Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Thất bây giờ không còn là "Tĩnh" Thất nữa.

Ban đầu lúc Lam Vong Cơ ở một mình, từng vật dụng từng món đồ, từng ngọn cỏ từng cái cây ở nơi này, đều là dùng cách thức tối giản để tồn tại, Tĩnh Thất là một thế giới riêng biệt cực kỳ yên tĩnh cực kỳ lạnh lùng, nằm trong một khuôn viên của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho dù không thường xuyên quét tước, cũng hiếm khi thấy bụi bặm.

Có một năm, Lam Duyệt đến.

Trong Tĩnh Thất trước tiên là có thêm một cái giường nhỏ cho thằng bé ngủ, thùng gỗ nhỏ để tắm rửa, sau đó là chiếc bàn nhỏ để viết chữ, tủ quần áo nhỏ đựng đồ linh tinh, giấy mực bút nghiên, mâm cơm muỗng đũa, chăn đệm tấm lót, bình nước nóng ủ ấm tay, cái gì cũng nhiều hơn một phần nho nhỏ, mấy thứ này thật ra cũng không lớn, không chiếm chỗ mấy, nhưng mà bắt đầu nhiều thêm đông một món tây một món.

Ngay từ đầu Lam Vong Cơ còn có thể dọn dẹp ngăn nắp, về sau phát hiện mỗi ngày cũng bị Lam Duyệt ném lung tung, chỗ nào cũng ném, bèn dành riêng một góc, ra lệnh cho nó tự dọn dẹp đồ đạc của mình, dưỡng thành thói quen tốt.

Sau đó, cái góc này đã trở thành gian phòng nhỏ của Lam Duyệt, cậu cũng luôn mời đám bạn nhỏ tới chơi.

Sân vườn của Tĩnh Thất, cũng có hơn phân nửa là của cậu, bãi cỏ bị cậu chiếm giữ, bên trong có thêm lừa, thỏ, tổ chim cùng với rất nhiều bình bình lọ lọ đựng rắn nhỏ. Giữa sân dựng lên ba người rơm, do Lam Duyệt và Lam Cảnh Nghi thỉnh thoảng ghé quá phụ trách chém xoèn xoẹt, cứ ba ngày nửa tháng lại phải sửa chữa.

Nhưng Tĩnh Thất đại khái vẫn còn dáng vẻ của Tĩnh Thất.

Sau đó, Ngụy Vô Tiện đến.

Thêm tiếng cười nói vui vẻ, cũng thêm rất nhiều vớ và quần áo không kịp thu dọn.

Đồ đạc của Ngụy Vô Tiện nhiều giống như con của hắn vậy, ngược lại không phải nói là tăng thêm sự tinh tế cho cuộc sống, mà là càng giống như những ý tưởng kỳ diệu liên tục nảy sinh trong đầu hắn nhiều đến mức không chứa nổi, tràn ra ngoài, tràn đến nỗi chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Hôm nay là phiên bản thứ tám của Phong Tà Bàn cải tiến, ngày mai là cuốn thoại bản về cuộc đời bị biên soạn quá lố của hắn được nhặt về từ trên quầy hàng, ngày mốt lại là những con vật tà môn kỳ lạ không biết trong lần xuống núi săn đêm nào, bắt được từ trong dân gian còn chưa kịp kiểm tra, trước tiên bị phong tỏa sơ sài trong cái rương đã được đóng đinh.

Năm nay, lại có thêm hai cái bánh bao nhỏ không chịu yên một khắc nào.

Tĩnh Thất thật sự là quá tải.

Kinh Phật và đạo kinh của Lam Vong Cơ đều bị đẩy hết vào trong góc, kệ sách dùng để bày bình đựng thức ăn của trẻ con, trên bàn để đàn Vong Cơ chất đầy tã cao như núi, ngay cả Tị Trần cũng vì sợ rơi xuống bất ngờ, nên nhét đại vào sâu trong tủ. Vào mùa đông, đốt bảy tám chậu than bày đầy các góc, tất nhỏ, mũ nhỏ, khăn yếm cho dù không phải nhặt đâu cũng có, nhưng đã đến mức cho dù nhìn thấy ở đâu thì cũng chẳng ngạc nhiên nữa.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình chưa bao giờ am hiểu những chuyện đời sống vặt vãnh này, việc chăm sóc trẻ sơ sinh lại càng mù mờ hơn, Lam Vong Cơ cũng vậy.

Về điểm này, mặc dù cùng một mẹ sinh ra, Lam Vong Cơ lại khác với huynh trưởng Lam Hi Thần của y, Lam Hi Thần bởi vì tính tình còn có một chút ấm áp hoà đồng, đối với nhân tình ấm lạnh ít nhiều cũng có cảm nhận, lại đảm nhiệm chức gia chủ khi tuổi còn trẻ, được mài giũa trong những điều vụn vặt của việc nhà việc trong tộc, có được phần nhẫn nại và thích ứng với chuyện trần tục, mà Lam Vong Cơ lại không phải như thế.

Y dường như luôn có một khoảng cách không xa không gần đối với bất kỳ thứ gì trên thế gian này, thỉnh thoảng có thể dấn thân vào trong đó, dùng tư thái kiên trì và quyết tâm để đạt được điều mình mong muốn, nhưng phần lớn thời gian, y lại không có hứng thú lắm đối với tất cả mọi người trên đời này, một đàn một kiếm, một ngọn đèn đọc sách ban đêm, dường như là tất cả những gì y cần.

Y chẳng để ý trong chậu than sưởi ấm là than xương bạc hay than hoa xám, nước nấu trà là sôi bảy phần hay tám phần, làm thế nào phát huy hết tinh chất của trà, pha đến màu sắc gì cũng không thèm để ý, đồ trên người, ban đêm đắp mấy tầng mấy món, kỹ thuật thêu hoa văn thế nào, đồ nội thất bày biện thế nào, đồ sứ chén trà thế nào, cũng không có đòi hỏi gì, buông trôi bỏ mặc, đồ gửi đến tay y, nên mặc thì mặc, nên dùng thì dùng.

Lam thị ba ngàn điều gia quy, tất nhiên có không ít điều vụn vặt, hành vi cử chỉ, giờ làm việc nghỉ ngơi, từ nhỏ đã bị yêu cầu nọ yêu cầu kia, đều không kêu ca, trước nay vẫn vậy, cũng không phải là tính tình y ngoan ngoãn, không tranh không cãi, mà thật sự là y chưa bao giờ để ý mấy chuyện này.

Lam Hi Thần biết tính tình của y, chưa bao giờ kêu y làm những nhiệm vụ có tâm tư vụn vặt, liên quan đến những thứ trần tục và tình cảm con người, nhiệm vụ săn đêm là nhiều nhất, tiếp theo là kêu y trông coi đám tiểu bối. Lam Vong Cơ dạy dỗ người khác, cũng không chú ý đến đầy đủ mọi mặt, giữa một đống hỗn độn y sẽ chỉ ra hướng đi chính cho các thiếu niên, phần còn lại, cứ để bọn chúng tự phát huy, đại khái đám dê non chỉ cần đều chạy trên bãi cỏ kia, khi nào ăn cỏ khi nào chơi đùa ở trong mắt y cũng không quan trọng lắm.

Tuy nhiên, tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi từ ngày sương giá năm đó.

Lam Vong Cơ bây giờ, mỗi ngày phải giữ nước sôi trong ấm đun nước nguội đến mức âm ấm, pha cháo sữa sao cho phù hợp để đưa vào miệng, độ sệt vừa phải, nấu lượng vừa đủ cho đứa bé ăn no nhưng lại không thể nhiều đến mức bị nghẹn, cách hai canh giờ nhắc nhở Ngụy Vô Tiện cho con bú, cách một canh giờ đưa tay xuống dưới cái mông nhỏ để cảm nhận mức độ ẩm ướt của tã lót, quyết định thay thế, vải của lô tã này khiến đứa bé bị hăm đỏ, lô tiếp theo phải dặn dò phòng may quần áo thay bằng loại vải thoáng khí mềm mại hơn.

Nội dung trong y thư còn xa mới đủ, cộng thêm tiểu bảo bối thường không giống với những miêu tả của người đi trước, luôn có những ý kiến nhỏ của mình, sửa cũ thành mới, thật sự là khó giải quyết hơn yêu ma quỷ quái nhiều.

Lam Vong Cơ mỗi ngày ứng phó với mấy đứa bé, còn phải chăm sóc Ngụy Vô Tiện ở cữ, không tránh khỏi lu bu bận rộn nhiều hơn một chút, nhưng vẫn luôn có những lúc trở tay không kịp.

Mỗi khi nhìn thấy Lam Vong Cơ chuyên tâm thay tã cho con, Ngụy Vô Tiện đều không thể không cảm khái, hắn làm thế nào lại kéo một người thần tiên như vậy xuống dưới trần thế.

Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ mãi ngày sinh đứa bé ra, nó nằm trong lòng Lam Vong Cơ, trên ống tay áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, trên vạt áo, trên mạt ngạch đều là mồ hôi và máu của mình, chảy ra từ sản dịch trên người đứa bé khiến cho Hàm Quang Quân không nhiễm bụi trần phải một thân chật vật, mà Lam Vong Cơ như thế, lúc ôm đứa bé, một chút dịu dàng như mùa xuân trên gương mặt, lập tức phá vỡ lớp băng mỏng cuối cùng ngăn cách tiên quân trên cao với thế giới trần tục, lúc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện tựa như kinh ngạc, trên đời này lại có chuyện buồn vui lẫn lộn, niềm sợ hãi đan xen với ngập tràn hạnh phúc như chuyện làm cha mẹ thế này.

***

Tiên quân sau khi rơi xuống phàm trần, mỗi ngày nghe tiếng chuông báo giờ trên núi vang lên, đánh thức Ngụy Vô Tiện, ẵm đứa nhỏ lại để hắn cho bú.

Ngụy Vô Tiện ngủ không đủ giấc, thường lang thang giữa mộng cảnh và thế giới thực, Lam Vong Cơ đặt hai bánh bao nhỏ bên cạnh hắn, rồi đứng lên đi làm việc khác.

Sau khi bận rộn trở lại, liếc mắt nhìn Lam Sương và Lam Tinh, nói: "Sương nhi bú chưa?"

Ngụy Vô Tiện còn đang dùng khăn vải lau sữa tràn trên ngực, thờ ơ nói: "Bú rồi á."

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, im lặng trong chớp mắt, nói với Ngụy Vô Tiện: "Sương nhi còn chưa bú."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao có thể, vậy vừa rồi là đứa nào bú sữa, cắn muốn đứt núm vú của ta?"

Lam Vong Cơ thấy hắn càng lúc càng hồ đồ, thở dài một hơi, nói: "Sương nhi chưa bú, Tinh Nhi ...... bú hai lần."

"Hả?"

Ngụy Vô Tiện cúi người nhìn.

Thật sự là vậy.

Khăn yếm trên cổ Lam Tinh đều là vết nước ướt đẫm, ăn sữa xong, cái miệng nhỏ còn đang chóp chép, mà Lam Sương thì cứ mở to đôi mắt quật cường nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích, khăn yếm trên ngực sạch sẽ, không ướt chút nào.

"Ngươi ......"

Chuyện này thật sự không thể trách hắn, ai biểu Lam Sương tính tình thế kia, rõ ràng chưa ăn sữa, đói bụng lại không khóc cũng không kêu, so với đệ đệ của mình hoàn toàn là hai thái cực.

Cho dù thiếu một ngụm nhỏ, Lam Tinh cũng phải kêu, ăn xong một bữa, bị Ngụy Vô Tiện ẵm nhầm, nhét núm vú lại có thể say sưa ăn bữa thứ hai, ăn no bao nhiêu cũng không trớ sữa, ôm vỗ cho ợ một cái, là âm thanh kỳ kinh bát mạch thông suốt trôi chảy.

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Sương qua, nhìn vài lần, trách mắng nói: "Đứa nhỏ này, tại sao lại không thích lên tiếng cơ chứ, cứ thích nhìn ta chằm chằm, chỉ nhìn ta chằm chằm thì có ích gì, ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, giống hệt cha ngươi."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện vừa kéo cổ áo ra, vừa ấn đầu đứa bé lên ngực, nói: "Lam Trạm, khi còn bé có phải ngươi cũng như vậy hay không? Tính tình này của ngươi khi còn bé chắc chắn là không ăn đủ sữa, khó trách tối hôm qua ăn trên người ta lâu như vậy, có phải muốn bù đắp thiếu hụt thời thơ ấu hay không?"

Lam Vong Cơ đang lau đồ đạc, trượt tay một cái, bình sữa nhỏ của Lam Tinh suýt nữa rơi xuống đất.

Lam Duyệt ở phía sau kêu lớn một tiếng, vùi mặt vào trong sách.

"......"

Ánh mắt Lam Vong Cơ lặng lẽ hiện lên vẻ lên án.

"Trước mặt con đừng nói những lời này."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ai biết lỗ tai nó thính như vậy. Chắc chắn không tập trung vào sách."

Lam Vong Cơ lau xong bình sữa nhỏ, đặt vào trong hộp gỗ, đầu ngón tay sờ lên mép hộp gỗ nhỏ một lát, thấp giọng nói: "Đêm qua ta ..... nào có ...... lâu lắm."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào lỗ tai đỏ bừng của y, cười hì hì nói: "Không lâu, đương nhiên không lâu, cũng chỉ lâu cỡ như Sương nhi và Tinh nhi mà thôi, ai da, không sao, cùng lắm là có đứa con thứ tư, Hàm Quang Quân ngươi không sợ có thêm một đứa nữa, thì ta vui vẻ phụng bồi nha."

Lam Vong Cơ còn chưa nói gì, bên kia Lam Duyệt lại kêu lên á á.

Ngụy Vô Tiện cách tấm bình phong lớn tiếng nói sang phía bên kia: "Ngày hôm qua a tổ ngươi bắt được ngươi truyền giấy nhỏ trong phòng thi, phạt ba mươi lần gia quy còn chưa đủ đúng không? Không học tập chăm chỉ cho ta, lén lút nghe lén cái gì? Con trai của Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ, thi cử còn phải gian lận, nói ra làm mất mặt cha ngươi và ta."

Lam Duyệt lập tức không gây tiếng động nữa, hồi lâu, lẩm bẩm nói: "A nương có mặt mũi nói con, năm đó nương đi học không phải cũng truyền giấy nhỏ sao, còn bị cha bắt được."

Nội tình hai mươi năm đều bị lộ hết ra, Ngụy Vô Tiện sợ ngây người, nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Ngươi nói à?"

Lông mày Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, chậm rãi cầm lấy bình sữa nhỏ của Lam Sương, trầm mặc lau nửa ngày, mới nói: "Từng kể."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước mặt con ngươi nói những chuyện này à!"

Lam Duyệt ở đó cười hì hì, Ngụy Vô Tiện nói: "Mẹ của ngươi bị người ta bắt là bởi vì giỏi, năm đó bài thi của ta cho người ta chép, còn ngươi thì sao, trông đợi người khác cho ngươi đáp án, ở bên ngoài đừng nói với người khác, ngươi là do ta sinh ra nha, Ngụy Vô Tiện ta không có đứa con như vậy."

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Duyệt nói thầm: "Vậy có gì khác nhau, đầu sỏ gây ra, tội danh càng nặng."

Ngụy Vô Tiện: "Này!"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Trên không nghiêm dưới không nghe."

Ngụy Vô Tiện nhắc nhở: "Con trai ngươi! "

Lam Vong Cơ cũng nhắc nhở: "Con trai ngươi."

***

Lam Vong Cơ không có thế tục, cùng với Ngụy Vô Tiện nhớ trước quên sau, làm việc theo hứng, đã trải qua một tháng luống cuống tay chân.

Tháng thứ hai, Ngụy Vô Tiện vẫn đầu váng mắt hoa như trước, nhưng Lam Vong Cơ đã bắt đầu đâu vào đấy.

Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Lam Vong Cơ có thể nhớ rõ mọi việc như vậy, Ngụy Vô Tiện cho con bú rồi hay chưa, đứa nhỏ ăn uống ị tè, y luôn nắm rõ, thực hiện trôi chảy, không thua gì ba ngàn gia quy đã thuộc nằm lòng.

Cho đến một hôm, Ngụy Vô Tiện phát hiện trên đầu bàn của Lam Vong Cơ chất một chồng giấy thật dày.

Cho rằng lại là kinh Phật và đạo kinh hàng ngày y vẫn chép, Ngụy Vô Tiện suýt nữa chỉ liếc mắt một cái rồi đi qua, nhìn kỹ mới phát hiện không đúng.

Trên giấy viết chi chít, đều là những chuyện vụn vặt. Mỗi tờ đều có ngày tháng, lật xem đến dưới cùng, là ngày Lam Tinh và Lam Sương sinh ra.

Ngụy Vô Tiện xem mấy trang, kỳ quái nói: "Lam Trạm ngươi ghi chép lại tất cả mọi chuyện à?"

Trí nhớ tốt không bằng đầu bút nát, cũng áp dụng ở chỗ danh sĩ tiên môn, chính vì không quen xử lý các vấn đề trần tục, nên mới cần tốn công sức gấp bội để làm.

Bạch Chỉ Quân tới thăm khám, đọc nhật ký nuôi con của Lam Vong Cơ, cảm khái vạn phần.

Người làm cha mẹ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không ít, mùa đông này lại càng thường xuyên có những em bé mới sinh ra, được y thăm khám, hiện giờ cũng có bốn năm người, nhưng không có một người cha nào có phần kiên nhẫn này của Hàm Quang Quân.

Có những ghi chép này, Bạch Chỉ Quân làm việc thuận tiện hơn nhiều, căn cứ vào tình trạng ăn uống ngủ nghỉ hàng ngày của người mang thai và trẻ sơ sinh, thuốc bổ dành cho người ở cữ và thuốc bổ linh đan cho trẻ sơ sinh, liều lượng ghi rõ, trước khi rời đi còn chép lại một bản, nói là muốn cho các cha mẹ khác xem một chút.

Ghi chép này của Lam Vong Cơ được khen ngợi hết lời, các bậc cha mẹ mới lên chức ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lấy y làm gương, nhìn theo để bắt chước, đều bắt đầu viết nhật ký nuôi con. Về sau, Bạch Chỉ Quân thậm chí còn đề nghị Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần mở riêng một khóa học nuôi con, hễ trong nhà có phụ nữ mang thai sắp lâm bồn, người đứng đầu một nhà đều phải bắt buộc đi học.

Làm cha mẹ không phải cứ thế lên chức mà không cần qua kiểm tra, khái niệm này vừa đưa ra, đã được hưởng ứng trong tinh thần học tập quán triệt đối với bất kỳ việc gì của người Lam gia, đề nghị được nhất trí thông qua, người giảng dạy tạm thời quyết định do Hàm Quang Quân đảm nhiệm, sách giáo khoa do y và Bạch Chỉ Quân cùng nhau xây dựng.

Vì thế, gánh nặng trên vai Lam Vong Cơ càng nặng nề hơn.

Nhưng y đối với chuyện gì cũng lãnh đạm, trải qua chuyện khen ngợi này, chẳng những không kiêu ngạo, ngược lại còn xem như bài học, vô cùng quan tâm đối với việc ảnh hưởng đến sự phát triển khoẻ mạnh của thế hệ Lam gia sau này, cảm thấy kiến thức dự trữ của mình không đủ, ngoài việc bận rộn chăm sóc cho mẹ con Ngụy Vô Tiện mỗi ngày, còn phải nhín ra thời gian trống để đọc y thư, tự giác bổ túc.

Vừa thay tã cho đứa nhỏ, vừa phải nghĩ giáo án ngày hôm sau, buổi tối tắm rửa xong cho hai bánh bao nhỏ ôm nhau ngủ, rảnh tay bắt đầu liệt kê đề cương, viết ra điểm chính.

Ngụy Vô Tiện nửa đêm thức dậy cho con bú, thường xuyên thấy Lam Vong Cơ còn đang chong đèn đọc sách.

Nghĩ đến gia huấn giờ Hợi đi ngủ, mà Hàm Quang quân tuân thủ nhiều năm, cũng bị phá từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro