Chương 101a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, những ngày tháng bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa thu thứ ba.

Bánh bao nhỏ đã lớn lên biết chạy biết nhảy ...... Bánh bao nhỏ lớn hơn một chút thôi, tất cả mọi việc trong Tĩnh Thất đều sẽ đi vào quỹ đạo. Trước mắt thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã không còn sứt đầu mẻ trán như trước kia, mà trải qua sự kiện miếu Quan Âm năm đó, cả huyền môn cũng đã yên lặng hơn hai năm, Lam Hi Thần bèn quyết định tổ chức Hội Thanh Đàm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiện thể cũng thảo luận một vài vấn đề rắc rối của đợt xây dựng tháp quan sát thứ hai năm đó Kim Quang Dao để lại.

Ngụy Vô Tiện không mấy hứng thú đối với việc ngồi tán gẫu với người khác trong các sự kiện kiểu như Hội Thanh Đàm này, cảm thấy còn không bằng ở nhà trêu chọc con gái, cho nên để Lam Vong Cơ đi một mình.

Hai bánh bao nhỏ hiện giờ đã có chút hình ra dáng, tính tình cũng dần dần lộ ra.

Dáng vẻ và tính tình của Lam Sương đều giống như cha mình, thích yên tĩnh, giống như tảng băng trôi nho nhỏ không thích cười cũng không thích nháo, bất kể Ngụy Vô Tiện hao phí bao nhiêu sức lực để trêu chọc con bé, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vẫn cứ bất động nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện. Mặc dù có vẻ thờ ơ, nhưng tiểu Lam Sương cũng là một đứa bé hơi dính người, Ngụy Vô Tiện thường bởi vì chọc không được bé mà chán nản, làm bộ tức giận bỏ lại bé không thèm để ý, một khi không có Ngụy Vô Tiện trong tầm mắt, thì khuôn mặt nhỏ không nói hai lời lập tức nhăn lại, oà lên khóc lớn, tốn công sức gấp mấy lần mới có thể dỗ dành một trở lại.

Nếu không bị Ngụy Vô Tiện đùa giỡn như vậy, thì Lam Sương chắc chắn là một đứa bé rất dễ trông coi, nhưng cố tình hắn lại thích trêu chọc cô bé, lần nào cũng khiến cho cả nhà náo loạn cả lên, Lam Vong Cơ rất là cạn lời.

Bởi vì Lam Sương bẩm sinh gần gũi với Lam Vong Cơ, bình thường con gái sẽ do Lam Vong Cơ phụ trách, Lam Tinh thì do Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt thay phiên nhau chăm sóc.

Tuy lần mang thai này của Ngụy Vô Tiện sinh đẻ không thuận lợi, nhưng tính tình hai đứa bé đều ngoan ngoãn trầm tính, Lam Tinh tuy rằng bộ dạng giống Ngụy Vô Tiện, thích cười cũng thích ăn, nhưng tuyệt đối cũng không tính là quậy phá. Đặt thằng bé vào giữa đống đồ chơi nhỏ, tự nó cầm một cái trống bỏi là có thể vui vẻ cả nửa ngày, đặt nó ở trước bàn làm việc, nó cũng có thể tự mình viết chữ vẽ tranh, yên lặng ở đó một hai canh giờ.

Khác với Lam Sương chỉ nhận cha mẹ và ca ca, Lam Tinh không lạ ai cả, ai đến ẵm nó cũng không ầm ĩ khó chịu, chơi với nó một lát là đã vô cùng thân thiết, ngủ say sưa ở trong lòng người ta, khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng một ngày nào đó thằng bé bị người ta bắt cóc cũng không biết.

Bẩm sinh thích ngủ, ngồi lâu là đầu liền nghiêng đi, tính tình Lam Tinh bộc lộ ngay vào ngày sinh ra, Ngụy Vô Tiện sinh xong một đứa, mệt đến mức muốn nằm xuống ngay, Lam Tinh ở trong bụng mẹ thoải mái không muốn chui ra, một chút động tĩnh cũng không có, nếu không phải Lam Vong Cơ nhắc nhở, Ngụy Vô Tiện cũng quên mất trong bụng còn một đứa nữa.

Hai năm nay Hàm Quang Quân lập gia đình, ở các địa điểm săn đêm gần như không còn bóng dáng của y, danh tiếng phùng loạn tất xuất ban đầu hiện giờ đã phai nhạt đi một chút, trong đám hậu bối có vài người mới nổi lên chưa từng thấy qua tư thế oai hùng năm đó của y, không khỏi có chút mơ ước, lần này gặp được ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, có rất nhiều người đều tỏ ý mong muốn y xuống núi một lần nữa.

Lam Vong Cơ ngồi trong Nhã Thất, không mở miệng đáp lại câu gì.

Tình thế lúng túng, một tu sĩ hơi có tuổi mở miệng chuyển đề tài, chưa nói được mấy câu, lại có người không thức thời vòng trở về, nói đến chuyện gần đây có một vài tà tuý ẩn hiện ở một địa phương xa xôi. Nơi xảy ra sự việc, còn có một tháp quan sát đang xây dựng vào năm Kim Quang Dao vẫn còn sống, nhưng sau khi Kim Quang Dao xảy ra chuyện, nội bộ Lan Lăng Kim thị rối loạn, nguồn tài chính bị đứt, tháp quan sát tất nhiên không xây xong.

Địa điểm ở bên ngoài địa giới của Lan Lăng Kim thị và Cô Tô, thuộc về vùng đất hai bên đều không quản, Lam gia xưa nay hễ có yêu cầu là sẽ đáp ứng, đặc biệt là trong mười năm này, cũng bất kể có phải là lãnh địa của mình hay không, hễ nơi nào có yêu cầu thì chắc chắn sẽ có bóng dáng Hàm Quang Quân, mọi người ít nhiều đã quen với cách làm ngồi không hưởng lợi này rồi, gặp phải vụ khó khăn, nhà mình không muốn ra tay, ngược lại rất am hiểu xúi giục đương sự chạy đến Cô Tô Lam thị cầu xin giúp đỡ. Loại tình huống này Lam Hi Thần cũng không phải không biết, Lam Vong Cơ mặc dù biết cũng không quan tâm, diệt yêu trừ ma, là chuyện đương nhiên.

Thường xuyên vài lần, dù sao một khi Hàm Quang Quân đã ra tay thì tất nhiên yêu quái sẽ bị đánh bại, thuốc đến thì hết bệnh, mọi người vui vẻ tâng bốc y, tự mình ngồi hưởng thành quả.

Hai năm nay không được hưởng lợi kiểu này nữa, mọi người lại bắt đầu xô đẩy nhau, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ lại xuất hiện trong Hội Thanh Đàm, cả đám lập tức nịnh bợ.

Nhưng chẳng thể làm gì vì đương sự từ chối trả lời.

Thấy bầu không khí không đúng lắm, có người hòa giải lập tức mở miệng nói giúp, nói Lam Vong Cơ hai năm nay vui mừng có được một đôi long phượng thai, đang bận rộn chuyện gia đình, tất nhiên là không thể thoát ra được.

Lời này vừa nói ra, rất nhiều người lại không cho là đúng, không chỉ là Hàm Quang Quân, vị kia trong nhà y không phải cũng là nhân vật phong vân khuấy đảo mưa gió năm ấy hay sao, lúc tin đồn Di Lăng Lão tổ trở về thế gian vừa truyền đi, nhiều người nghe thấy mà giật mình kinh sợ, rốt cuộc hai năm nay yên lặng bao nhiêu, quả thực so với cửa hàng ruồi còn tịch mịch hơn, người bị vả mặt tất nhiên không cam lòng bị vả, không ít người bắt đầu thuyết âm mưu, cho rằng Di Lăng Lão tổ âm thầm ngủ đông ở một nơi không ai biết nào đó, âm thầm hoạt động, đến thời điểm không rõ sẽ bùng nổ một trận bất ngờ, khiến mọi người kinh hãi, đập thẳng vào mặt mọi người, giờ nghe nói đang sinh con, trong lòng ai nấy cũng đều không tin lắm.

Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ là nhân vật cỡ nào, mà sẽ bị mấy đứa trẻ quấn lấy? Trong lòng mọi người khó tránh khỏi phàn nàn, Lam Vong Cơ không lên tiếng, có người bèn quay sang nói với Lam Hi Thần, nói là sau sự cố miếu Quan Âm, người trong huyền môn không có nhân vật nào hỗ trợ vào những lúc săn đêm, thế gian mong chờ Lam thị Song bích đã lâu rồi.

Tình cảnh này nói thật dễ nghe, Lam Hi Thần cười cười, nói qua loa vài câu. Cũng không đưa ra lời nào chính xác.

Mọi người lại bàn tán, châu đầu ghé tai, những thay đổi về tinh thần và diện mạo của Lam Hi Thần trong hai năm nay, có thể thấy rõ, lời đồn nhảm cũng không ít, nói hắn bị vị tam đệ kia triệt để đùa bỡn trong lòng bàn tay, đả kích nặng nề, hai năm nay trở nên trầm mặc và sõi đời, phong cách làm việc thanh cao đạo đức xưa nay cũng đã bị mài giũa thành khôn khéo hơn, không muốn chịu thiệt thòi như trước kia.

Trong bữa tiệc có chút trầm mặc, Lam Hi Thần dẫn đầu nói về chuyện tháp quan sát, cũng không có ai có tâm tư tiếp tục chuyện này, ngược lại bắt đầu âm dương quái khí, Lam Khải Nhân ngồi bên trên, sắc mặt đã có chút kém, bầu không khí đang giằng co, đột nhiên có thứ gì đó không bình thường xông vào trong Nhã Thất

Các hội nghị trong Hội Thanh Đàm, từ trước đến nay đều là mở rộng cửa, thái độ là trăm sông đổ về biển, ý tứ chào đón người hiền, ai muốn đến, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, chẳng qua thêm một chỗ ngồi, một bộ tách trà mà thôi.

Ý tứ như thế, nhưng ngoại trừ Di Lăng Lão tổ, bình thường cũng sẽ không có ai đang giữa chừng, lại tùy tiện xuất hiện, quấy rầy buổi hội nghị, càng không có thứ kỳ kỳ quái quái gì tản bộ mà có thể xông vào nơi được canh giữ nghiêm ngặt thế này.

Trong lúc nhất thời cuộc nói chuyện bị cắt ngang, chỉ thấy một đứa bé khoảng một hai tuổi lẫm chẫm đi vào.

Cũng không biết là con cái nhà ai, mẹ ở trong nhà không trông coi, sơ ý một chút chạy đến nơi diễn ra sự kiện quan trọng thế này.

Đứa bé kia diện mạo rực rỡ như ngọc như tuyết, y phục trên người càng là tinh xảo đáng yêu, đi vào bị cả một phòng đầy người xa lạ nhìn chằm chằm cũng không sợ hãi, chỉ là có chút ngơ ngác nhìn chung quanh.

"Cha ơi!"

Đứa bé làm như đã tìm thấy mục tiêu của mình, chạy về phía Lam Vong Cơ.

Trên đầu Lam Sương được Ngụy Vô Tiện cột một cái nơ lớn màu hồng phấn, khuôn mặt lại giống như Lam Vong Cơ, nhất là đôi mắt màu sương giá kia, di truyền mười phần vẻ sắc lạnh không giận mà uy của Lam Vong Cơ, được Lam Vong Cơ ôm đặt lên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình quét một vòng qua nhóm tiên thủ, mọi người đều trở nên mất tự nhiên.

Rõ ràng chỉ là một đứa bé còn hơi sữa, nhưng mọi người lại có cảm giác như bị ném vào trong hồ băng tỉnh lại một hơi, thông suốt từ trong ra ngoài.

Bánh bao nhỏ xông vào địa bàn của người lớn, Lam Vong Cơ cũng không đuổi cô bé đi, hoặc là kêu gia phó đưa về, hai cha con ngoại hình và khí tràng không chênh lệch bao nhiêu, ngồi ở đó, như thể có hai Hàm Quang Quân một lớn một nhỏ cùng tham dự hội nghị.

Lam Sương sau khi kêu một câu "Cha ơi", lại chẳng nói gì thêm nữa, yên lặng giống như một con búp bê bằng sứ, Lam Vong Cơ cũng không hỏi cô bé vì sao đến nơi này, tìm y có chuyện gì, làm như đã thành thói quen rồi.

Hai cha con mười phần ăn ý, cứ như vậy lẳng lặng ngồi đó. Lam Khải Nhân ở bên trên nhìn thoáng qua, ông không có biểu hiện gì, ngược lại cũng không ai dám có ý kiến.

"Khụ khụ."

Người đang nói không khỏi sắp xếp lại suy nghĩ, rồi lại một lần nữa tổ chức lại câu cú dưới ánh mắt nhàn nhạt của Lam Sương lia tới.

Lam Sương ngồi ở đó, không ồn ào cũng không quậy phá, giống như một người lớn bé nhỏ. Nghe một hồi, đều là những thứ không hiểu, mới có chút khó chịu.

Biểu tình khó chịu cũng là như thế, không có gì thay đổi, nhưng Lam Vong Cơ lại nhìn ra, kêu gia phó mang đến một bộ bút mực, Lam Sương liền nằm nhoài lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Lam Vong Cơ, tự mình luyện chữ.

Cứ thế trôi qua thêm nửa canh giờ.

Lam Sương đã viết xong một xấp giấy, để ngay ngắn chỉnh tề trên chiếc bàn nhỏ. Đặt bút xuống, lặng lẽ nói một câu bên tai Lam Vong Cơ.

"Cha ơi, con muốn đi vệ sinh."

Mọi người ai nên nói vẫn đang nói, ánh mắt tò mò của những người còn lại thì thỉnh thoảng nhìn sang Lam Sương, nghe thấy nói như vậy, không khỏi im lặng, nghĩ có phải nên gọi gia phó đến giúp đỡ hay không.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ gật đầu một cái, dưới ánh mắt mọi người, ẵm con gái đứng lên.

Bóng dáng Lam Vong Cơ biến mất, đám người vốn đang mong chờ y xuống núi cứ thế bị bỏ lại phía sau, nhất thời có chút sửng sốt.

Hàm Quang Quân đích thân bế con đi vệ sinh.

Hình ảnh này khiến bọn họ không thể nào thích ứng, nhận thức đều có chút mơ hồ, rồi dường như cảm thấy, những lời đồn trước đó Hàm Quang Quân bận rộn chuyện gia đình hình như không phải là không có căn cứ.

Người đang nói kia một lần nữa bị cắt ngang được Lam Hi Thần tri kỷ nhắc nhở, đang định nói cái gì đó, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, là âm thanh rõ ràng của tiếng giày giẫm lên bậc thềm đá xanh.

Một bóng người mặc áo đen bay vào.

Lam thị thích màu nhạt, bất kể là nhà ở, sân đình hoặc hoa lá, mọi thứ trong tầm mắt, đa số là màu sắc thanh đạm nhã nhặn, một chút màu đen xông vào với khí thế sấm rền gió cuốn này, trong mắt mọi người đều là màu mực nồng đậm.

"Sương nhi!"

Thế mà lại là Ngụy Vô Tiện.

Hắn xông vào, mục đích cũng rất rõ ràng, tới tìm con gái, nhìn lướt qua đầu đầu mặt mặt của một đám đông nghịt các nhân vật, giống như nhìn bột mì đang ủ trong phòng bếp, không hề có hứng thú, trực tiếp hướng về phía Lam Hi Thần ở phía trên nói: "Trạch Vu Quân, huynh có thấy Sương nhi không? Ta tìm khắp xung quanh mà không thấy."

Đây là Di Lăng Lão Tổ mà bọn họ quen thuộc, công thức quen thuộc hương vị quen thuộc, nhiều năm không gặp, vẫn là trước sau như một không nhìn ai vào mắt, mọi người ở bên cạnh theo thói quen nổi cơn tức giận, nhưng không thể không chú ý tới bên dưới lớp áo khoác dài màu đen của hắn, một cái bụng nhô lên rõ ràng.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro