Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến mùa thu, ngày Ngụy Vô Tiện lâm bồn sắp tới.

Lam Duyệt lúc trước càng sống càng trẻ con, lo lắng tiểu đệ đệ tiểu muội muội sẽ chia bớt phần sủng ái vốn thuộc về một mình mình, ngày nào mà chẳng rầu rĩ không vui, cứ lắc lư qua lại ở trước mặt Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, xoát cảm giác tồn tại, đối với việc này hai người cũng có chút bất đắc dĩ.

Ngụy Vô Tiện là cũng có áy náy trong lòng, nhiều năm như thế hắn không ở bên cạnh thằng nhóc, trách nhiệm của người mẹ ngay từ ngày đầu tiên đã không hoàn thành, vì thế mấy hôm Lam Duyệt ho khan chưa khỏi gần như mỗi ngày đều ở bên cậu, cùng ăn cùng ngủ cùng ra vào, sau đó thân thể càng lúc càng nặng nề, không còn sức lực để lăn lộn với thằng nhóc nữa.

Từ khi vào thu tới nay lại càng là không có chỗ nào thoải mái, ngồi cũng không được đứng cũng không được, trong bụng có hai đứa bé, so với lúc mang thai Lam Duyệt mệt mỏi hơn nhiều.

Lam Vong Cơ thì nghiêm khắc hơn, thấy Lam Duyệt giận dỗi, chỉ nói một câu: "Sắp làm huynh trưởng của người ta rồi."

Lam Duyệt nghe xong, không dám náo loạn nữa, sợ thật sự chọc cho Lam Vong Cơ tức giận.

Ngày lâm bồn gần kề, loại lo lắng bị thất sủng đó của Lam Duyệt bỗng có một ngày tan biến như mây khói, Lam Vong Cơ thấy cậu không ồn ào cũng không quậy phá nữa, có chút kinh ngạc, ngược lại nhìn nhiều thêm mấy lần.

Lam Duyệt ăn cơm cũng không thấy ngon, nhìn chằm chằm vào cái bụng to quá mức của Ngụy Vô Tiện, sợ hãi nói: "Bụng a nương lớn như vậy, sinh không được thì làm sao?"

Lam Vong Cơ bị cậu hỏi, cũng trầm mặc, chỉ có Ngụy Vô Tiện ở đó thoải mái nói: "Làm gì mà sinh không nổi, bây giờ ăn ngon uống ngon cả nhà vây quanh chăm sóc có cái gì đáng lo, năm đó ngươi không thấy sự lợi hại của mẹ ngươi, một mình sinh ra thằng nhỏ nhà ngươi, dây rốn cũng là dùng Tuỳ Tiện để cắt."

Ngụy Vô Tiện nói xong, mặt Lam Duyệt càng tái mét, kiếp trước sinh cậu đã xảy ra chuyện gì, mỗi người ở đây đều rõ ràng, ai cũng không dám nhắc tới, chỉ có Ngụy Vô Tiện giống như khoe chiến tích, nói hắn năm đó giữa tiếng gào thét kêu la của những hung thi trong huyết trì, nước ối vỡ chảy đầy trên mặt đất, tiếp theo Lam Duyệt trượt ra khỏi sản đạo giống như chơi cầu tuột, một tay hắn vừa vững vàng vừa chuẩn xác đỡ đứa bé trượt ra, tay kia rút Tùy Tiện, thanh kiếm chém xuống, dây rốn lập tức đứt rời.

Thời gian không tới nửa chén trà, làm xong những việc một người mẹ sinh con nên làm, lâm nguy không sợ, thong dong bình tĩnh, sau đó còn có sức thổi Trần Tình trấn áp ngàn vạn hung linh.

Cũng không biết là thổi phồng hay thật sự trôi chảy gọn gàng như vậy.

Lam Duyệt sinh ra trong sự bi thương đồng loạt của vạn quỷ do Âm Hổ Phù bị hủy, vừa sinh ra là chứng kiến biến cố động trời không kém Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó cho dù có trải qua sóng to gió lớn thế nào cũng đều là trò trẻ con, Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu cậu, phải có lòng tin đối với a nương của mình và chính mình mới đúng, sinh con chỉ là chuyện nhỏ, làm sao có thể đánh bại được hai mẹ con bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện nói, "Huống chi còn có cha ngươi ở đây, trời sụp xuống có y chống đỡ."

Lam Vong Cơ cũng nói với Lam Duyệt: "Ta ở đây."

Lam Duyệt cứ luôn sợ mất đi Ngụy Vô Tiện một lần nữa, trái tim trồi sụt mới hơi ổn định được một chút.

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, lại nói, tiếc nuối duy nhất chính là năm đó thời gian cấp bách, Lam Duyệt một ngụm sữa người cũng không được uống. Sau khi được Lam Vong Cơ nhặt về, đưa đến nông trang, không phải sữa bò thì là sữa dê, không có hương vị của mẹ, luôn thiếu đi một chút ý nghĩa.

Nói đến đây, ba người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn ra bên ngoài Tĩnh Thất.

Một con bò sữa đang ăn cỏ.

Con bò sữa đang nhai đầy một mồm cỏ tươi, đúng lúc cũng ngẩng đầu lên.

Nhìn cả gia đình ở trong nhà một cái.

Con bò sữa kéo dài giọng kêu lên: "Ọ -----".

Sữa của nam Khôn Trạch không nhiều lắm, Lam Vong Cơ lo lắng mấy đứa bé không đủ sữa, đặc biệt mua một con bò sữa từ dưới chân núi trở về, lúc dắt về Tĩnh Thất Ngụy Vô Tiện còn nói, "Lam Trạm ngươi còn bận tâm đến chuyện này, Tiểu Ngọc Mễ không phải sẽ có sữa sao."

Bụng của Tiểu Ngọc Mễ to gần bằng mười hai tháng rồi, thấy cũng sắp sửa đẻ con, mấy bầu vú căng to, Lam Duyệt nói: "Sữa lừa cũng có thể uống sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có thể, sao lại không thể, đều là sữa cả."

Hình ảnh giành bú sữa với con lừa nhỏ chưa sinh ra thật sự cũng quá mức không có phong thái Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu.

***

Nghe nói Tĩnh Thất có thêm một con bò sữa, đám thiếu niên tò mò lại chạy tới vây xem.

Ai nấy cũng vừa kinh ngạc vừa tò mò, tỏ vẻ trước giờ chưa từng uống sữa bò, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, nhìn Lam Duyệt, lại nhìn mọi người, mới nhớ ra một vấn đề quan trọng: "Đúng rồi, ai trong các ngươi biết vắt sữa?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra.

Lam Duyệt vẻ mặt mơ hồ, các thiếu niên bắt đầu gãi đầu, ngay cả gia phó đứng ở một bên cũng đều ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Một người cũng không biết??"

Ánh mắt chờ mong của mọi người nhìn qua.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết nha."

Người của Cô Tô Lam thị cho dù là gia phó, đại khái cũng không có kinh nghiệm sinh sống ở nông gia, lục lọi khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không tìm ra người biết vắt sữa bò, cuối cùng, Lam Duyệt xung phong nói: "Để ta thử xem!"

Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện không tiện xuống núi, Tiểu Ngọc Mễ lại thấy sắp sửa sinh, Lam Duyệt liền thay hắn đến chỗ con dâu của quản đốc Vương học tập kỹ thuật đỡ đẻ cho lừa, Tiểu Ngọc Mễ cũng giao cho cậu chiếu cố. Ở hộ nông gia một vài ngày, tất cả những gì mới mẻ đều đã được chứng kiến, Lam Duyệt vỗ vỗ ngực, cảm thấy vắt sữa cũng không có gì đáng nói.

Gia phó lấy ra một cái thùng gỗ, Lam Duyệt nhận lấy, một đám thiếu niên cũng tụ tập xung quanh cậu.

Lam Duyệt loay hoay nửa ngày, mới xuống được một chút sữa, các thiếu niên nhao nhao xắn tay áo lên cũng muốn thử xem.

Hôm nay là ngày sương giáng, bên ngoài nhà đã hơi lạnh, luồng không khí lạnh thổi bay áo choàng vân văn màu trắng trên người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn thấy, khép chặt lại chiếc choàng lông cáo màu trắng trên cổ hắn.

Nói: "Bên ngoài lạnh, trở vào trong nhà đi."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, mới vừa định nói cái gì, đột nhiên trước mắt bay vèo qua một thứ gì đó.

Sau đó thì thấy trên gò má màu trắng sứ của Lam Vong Cơ có một giọt sữa trắng nhỏ xuống.

Các thiếu niên ngơ ngác nhìn qua.

Có người hô to: "Xin, xin lỗi Hàm Quang Quân! Ta không phải cố ý!"

Chắc là có đứa vắt sữa bò quá mức mạnh tay, cho nên bay vèo lên trên mặt Lam Vong Cơ.

Trên mặt Lam Vong Cơ không có biểu tình gì, giọt sữa nhỏ xuống vẫn còn độ ấm, các tiểu bối sợ tới mức gần như sắp dán chặt vào chân tường.

Ngụy Vô Tiện vừa nâng tay áo lên lau mặt Lam Vong Cơ, vừa cười điên cuồng.

Các thiếu niên cầm thùng sữa không biết nên làm thế nào cho phải, một hồi lâu thấy Hàm Quang Quân không trách cứ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đua nhau chỉ trích thiếu niên gây tội kia.

Ngụy Vô Tiện thì thấp giọng nói vào bên tai Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, bộ dáng này của ngươi, khiến ta nhớ tới tình cảnh cách đây mấy đêm của chúng ta."

Vành tai Lam Vong Cơ đỏ xuống đến tận cổ.

"...... Không biết xấu hổ."

Giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính thốt ra, trái tim Ngụy Vô Tiện muốn nảy lên một cái.

Ngay lập tức lại là một trận cười long trời lở đất.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ta muốn nói đến bộ dáng hôm đó ở trong mộng ngươi bị đứa bé chảy nước miếng lên mặt, Lam Trạm ngươi nghĩ đi đâu vậy Ha ha ha ha ha ha ha ha! "

Lam Vong Cơ: "......"

"Đã là cha của mấy đứa con rồi mà còn già không đứng đắn như vậy, Hàm Quang Quân ngươi được lắm nha."

"Mấy tiểu bối đều thấy hết rồi kìa, mặt Lam Trạm ngươi còn đỏ vậy Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhanh lên, giải bớt nhiệt, sau này không cần gặp người nữa à."

Ngụy Vô Tiện quạt gió vào mặt y, lập tức bị Lam Vong Cơ túm lấy tay, nhìn Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, hắn cười càng dữ dội hơn, cái bụng giống như đánh trống, run run rẩy rẩy.

Lam Vong Cơ ba phần lo lắng bảy phần bất đắc dĩ, cánh tay rắn chắc giữ vững thắt lưng hắn.

Chợt, Ngụy Vô Tiện "A" lên một tiếng.

Sắc mặt Lam Vong Cơ biến đổi, "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện đỡ cái bụng, sau đó mặt nhăn nhó.

Hô hấp Lam Vong Cơ dừng lại.

Nhịn qua một cơn đau kịch liệt, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ nói: "Sắp sinh rồi."

***

Đây gọi là vui quá hoá buồn, bởi vì dùng sức quá mức để cười nhạo Lam Vong Cơ, cười tới nỗi ra luôn đứa nhỏ.

Ngụy Vô Tiện lập tức bị Lam Vong Cơ chặn ngang ôm lên, vừa nhanh vừa vững vàng đưa vào trong nhà.

Lam Duyệt ngây ngốc cả người, trong đám thiếu niên có đứa lao ra ngoài tìm y sư, có đứa muốn đi thông báo cho Trạch Vu Quân và Lam tiên sinh, có đứa rất có kinh nghiệm bắt đầu chỉ huy gia phó, người thì đun nước nóng, người thì chuẩn bị khăn vải, trong lúc nhất thời Tĩnh Thất ra ra vào vào, mọi người xôn xao

Bạch Chỉ Quân nhanh chóng chạy tới, tình hình rất nhanh khôi phục lại trật tự.

Các tiểu bối tự giác chờ ở ngoài sân, trong phòng Tĩnh Thất có Lam Khải Nhân tọa trấn, Lam Hi Thần lo lắng đi tới đi lui, nhìn gia phó ra vào đưa đồ, ước gì chính mình cũng giúp được phần nào.

Cách một tấm bình phong, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, nắm lấy tay Lam Vong Cơ, kêu: "Lam Trạm, đau quá đi!"

Lam Vong Cơ cũng luống cuống tay chân: "Ngụy Anh!"

Hồi lâu mới nhớ tới những gì trong y thư viết, nói: "Hít một hơi thật sâu!"

Ngụy Vô Tiện dùng sức hít thở, không bao lâu đã đổ mồ hôi đầm đìa, lại nói: "Lam Trạm, vẫn đau quá!"

Bộ dáng lời thề son sắt ung dung bình thản lúc trước đã không còn sót lại tí gì.

Cái thai này của Ngụy Vô Tiện đã xác định là không dễ dàng, hai canh giờ trôi qua, thai nhi vẫn chưa có dấu hiệu chui ra.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, Bạch Chỉ Quân nói: "Người ta sinh con, đau đớn một ngày nửa ngày cũng là chuyện bình thường, Hàm Quang Quân không cần quá lo lắng."

Sách y thư Lam Vong Cơ đã đọc đều vứt hết ra sau đầu, căn bản không thể nào bình tĩnh, chỉ cố gắng trấn định ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, không thể phát tác.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Một ngày á?? Còn đau thêm một ngày nữa á??"

Trông có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi.

"Sinh con sao lại khó khăn như vậy chứ ......"

"A, shhh ——"

Cánh tay Lam Vong Cơ bị hắn nhéo thành một mảng đỏ đỏ trắng trắng, lau mồ hôi trên trán hắn, lại nắm lấy tay hắn, dòng linh lực màu lam nhạt chậm rãi chảy vào thân thể Ngụy Vô Tiện.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới dễ chịu hơn một chút.

Lam Duyệt ở bên ngoài tấm bình phong, mặt đều trắng bệch, muốn cử động cũng không thể cử động, một lúc lâu sau, bên ngoài nhà truyền đến một tiếng kêu: "Lam Duyệt, con lừa của ngươi sắp sinh rồi!"

"...... Cái gì?"

Lam Duyệt vội vàng chạy ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt nói: "Lam Trạm, con chúng ta sắp sinh cùng ngày với con lừa kìa ......."

Ai ngờ, hắn còn chưa cảm thán được bao lâu, Lam Duyệt đã quay trở về.

Ngụy Vô Tiện đau quá mức, môi cũng trắng bệch, vẫn cố gắng thò người ra bên ngoài tấm bình phong, nói: "Duyệt nhi, ngươi không đi bên kia giúp à, chỗ này không cần ngươi."

Lam Duyệt nói, "Không phải, a Nương, Tiểu Ngọc Mễ đã sinh xong rồi!"

Ngụy Vô Tiện sửng sốt trong một chớp mắt.

Đây gọi là cái gì, binh quý thần tốc (đánh giặc cần nhanh), Nguỵ Vô Tiện đã bị con lừa đánh bại trong trận chiến trường kỳ này.

Ngụy Vô Tiện bị đả kích nặng nề.

"...... Lam Trạm, tại sao sinh con của ngươi khó khăn hơn sinh con của Tiểu Bình Quả nhiều như vậy??"

Lam Vong Cơ không nói nên lời, Ngụy Vô Tiện đã cong người ôm bụng.

Tiếp tục chịu đựng như thế thêm một canh giờ, Lam Vong Cơ không ngừng truyền linh lực cho hắn, Ngụy Vô Tiện lúc này mới sống lại một chút, ai ngờ Lam Duyệt lại đến đả kích hắn, nói con lừa con đã có thể tự mình đứng lên.

Ngụy Vô Tiện muốn khóc rồi.

***

Cuối cùng, gần nửa đêm, trong Tĩnh Thất vang lên tiếng khóc của đứa bé.

"Là một tiểu cô nương."

Bạch Chỉ Quân giao đứa bé dính nhớp một cục cho người bên cạnh lau rửa và cân nặng, Ngụy Vô Tiện nghe được một tiếng khóc này, thở ra một hơi thật dài, nặng nề ngã trở lại tấm đệm, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Ngụy Anh, đừng ngủ."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm tay hắn, nhắc nhở: "Còn một đứa nữa."

Ngụy Vô Tiện lập tức mở to hai mắt.

Sau một hồi nỗ lực, trong Tĩnh Thất vang lên tiếng khóc của đứa bé thứ hai.

"Lần này là tiểu công tử."

"Tiểu cô nương sáu cân ba lạng (khoảng 3,1kg), tiểu công tử sáu cân bốn lạng (khoảng 3,2kg)."

Mọi người trong Tĩnh Thất tươi cười như hoa nở, Lam Hi Thần ôm chầm lấy Lam Duyệt, Lam Khải Nhân không ngừng gật đầu, các thiếu niên ở bên ngoài cũng đều vỗ tay hoan hô.

Ngụy Vô Tiện dỡ hàng xong nhìn thoáng qua liền ngủ thiếp đi.

Còn lại Lam Vong Cơ và gia phó bận rộn cả một đêm, ngày hôm sau trời sáng, tất cả mọi người lại tới.

Các thiếu niên biết trong Tĩnh Thất bận rộn, cũng không dám gây rối, đi ra bãi cỏ thăm con lừa nhỏ mới sinh, đồng thời nghĩ xem sẽ đặt tên gì cho con vật nhỏ.

Cảnh tượng trong Tĩnh Thất cũng tương tự, người trong phòng đang rơi vào bế tắc vì tên của mấy đứa bé mới sinh.

Ngụy Vô Tiện ngủ một đêm, khôi phục tinh lực, đã vô cùng có tinh thần bắt đầu trêu chọc chơi đùa với tiểu bảo bối, Lam Vong Cơ ở một bên yên lặng nhìn hắn, ý cười nhàn nhạt ở khóe môi chưa từng biến mất.

Lam Khải Nhân ngồi nghiêm chỉnh, ở trước thư án nhìn mấy cái tên do Lam Hi Thần nghĩ ra bị bỏ lăn lóc một cách vô tình, sắc mặt nghiêm nghị.

Bên kia Ngụy Vô Tiện vừa khều khều khuôn mặt nhỏ xíu trắng như tuyết của bé gái, vừa kêu: "Tiểu Nhạc Nhạc à, tiểu Nhạc Nhạc, nào, cười một cái."

Bé gái không có phản ứng gì cứ nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Tiểu Nhạc Nhạc" dường như không vui lắm.

Nhưng cô bé không thích cười, Ngụy Vô Tiện lại cố tình thích trêu chọc, chọc miệt mài, gọi cái tên "tiểu Nhạc Nhạc" hết lần này đến lần khác.

Bên kia ánh mắt Lam Khải Nhân nhìn qua, trán thêm mấy nếp nhăn.

Trong bọc tã lót kia, một tiếng khóc vang lên.

"Tiểu Tâm Tâm?" Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Tiểu Tâm Tâm cũng muốn à, được, đừng khóc đừng khóc nha, a nương thơm một cái."

Nếp nhăn trên trán Lam Khải Nhân càng sâu.

Lam Vong Cơ ôm bé gái vào trong lòng, Lam Hi Thần tiến lại gần nhìn, lông mi đứa bé thật mảnh và dày, khuôn mặt trắng như tuyết, trông như ngọc mỡ dê, mặc dù chỉ là một cục tròn nhỏ mới sinh, nhưng ngũ quan lại vô cùng đẹp đẽ, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lãnh dục, cực kỳ giống Lam Vong Cơ.

Nói như Ngụy Vô Tiện là: "Tuyệt đối không thể nhầm lẫn."

Đôi mắt trong suốt sáng ngời, nắm chặt nắm tay nhỏ xíu, vừa an tĩnh lại vừa nghiêm túc nhìn từng gương mặt tiến đến trước mặt bé.

Màu sắc của con ngươi nhạt vô cùng, giống như một chút sương sớm ngưng tụ trên chiếc lá rụng đầu thu.

Lam Khải Nhân đã ngắm đứa bé rồi, tất nhiên là rất thích.

Nhưng chẳng được bao lâu, lại nhớ tới chính sự, cau mày nói: "Tên của mấy đứa nhỏ vài ngày nữa sẽ ghi lên gia phả, một khi xác định là sẽ gọi cả đời, không được đổi ý."

Lam Khải Nhân rõ ràng không nói gì, nhưng ai cũng nghe ra, giọng điệu của ông rất kỳ quái.

Lão nhân gia tối hôm qua trở về, cả đêm không ngủ được, không phải bởi vì vui mừng có được hai đứa cháu trai cháu gái mà cao hứng tới nỗi không ngủ được, mà là khó chịu vì tên của hai đứa bé nên trằn trọc qua lại, trước sau không buông xuống được, sáng sớm mang theo một cặp mắt thâm quầng, không ngại xa chạy đến Tĩnh Thất, chỉ để nêu ý kiến cho việc này.

Ngụy Vô Tiện không nói gì, trong lòng hắn biết rõ phẩm vị của mình, cái tên kiểu như "Nhạc Nhạc" và "Tâm Tâm" không thể vào được từ đường trang nhã của Cô Tô Lam thị, chắc chắn là phải đặt lại, ban đầu cũng chỉ âm thầm xem như nhũ danh để tự mình gọi là được, nên cũng không phản đối, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, trình độ của ngươi cao, ngươi đặt đi."

Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt nhạt màu trong veo giống mình như đúc, trong lòng khẽ động.

"Sương." (Chữ này có nhiều nghĩa: sương, màu trắng, trong trắng, lạnh lùng, nghiêm khắc, sắc bén ....)

"Lam Sương."

Mọi người ngẫm nghĩ thật kỹ, Lam Hi Thần nói: "Vừa là tính chất của sương tuyết, vừa là sinh vào ngày sương giáng, tên này, tuyệt diệu."

Ngụy Vô Tiện nhìn đứa bé trong lòng mình, bé gái giống Lam Trạm, bé trai lại giống hắn, đôi mắt tròn xoe xoe đen lay láy chớp chớp mắt với hắn, lóe sáng như vì sao.

"Ta cũng có rồi, đứa này gọi là Lam Tinh đi!"

Trong bọc tã, tiểu Lam Tinh vui vẻ kêu lên, Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào cằm nó cọ cọ.

"Tiểu Tinh Tinh, sáng lấp lánh."

Bàn tay nhỏ bé của Lam Tinh quơ quào lung tung trên mặt hắn, vui vẻ cười khúc khích.

"Lam Tinh, Lam Sương ......"

Lam Hi Thần sải bước đi, lẩm bẩm tự ngâm: "Tuế duật vân mộ, nhất nguyên phục thuỷ, tinh sương nhẫm nhiễm, cư chư bất tức."

Lam Khải Nhân vuốt râu, chậm rãi gật đầu.

Lam Hi Thần đi vài bước, mở miệng lại thêm một câu: "Văn kỳ tửu hội, kỷ cô phong nguyệt, lũ biến tinh sương."

Nhìn Lam Hi Thần nổi hứng làm thơ ở đó, Ngụy Vô Tiện biết lần này đã xác định rồi, nói: "Được rồi, đủ trang nhã rồi, nào, bú sữa thôi."

Kéo cổ áo ra, dùng núm vú căng sữa của mình lấp miệng tiểu Lam Tinh.

Lam Hi Thần ho một tiếng, quay mặt đi.

Cảm thấy mình ở lại đây cũng khó coi, dặn dò Lam Vong Cơ vài câu, rồi nhanh chóng rời đi cùng Lam Khải Nhân.

Ở bên ngoài, Lam Duyệt chạy vào trong nhà, nói với Ngụy Vô Tiện: "A nương, Tiểu Thổ Đậu (khoai tây) quá hung dữ, ta mới vắt một chút sữa lừa của mẹ nó mà nó đã rống lên với ta, ta chỉ muốn cho đệ đệ muội muội nếm thử một chút, vậy mà nó dùng đầu húc ta."

Ngụy Vô Tiện nói, "Tiểu Thổ Đậu?"

Lam Duyệt nói, "Đúng á, nó sinh ra có màu sắc giống như củ khoai tây, chẳng phải chỉ có thể gọi là Tiểu Thổ Đậu hay sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro