[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..!!" phan thiên yết bị cơn đau làm cho tỉnh ngủ, anh nhăn mặt ngồi dậy khẽ rít một ngụm khí lạnh vào buồng phổi, chạm tay lên trán đã thấy mồ hôi rịn ra ướt đẫm, cả lưng cũng ướt một mảng.

phan thiên yết toan rướm người ra ấn nút khẩn cấp trên đầu giường đột nhiên tiếng khóc ở đâu làm anh khựng lại.

vốn không muốn quan tâm như thường lệ nhưng nghe tiếng khóc lại thấy thương tâm liền nghiến răng ôm bụng lết thử ra ngoài.

"hức .. huhu .. bố ơi ... huhu"

"em gái nhỏ, em có chuyện gì không vui sao ?" phan thiên yết vốn đã dự đoán được tiếng khóc này là của bé gái nhỏ, cô bé tầm chín mười tuổi ngồi thu mình trên băng ghế lạnh lẽo chéo cửa phòng bệnh anh.

"huhu.. anh ơi ... bố ... hức ... bố em huhu" cô bé nghe tiếng gọi có chút giật mình, ngửng gương mặt đầy nước mắt lên nói được mấy từ lại tiếp tục khóc nức nở.

"muốn người ta hiểu thì em phải kể chuyện phải không, mau nín nào" phan thiên yết ngồi xuống cạnh cô bé từ khi nào, khẽ đưa ra một tờ giấy khô được gắn sẵn ở đấy.

"bố .. bố em mất rồi ! hức ! nhưng em.. hức em không hiểu sao bác sĩ không.. không chịu phẫu thuật cho bố .. huhu" cô bé cố gắng hít một hơi nhịn lại tiếng nấc rồi lại tiếp tục "mẹ em .. đã khóc rất nhiều .. em không biết phải làm gì ... hức.. rõ ràng bố em là người đến trước.. huhu có phải do nhà em nghèo không anh ?"

"bố ơi .. ư ..hức !"

"..." phan thiên yết nhất thời không biết nói gì cũng không biết phải phản ứng như nào, về vấn đề phân biệt bệnh nhân như vậy, bây giờ vẫn còn sao ? bác sĩ đó rốt cuộc là ai, thất đức như vậy ?

"em có biết vị bác sĩ không phẫu thuật cho bố em không ? nếu có thể anh sẽ báo lên giám đốc bệnh viện ?"

"em không để ý nhưng.. nghe mẹ nói chuyện .. chị ấy được gọi là bác sĩ cao"

oOo

"lần kiểm tra cuối cùng đây, mai anh có thể xuất viện rồi" cao cự giải từ ngoài cửa bước vào, tiến gần đến giường bệnh phan thiên yết, đang tính kiểm tra bảng kết quả lại bị tiếng nói phan thiên yết làm khựng lại :

"gia đình ông kim mới nhập viện ngày hôm kia, nghe nói ông ấy bị phình động mạch chủ rất nguy hiểm, tại sao cô không phẫu thuật cho ông ấy ?"

"sao anh biết chuyện này ?" cao cự giải có phần hơi bất ngờ trước thái độ của phan thiên yết, cô đứng thẳng người, mày khẽ nhíu lại.

"cô không phẫu thuật cho họ chỉ để phẫu thuật cho bệnh nhân họ lý kia vì ông ta là vip ? mặc kệ ai đến trước ?" phan thiên yết cố nhịn lại cơn đau bụng trái, anh cố xoáy sâu vào đôi mắt vẫn bình bình thản thản kia.

"anh vốn đâu phải cảnh sát ? tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải giải thích với một người ngoài như anh ?" cao cự giải đột nhiên cảm thấy buồn cười, đến mạc bảo bình cũng chưa từng thẩm vấn cô như này.

"đây là chuyện cười à ?" phan thiên yết đột nhiên cảm thấy khó chịu, nếu cô ta không giỏi như thế anh đã kêu bảo bình đuổi việc rồi.

"tuỳ anh thôi, nghĩ như nào cũng được, nếu sức anh vẫn còn khoẻ như này thì chắc có thể xuất viện được rồi" cao cự giải lười nói cũng chẳng buồn nói chuyện với anh, cô quay lưng lại khẽ nói "lại còn bày đặt mắng người"

"cô ! đứng lại đã !" phan thiên yết tưởng cô định rời đi liền nhanh chóng bước xuống giường mà quên mất bản thân đang đau muốn chết, vừa chạm chân xuống đất liền không giữ được thăng bằng mà ngã bịch xuống ôm bụng đau đớn.

"này ! bệnh nhân !" cao cự giải nghe tiếng bịch rõ to nhanh chóng quay lại đã thấy phan thiên yết mặt mày nhăn nhó, hô hấp khó khăn nằm co người dưới đất, nhất thời làm cô hoảng hốt chạy lại đỡ anh.

"đi đi, tôi không muốn một bác sĩ vô lương tâm như cô" phan thiên yết một tay hất mạnh cao cự giải ra làm lưng cô đập mạnh vào tủ đồ đằng sau.

"này ! đồ vô lý nhà anh, không phải anh bảo tôi đứng lại à ? con mẹ nó, cao cự giải tôi không biết kiếp trước mắc nợ gì với anh nữa !" cao cự giải hậm hực đứng lên, cô liếc phan thiên yết rồi bỏ ra ngoài.

"chết tiệt !" phan thiên yết đau đến mơ hồ, toan đứng dậy lấy điện thoại gọi cho mạc bảo bình thì cửa phòng lần nữa mở ra, đi vào là hà bạch dương cùng hai hay ba người khác, họ đỡ anh lên giường bệnh rồi di chuyển ra ngoài.

phan thiên yết được đẩy ra ngoài, trước khi đi khuất anh có thể thấy bóng dáng cao cự giải khoanh tay đứng ngoài cửa phòng bệnh mình rồi lại bỏ đi ngay lập tức.

0Oo

"hmm bệnh nhân, anh không phải từ lúc bị đau là nhấn chuông luôn đúng không?" hà bạch dương khẽ vén áo phan thiên yết lên kiểm tra liền thấy phần được băng bên bụng trái của anh chảy rất nhiều máu.

"vâng"

"kéo" hà bạch dương nói với y tá bên cạnh, cô nhanh chóng đưa kéo cho bạch dương : "bệnh nhân, tôi sẽ cắt bỏ phần băng, sẽ có chút đau anh cố chịu nhé"

phan thiên yết chỉ im lặng khẽ nhăn mặt anh quay ra phía ngoài cửa khi nghe thấy tiếng mở, anh thấy cao cự giải bước vào với đồ cấp cứu, đeo khẩu trang và đang được hai y tá mặc đồ bảo hộ.

"thế nào ?" cao cự giải đến gần chỗ bạch dương, không nhìn anh lấy một lần.

"em nghĩ là bị nhiễm trùng ở đâu đó rồi, với lại do kích động quá mức nữa nên em nghĩ chúng ta nên kiểm tra bên trong vết thương xem có bị xuất huyết không" hà bạch dương nhăn mặt khi chạm gần đến vết thương từ nãy đến giờ vẫn cứ rỉ máu.

"được rồi, bạch dương cô làm phụ tá cho tôi trong ca phẫu thuật này đi"

"vâng... em sẽ gọi bác .. à .. vâng ?" hà bạch dương lập tức giật mình, cô .. được làm phụ tá của tiền bối ??

"ngơ ra đấy làm gì ? mau ra ngoài sát khuẩn đi" cao cự giải cúi xuống xem xét lại vết thương khi quay lên vẫn thấy hà bạch dương đứng nhìn cô chăm chăm.

"ah.. vâng !" hà bạch dương liền kết thúc hồi tưởng hấp ta hấp tấp đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa, dáng vẻ này khiến mọi người trong phòng chỉ muốn bật cười.

"tôi không muốn phẫu thuật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro