếp tục theo cái đà này, không biết sẽ sinh đến khi nào, năm sau tái xuất đều là mơ tưởng hão huyền.

Ai ngờ, mọi người còn chưa cảm khái xong, lại một người theo sát phía sau, vọt vào Nhã Thất.

Lam Khải Nhân ở phía trên đã có chút phiền não, thật vất vả Lam thị mới tổ chức một Hội Thanh Đàm, kết quả từng người xông vào không phải tìm cha thì là tìm con, ầm ĩ đến mức sắp trở thành trò đùa, nghẹn một bụng lửa giận, đang muốn phát tác.

Lam Duyệt kinh hãi thất sắc chạy vào, vừa tiến vào đã chặn miệng Lam Khải Nhân lại: "A tổ a tổ! Ngài có thấy Lam Sương không? Nương nói con bé vừa tỉnh ngủ, thì biến mất tiêu! "

Lam Khải Nhân túm chặt chùm râu, tức giận nói: "Ở chỗ cha ngươi, tìm cha ngươi đi."

Lam Duyệt lại đi.

Một buổi Hội Thanh Đàm đàng hoàng, biến thành thế này, đề tài đã vượt khỏi tầm kiểm soát từ lâu, Lam Khải Nhân nhìn phía dưới một đám người đang cao hứng phấn chấn bàn tán xôn xao, tức giận không có chỗ phát tiết, đưa mắt ra lệnh cho gia phó mang trái cây lên.

Hiện trường đỡ hơn một chút, trông ra dáng hơn một chút, Lam Khải Nhân đang chuẩn bị chuyển sang đề tài nghiêm túc, thì bên ngoài có môn sinh nói: "Tiên sinh, lại có một người tới!"

Lúc trước bởi vì là cả nhà Lam Vong Cơ, môn sinh cũng không dám ngăn cản, thấy Lam Khải Nhân nổi giận, mắt thấy sắp bị khiển trách, vội vàng dựng thẳng thắt lưng báo cáo.

Lam Khải Nhân thoạt nhìn đã ở bên rìa của sự bùng nổ, một lời vô nghĩa cũng không nói, chỉ một chữ: "Ai!"

Môn sinh thẳng thắn nói: "Là Tiểu Thổ Đậu!"

Lam Khải Nhân ngây ngốc.

"Tiểu Thổ Đậu là cái gì?"

Môn sinh nói: "Là một con lừa trong viện tử của Hàm Quang Quân!"

Lam Khải Nhân lại ngây ngốc.

Thật sự lý nào lại thế, ở đây rốt cuộc là chỗ nào!

Một con lừa đến đây để làm gì? Có chuyện gì liên quan tới nó không?

Môn sinh giống như nhìn ra sự hoang mang bối rối của Lam Khải Nhân, thẳng thắn nói: "Con lừa này bình thường là Lam Duyệt tiểu công tử nuôi, chắc là tới tìm tiểu công tử."

Bắt đầu từ Lam Sương, rồi dẫn ra một chuỗi dài các thứ gì, cái thứ cuối cùng cái này thậm chí còn không phải là người, Lam Khải Nhân lửa giận không có chỗ xả, vung tay nói với môn sinh: "Đóng cửa lại, ai cũng không được vào! Lại có bất kỳ người hoặc vật không liên quan nào đó, trực tiếp đuổi đi, không cần phải báo cáo!"

Thật vất vả, Hội Thanh Đàm xem như khôi phục như lúc đầu.

Sóng yên biển lặng.

Một lát sau.

Một bóng dáng nho nhỏ lịch bịch đi ngang qua cửa Nhã Thất, dừng lại nhìn một chút.

Cửa lớn đã đóng, môn sinh đứng canh gác nãy giờ không còn việc gì, không khỏi có chút tâm hồn lơ đãng.

Bóng dáng nho nhỏ lịch bịch chạy đi.

Môn sinh lúc này mới hoàn hồn.

"Hả? Có thứ gì đó vừa mới đi qua phải không?"

***

Lưng chừng sườn núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, một tiểu viện nằm ở một nơi hẻo lánh.

Cộc cộc cộc。

Cộc cộc cộc。

Tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ kéo dài một đoạn thời gian, trong nhà có một vị tu sĩ lớn tuổi tóc hoa râm, đặt quyển trục trong tay xuống, chậm chạp từ trên ghế đứng lên.

Vừa đi, vừa tự mình lẩm bẩm lầm bầm: "A Sinh trông cửa lại đi đâu, suốt ngày không thấy bóng dáng ...... Không phạt nửa tháng tiền lương thì không rút ra được bài học, làm chủ gia đình chính là không thể quá nhân từ, quá tử tế mà."

Trong sân, giữa hồ nước xanh mướt nửa trong nửa đục, một con sếu đầu đỏ cổ dài đang rỉa lông.

Giống như ông lão, con hạc này cũng đã có tuổi, đờ đẫn đứng bằng một chân, không đứng vững, ngã xuống nước.

"Giờ này là ai chứ, tới cửa cũng không tìm thời điểm nào tốt hơn một chút, mới vừa ăn trưa nghỉ ngơi không được hay sao."

Lão tu sĩ xoa xoa thắt lưng, loạng choạng bước đến trước cửa.

Vừa mở cửa, trống trơn.

"Ai đó."

Một cơn gió mùa thu cuốn những chiếc lá rụng lướt qua.

Ông lão cố gắng nhìn ra ngoài, "Người đâu?"

"Giở trò đùa tai quái gì ...... Cứ thích đùa giỡn với bộ xương già của ta."

Lải nhải làu bàu đang định đóng cửa, bỗng cảm thấy góc áo bị kéo lại.

Cúi đầu, đối diện với một cặp mắt đen láy tròn xoe.

Một đứa bé một hoặc hai tuổi, đang nhìn lên ông lão.

"?"

"Ngươi là con cái nhà ai?"

Bánh bao nhỏ ê a ngọng nghịu kêu to với ông, "Đói bụng! Đói bụng!"

"Mẹ ngươi đâu?"

Lão tu sĩ nhìn hai bên con đường mòn lát đá trắng, lại tốn công đứng chờ ở đó một lát, vẫn không thấy có động tĩnh gì.

Một lát sau, ông lão ẵm đứa bé mắt đen láy này, lại chậm chạp đi vào trong nhà.

Đứa bé được ông đặt lên đệm của mình, lập tức gặm sạch sẽ những thứ trong đĩa trái cây của ông.

"Chưa ăn trưa à? Con dâu nhà nào đầu óc lơ tơ mơ, lạc mất đứa bé lớn như vậy mà cũng không phát hiện ra. Đừng sợ, chỗ lão gia gia có rất nhiều đồ ăn nha."

Một canh giờ sau.

Lão phu nhân từ bên ngoài trở về, "Ông già à, ta nói ông đó, hôm nay Hội Thanh Đàm này rất náo nhiệt, ông chẳng đến gặp ai. Nhị công tử sau khi lập gia đình hiếm khi gặp được cũng tới, tuy rằng chẳng bao lâu lại đi. Ông nhìn ông một cái xem, một nắm xương già, cả ngày không chịu đi đâu, cứ ôm mấy thứ đan kinh dược kinh kia, trân quý như là cái gì. Còn có cái lò luyện đan kia của ông, cũng chẳng có tác dụng gì giống như ông, bao nhiêu năm chưa luyện ra được thứ gì đàng hoàng, đều là mấy thứ gì đâu, không dùng được. Khiến cho mọi người quên mất ông, hiện tại ông túm đại một người đến hỏi, xem có ai còn biết đến Bích Đan Quân năm đó được xưng là 'Thần đan tiên sư' không."

Ông lão vuốt vuốt bộ râu, thờ ơ nói: "Đan dược sinh tinh luyện khí ai mà không biết, được người ta nghiên cứu ra từ lâu rồi, có cái gì thú vị. Một đống tuổi còn để ý hư danh cái gì, ai thích lấy thì lấy đi, chỉ có những người như bà, càng sống càng trần tục, càng sống càng trần tục ......"

Ông lão còn đang lải nhải, đột nhiên phu nhân kêu lên kinh ngạc, đồ trong tay cũng bị doạ rớt.

"Chúng ta có trẻ con từ khi nào vậy?"

Ông lão khom lưng vất vả đi lụm quyển trục lăn xuống cạnh bàn, đang chờ được nói.

Đứa bé ăn hết cả một đĩa trái cây, không biết từ khi nào đã bò đến trước một cái kệ đầy bình bình lọ lọ, lấy một cái bình nhỏ, rút nút gỗ ra, kê miệng bình lên cái miệng nhỏ, đổ ực vào trong.

Bà lão hét lên: "Ui cha, nó đang đang ăn cái gì kìa! Nó đang đụng vào đống chai lọ rách nát của ông kìa!"

"Cái gì!"

Cái bình nhỏ rơi xuống đất, hai má đứa bé phồng lên, đang cố gắng nhai cái gì đó.

Ông lão sốt ruột đứng dậy, kết quả đụng đầu, ôm đầu kêu rên mấy tiếng, hai vợ chồng già luống cuống tay chân, mới móc ra từ trong miệng đứa bé được một nửa viên thuốc còn sót lại.

Lão thái thái vẻ mặt hoảng sợ: "Nó đây là, ăn bao nhiêu rồi?"

Lão tu sĩ lắc lắc cái bình sứ trắng bên chân đứa bé, chậm rãi lắc hồi lâu không lắc ra một tiếng động nào, lão thái thái không kiên nhẫn, giành lấy, ra sức đổ ra, chẳng đổ ra được cái gì.

Lão thái thái với đôi mắt muốn giết người: "Ông đây là cho thằng bé ăn đan hoàn gì?"

Ông lão run rẩy, vội vàng cầm lấy cái bình, đôi mắt già nua cố gắng nheo lại nhìn tờ giấy có chữ viết mờ nhạt dán trên lên chiếc bình sứ trắng, hồi lâu, giơ ngón tay vuốt phẳng vết mực vừa ngả vàng vừa ngả đen trên đó.

Có lẽ là đã lâu năm, chữ viết dĩ nhiên không còn có thể phân biệt được, ông lão: "......"

"Không có."

Lão thái thái nói: "Không có là ý gì?"

Trong sân, con hạc già khàn khàn kêu lên một tiếng.

Ông lão nuốt xuống một cái, nói: "Ý chính là, khụ ..... Không biết."

***

Nửa canh giờ lại trôi qua, đứa bé bị đôi vợ chồng già ẵm ra xem tới xem lui, cũng không phát hiện có cái gì khác thường.

Ăn no bụng, đang lười biếng ngủ gật.

Lão tu sĩ lật xem ghi chép luyện đan lâu năm của mình, lão phu nhân vừa sửa sang lại đống giấy giống như núi rác kia, vừa mắng chồng một trận vuốt mặt không kịp.

Gần đến giờ cơm tối, a Sinh trông cửa rốt cục từ bên ngoài trở về, vừa xông vào, hoảng hốt nói: "Lão gia, phu nhân, hai người nghe nói chưa, tam công tử trong nhà Hàm Quang Quân không thấy đâu! Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm kiếm lục lọi khắp nơi! Đứa bé chưa đầy hai tuổi! Lam tiên sinh gấp muốn chết rồi!"

Hai vợ chồng bị đống giấy vụn che khuất nửa người ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng nhìn về phía bánh bao nhỏ.

Bánh bao nhỏ đang ngậm một nửa ngón tay chợt phun ra, vui vẻ nói: "Tiểu Tinh Tinh! Tiểu Tinh Tinh! Tiểu Tinh Tinh của cha và nương!"

Trong phòng im lặng trong một khoảnh khắc.

Bích Đan Quân vội tóm lấy tiểu Lam Tinh, đâm đầu đi về phía Tĩnh Thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro