[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vâng, hôm nay lại ít bệnh nhân hơn rồi, em cũng ngủ được một giấc nữa, thật thích" kim xử nữ dựa lưng vào ghế đá đằng sau nở nụ cười đón cái nắng ngày mới.

"em ổn, vâng, thế anh đi làm nhé, em phải đi ăn sáng đây, ... ừ em cũng yêu anh, bye"

"gớm chết" cao cự giải ngồi phịch xuống bên cạnh kim xử nữ mệt mỏi nhắm mắt.

"sao ? sáng sớm muốn gây sự à ? à mà nói chuyện với con bé bạch dương chưa ?" kim xử nữ vui vẻ quay sang huých vào tay cao cự giải hóng hớt.

"rồi, con bé định chửi tao hay sao ý, nhưng thấy tao nói xong lại đưa tao hộp sữa chuối, ngon phết"

"lại suy nghĩ linh tinh, con bé vừa ngoan vừa hiền không đời nào nó có suy nghĩ chửi mày đâu, tao mới là đứa có suy nghĩ đấy này !" kim xử nữ khẽ cảm thấy không hài lòng với suy nghĩ của con bạn liền bác bỏ.

"ừ ừ, cảm ơn vì để tao trong đầu" cao cự giải mắt vẫn nhắm mắt giọng đều đều đáp.

"này .. sao đấy ? mệt à ? sao không vào phòng mà nghỉ ? để bệnh nhân tao trông cho, có việc gấp thì tao gọi ...."

"được rồi, hát cho tao nghe đi" cao cự giải cắt ngang lời kim xử nữ, cô lập tức ngả người xuống ghế, đầu gác lên đùi xử nữ, chân co lên chính thức chuẩn bị bước vào giấc ngủ.

"mắc mệt với mày" kim xử nữ tuy than thở nhưng vẫn mỉm cười vuốt vuốt mái tóc trắng mềm của con bạn bắt đầu cất tiếng hát trong veo vào sáng sớm, khung cảnh bỗng hài hoà đến lạ.

"ư ..."

"bác sĩ hà ? có chuyện gì sao ?" một y tá đi ngang qua thấy hà bạch dương đứng đối diện với tấm cửa kính thông qua ngoài sân với vẻ mặt tràn ngập ghen tị liền khó hiểu hỏi.

"y tá .. lee, làm thế nào để thân với tiền bối cao bây giờ .." hà bạch dương mắt sụt sùi nhìn cô y tá.

"trở thành kim xử nữ"

"...."

oOo

"gì mà cứ cười mỉm như thằng ngu vậy ?" phan thiên yết cắn miếng táo được bổ sẵn nhìn trần ma kết từ lúc bước vào cứ nhìn điện thoại mỉm mỉm cười ngứa cả mắt.

"sao ?"

"ừ thì ... có sao đấy !" phan thiên yết bỏ vội miếng táo vào miệng rồi chồm người lên tóm lấy điện thoại trần ma kết.

"... mày vậy luôn đấy à ? are u okay bro ?" phan thiên yết lướt lướt một hồi chẳng có gì ngoài 400 ảnh chụp liên tục của một cô gái mặc áo bác sĩ xung quanh là cây cỏ, có vẻ như là ở sân sau bệnh viện.

"lướt đến mấy ảnh đầu tiên đi" trần ma kết vẫn bình tĩnh mở máy tính ra để giải quyết công việc.

....

"úi ! người gì đâu ngủ cũng đáng yêu" phan thiên yết mặt đang ngái ngủ lướt đến mấy ảnh đầu ma kết nói hai mắt đều sáng trưng lên.

"vô vị" trần ma kết nhìn biểu hiện cùa phan thiên yết khẽ khinh bỉ "thích thật à ?"

"qua loa thôi, nhưng muốn thử tìm hiểu chút, người phụ nữ đầu tiên dám đối xử với phan thiên yết như một đứa trẻ con, lại còn xoa đầu..." phan thiên yết nở ra nụ cười hứng thú, đôi mắt anh sắc lại biến tấu không ngừng đột nhiên cơm đau bụng trái nhức lên làm anh phải nhăn mặt.

"sao vậy ?" trần ma kết tưởng như không để ý nhưng khi nghe được tiếng rên đau khe khẽ liền lập tức quay sang.

"không sao, chắc ngồi lâu quá" phan thiên yết tìm đại một lý do rồi khẽ nằm xuống, đột nhiên hơi buồn ngủ.

"nghỉ ngơi đi, có gì tao ra ngoài hỏi tình hình của mày, mai xuất viện nhé ?" trần ma kết tiến lại hạ giường bệnh xuống một chút rồi dọn dẹp đồ đạc.

"ừ" phan thiên yết vốn định trả lời qua loa nhưng đột nhiên trong lòng lại nổi lên cảm giác có chút hối tiếc, muốn ở lại đây thêm chút nữa ...

___

hmm thi xong rồi chắc thời gian ra chap sẽ nhanh hơn nháa

ngoài lề : tôi có nên viết phan thiên yết kiểu bad boy không tar 🤔

chăm tương tác thì mới có động lực đăng chap nha mnguoi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro