[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tôi không muốn bác sĩ như cô ta làm phẫu thuật cho tôi, đổi người đi"

"này bệnh nhân ..." hà bạch dương đi đến cửa nghe thấy giọng của phan thiên yết liền lập tức quay lại, cô muốn hỏi rõ vấn đề liền bị cao cự giải chặn lại.

"một bác sĩ vô lương tâm, bỏ mặc một bệnh nhân đến trước chỉ để phẫu thuật cho bệnh nhân vip, trên đời vẫn còn loại người thế sao ?" phan thiên yết nghiêng đầu nhìn cao cự giải, cố khống chế giọng nói của mình.

"tại sao cô có thể như vậy ? trước khi làm bác sĩ cô có học làm người không ? bác .."

"này anh kia !"

"lúc ấy, có một bệnh nhân bị phình động mạch chủ và một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim được đưa vào cách nhau năm phút" cao cự giải khẽ thở dài một hơi, cô nhìn thẳng vào phan thiên yết dùng chất giọng mệt mỏi để nói chuyện.

"bệnh nhân cấp cứu bị phình động mạch chủ cấp tính có tỉ lệ tử vong tăng lên 1% sau mỗi giờ trôi qua, và bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có tỉ lệ tử vong là 99% trong vòng một tiếng, họ được đưa vào cách nhau năm phút, nếu là anh, anh sẽ phẫu thuật cho ai ?"

cao cự giải dựa hẳn người vào tường, ánh mắt không dấu sự mệt mỏi xoáy sâu vào tâm can phan thiên yết làm anh nhất thời cứng họng.

"không phải vì ông ta là vip mà tôi đưa ra quyết định dựa theo trình tự nguy cấp, ngoài kia có rất nhiều bệnh nhân, nếu anh vẫn thấy khó chịu thì gọi cho mạc bảo bình"

cự giải nói xong rồi lập tức ra khỏi phòng, cô đang thấy khó hiểu bản thân mình, cô vốn có thể bỏ mặc anh ta ngay từ đầu, lúc anh ta nói không muốn cô phẫu thuật đáng ra cô nên vui vẻ chấp nhận nhưng không hiểu sao bước chân vẫn tiến đến phòng phẫu thuật.

"...."

"bệnh nhân này, tôi không biết anh là ai mà lại biết về bác sĩ và bệnh nhân ở đây nhưng với hành động lỗ mãn xúc phạm bác sĩ của chúng tôi như vậy, tôi hoàn toàn có cơ sở thể kiện anh !" hà bạch dương có chút thất vọng khi cao cự giải ra ngoài, cô tiến lại gần phan thiên yết để nói chuyện.

"... phẫu thuật đi" phan thiên yết vừa kịp xử lý não bộ mình một chút sau chuyện vừa rồi, đột nhiên liền cảm thấy bản thân lỗ mãn thật, sau này... đối mặt với người ta thế nào đây.

"y tá lưu, cô đi gọi bác sĩ nam xem sao" hà bạch dương chịu thua, hai con người này sao giống nhau vậy, ương bướng, ngang ngạnh, hỏi một trả lời âm một, bộ não nhỏ bé của cô chịu thua.

oOo

"cự giải ? sao ngồi đây vậy ?"

"còn anh ? hạ song tử, sao lại ở đây ?" cao cự giải uống hết ngụm nước quay ra đã thấy có người ngồi cạnh.

"kiểm tra định kỳ, anh vừa hỏi thì y tá bảo em đang làm phẫu thuật mà ? sao ngồi đây ?" người tên hạ song tử cướp nhanh chai nước trên tay cự giải tự nhiên uống một ngụm.

"bị bệnh nhân đuổi" cao cự giải chán nản nhìn con người đáng ghét kia, cô thả lỏng bản thân ngửa đầu về phía sau dựa vào thành ghế.

"uôi, thật á ? cao cự giải cũng có ngày này cơ á ? nghe vui vậy" hạ song tử suýt phụt đống nước trong miệng ra, tuy cười nhưng tay vẫn khoác lên vai cự giải kéo kéo lại gần mình an ủi.

"cút"

"thôi, đùa tý, nếu hôm nay thảnh thơi thế đi uống chút không ?" hạ song tử nhận được cái lườm của cao cự giải liền không dám đùa nữa.

"này ? anh đang bị tim đấy ? bản thân tự lo đi đừng hành hạ bác sĩ với gia đình của anh nữa" cao cự giải bình thản ngồi dậy, toan bước vào trong bệnh viện liền bị người kia nắm tay kéo lại.

"hạ song .."

"tôi đâu có sợ chết, mà nếu có thế thật em vẫn sẽ cứu được tôi mà, phải không, bác sĩ cao" hạ song tử cúi người để mặt mình bằng với mặt cự giải khẽ cười tươi.

"chuyên khoa của em không phải tim mạch" cao cự giải có chút xấu hổ với hoàn cảnh hiện tại, nói xong câu định quay đầu chạy nhưng một lần nữa lại bị kéo lại đối diện với người ta.

"đừng nói dối nữa trưởng khoa ngoại cao cự giải, hay em muốn tôi chết hả ?" hạ song tử kéo cô lại rồi ôm chầm lấy, anh lấy một tay mình xoa loạn trên đầu cự giải làm nó rối tung cả một mảng.

"nào !! hạ song tử ! buông em ra ! này !"

"haha, không buông đấy"

"em còn phải đi làm việc ... ya !"

hai người họ cứ thế trêu đùa với nhau mà không để ý chỗ cửa kính có người nãy giờ vẫn nhìn họ chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro