[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bác sĩ, cậu ấy sao rồi ?!" trần ma kết sốt ruột hỏi bên cạnh là hoàng sư tử gấp gáp không kém.

    hai người họ vốn đang làm việc ở công ty đột nhiên ma kết nhận được cuộc gọi rằng phan thiên yết phải phẫu thuật bảo anh đến làm giấy tờ liền gấp gáp đi ngay, giữa đường liền gặp sư tử hỏi chút chuyện rồi cả hai liền đến đây.

"vết thương đột nhiên bị xuất huyết, chúng tôi đã khâu lại rồi, người nhà đừng quá lo lắng, giờ thì bệnh nhân ổn rồi, chú ý tâm trạng anh ấy là được" hà bạch dương gỡ nhẹ khẩu trang xuống, nói qua cho ma kết và sư tử tình hình để họ yên tâm.

"vâng.. cảm ơn bác sĩ .."

"aigu hà bạch dương vất vả rồi, đi ăn đi, tôi biết bạn đang đói mà !"

  ma kết vừa kịp nói câu cảm ơn thì sau lưng anh đột nhiên nhảy lên một cái bóng phóng thẳng ra chỗ hà bạch dương mà choàng vai bá cổ.

"quốc trung, tao đang mệt để sau đi" hà bạch dương khẽ bỏ tay quốc trung ra quay sang sư tử và ma kết, "bệnh nhân được chuyển sang phòng vip khác rồi, anh ra quầy để lấy thuốc và nghe y tá dặn dò nhé, tôi đi trước đây"

"ê" quốc trung thấy cô mệt mỏi cũng hơi lo lắng, cậu lại tiếp tục đi sau hà bạch dương bóp bóp vai cho cô và tiếp tục nài nỉ bạch dương xuống cantin với mình, có vẻ như cậu tưởng tượng một trong hai người nhà bệnh nhân kia đang nhìn mình chằm chằm...

oOo

"mạc bảo bình ?" trần ma kết với hoàng sư tử mở cửa phòng bệnh bước vào đã thấy ngay mạc bảo bình ngồi bên cạnh giường bệnh phan thiên yết với điệu bộ mệt mỏi.

"ừ, đến rồi à, vậy tôi đi trước" mạc bảo bình thấy người đến liền đứng dậy cầm lấy áo khoác toan bước ra ngoài.

"có thời gian không, nói chuyện chút đi ?" trần ma kết khẽ mở lời trước khi mạc bảo bình đi qua người anh rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

"ở đây với phan thiên yết, anh ra ngoài chút"

"đừng làm gì quá đáng, anh nhé"

"ừ"

oOo

"có chuyện gì ?" mạc bảo bình đứng dựa lưng vào tường đối diện là trần ma kết vừa bước ra.

"tại sao anh lại có mặt ở đây ?" trần ma kết khẽ nhíu mày trước thái độ của anh.

"đừng nực cười như thế, đây là bệnh viện của tôi, và nếu không có chuyện g-"

"tại sao lại bám lấy phan thiên yết ?!"

mạc bảo bình chưa kịp kết thúc câu nói đã bị trần ma kết tiến tới nắm lấy cổ áo túm chặt.

"hửm ? nhìn cho rõ trần ma kết ! tôi là bác sĩ, có mặt trong phòng cậu ta không phải lẽ thường tình sao ?" mạc bảo bình cũng không nhường nhịn gì mà túm lại cổ áo trần ma kết dằn mặt.

"loại như anh ? là loại bác sĩ con mẹ gì chứ !" trần ma kết cuối cùng không chịu được mà giáng hẳn vào mặt mạc bảo bình một cú đấm làm khoé miệng anh rỉ máu.

"này anh kia !"

các y tá gần đấy nghe tiếng động liền chạy lại liền thấy giám đốc của mình vừa bị đánh nhanh chóng chạy lại can ngăn.

"bác sĩ !" cao cự giải vừa bước vào bệnh viện theo sau là hạ song tử, cô tuy ghét mạc bảo bình nhưng thấy cấp trên của mình bị đánh cũng có chút hốt hoảng chạy lại đỡ.

"tôi không sao, aigu, cậu thật không nể mặt tôi chút nào trần ma kết, cũng được thôi, tôi nhịn vậy.." mạc bảo bình được đỡ dậy, anh khẽ nhăn mặt lấy tay quệt nhẹ vết máu bên khoé miệng, tay vốn hạ xuống lại đột ngột giương cao rồi hạ xuống mặt trần ma kết, "có cái rắm !"

và thế là, cuộc hỗn chiến xảy ra, trần ma kết và mạc bảo bình nhất quyết không ai chịu nhường ai, người này một đấm người kia một đá khiến cao cự giải cùng một vài y tá cũng không dám chen vào.

"giám đốc.. người nhà bệnh nhân .. đợi đã .." cao cự giải đột nhiên cảm thấy khó xử, nếu không ngăn họ lại chắc thành chuyện lớn quá, bệnh nhân còn đang nghỉ ngơi.

cuối cùng cô đành đánh liều xông vào giữa hai người họ, nắm được cánh tay mạc bảo bình mà không để ý rằng trần ma kết đang định giáng một đấm vào bụng hắn.. thôi rồi xin lỗi bụng yêu là chị không tốt ..

"bác sĩ cao !!"

"hự !"

cao cự giải lập tức mở mắt, hạ song tử từ bao giờ đã ở sau lưng ôm chầm lấy cô để chặn lại cú đấm của trần ma kết, lực vốn khá mạnh khiến cho hạ song tử có chút nhăn mặt mà hơi khuỵu xuống, bản thân anh cũng thấy thật may vì anh đã đỡ được.

"làm cái trò gì vậy?" phan thiên yết khó nhọc được hoàng sư tử dìu ra ngoài, anh khẽ nhíu mày nhìn hết những con người trước mặt, không gian như bị ngưng đọng lại, ngột ngạt đến đáng sợ.

mấy người họ ồn ào đến mức đánh động đến những phòng bệnh khác làm ai cũng phải tò mò ngước ra, cuối cùng không chịu được ồn ào, vị bác sĩ nọ gấp nhẹ cuốn sách rồi vứt bộp lên bàn, một cái đá văng cửa phòng bệnh, chống nạnh hét lớn

"yaaaa !!! mấy người các người ! có thôi ngay đi không ? cảm thấy đánh nhau không được thì giết nhau luôn đi ?! đây là bệnh viện hay là cái chợ ?? bệnh nhân của tôi còn đang nằm trong kia kìa, họ còn phải ăn, ngủ, nghỉ ngơi mà mấy người còn dám làm loạn ? được, muốn đánh nhau đúng không ? để tôi gọi công an đến, gây rối trật tự công cộng ! cô, y tá ! đọc cho tôi số đồn cảnh sát gần đây là gì ? nhanh !"

"đừng đừng đừng, xử nữ !"

cao cự giải có chút ngơ người với màn chửi mắng vừa rồi, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo thoát khỏi cái ôm của song tử mà chạy ra ngăn xử nữ đang điên tiết bấm điện thoại.

"bình tĩnh chút.. hít thở nào .." cao cự giải lúc này thật giống con cừu nhỏ cố vuốt lông con sói để cô không ăn thịt hết đàn cừu của mình.

"được rồi, đây là khu phục hồi, mọi người đừng tụ tập nhiều quá, anh kia, bệnh nhân vừa phẫu thuật anh lôi anh ấy ra đây làm gì ? giám đốc, trần ma kết phải không với anh hạ cũng đi theo các y tá đi để xử lý vết thương đi, ai, phải tách hai người ra mới đúng, anh họ trần kia đi theo tôi, còn lại đi làm việc hết đi" kim xử nữ hít một hơi, cô vuốt nhẹ mái tóc mình rồi nhìn từng người để phân công công việc.

"vâng !!"

aigu đúng là bác sĩ quyền lực nhất dolban có khác đến giám đốc còn không dám cãi thì còn ai dám nói gì nữa.

"anh đi trước nhé" hạ song tử khẽ xoa đầu cự giải trước khi đi theo y tá rời khỏi.

"ừ.. cảm ơn anh" cao cự giải cũng đáp lại cũng chỉ nhận được cái vẫy tay tỏ ý không sao của hạ song tử.

"bác sĩ cao, nói chuyện chút đi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro