[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   cao cự giải bực mình đứng dựa vào cửa phòng bệnh, tuy tức giận nhưng vẫn giữ cho mình bộ mặt lạnh tanh, chỉ có lông mày vẫn luôn níu lại.

"bác sĩ cao, đến rồi à ? vào thôi nhỉ ?" giám đốc bệnh viện dolban_ mạc bảo bình cùng hai bác sĩ và trợ lý luôn đi bên cạnh thấy cao cự giải liền lại gần.

cự giải vẫn giữ nguyên vẻ mặt không kiêng nể ai, cô đứng thẳng dậy mở cửa bước vào phòng bệnh.

"bác sĩ cao !"

"......."

"......."

"khụ, ừm, mạc bảo bình, lâu không gặp" phan thiên yết đang hí ha hí hửng khi thấy cao cự giải bước vào nhưng nụ cười lập tức tắt ngúm khi thấy bảo bình đi đằng sau cô.

"sao rồi, tao còn tưởng mày chết luôn rồi chứ, tinh thần còn ổn hơn cả lúc trước ấy nhỉ" mạc bảo bình lại gần giường bệnh, anh ngồi vắt chân lên ghế gần nhất nói với phan thiên yết.

"bác sĩ cao ăn sáng chưa ?" phan thiên yết lập tức ngó lơ y, quay phắt ra phía cự giải ở bên này đang chỉnh ống truyền cho anh.

"cậu dám ngó lơ tôi đấy à ? " mạc bảo bình đen mặt, gằn giọng xuống mức trầm nhất thế mà tên bệnh nhân không biết điều kia cứ nhởn nhơ bắt chuyện với cao cự giải.

đột nhiên mạc bảo bình còn có thể thấy hai cái tai và một cái đuôi của phan thiên yết đang liên tục ngoe nguẩy.

"phan thiên yết !"

"thì như mày thấy đấy, tao chưa chết, giờ im lặng chút, người lớn đang nói chuyện" phan thiên yết đang cố cậy miệng cao cự giải mà con người bên này cứ lải nhải tên cậu, tứk.

"lập tức cút khỏi bệnh viện này đến bệnh viện chi nhánh cho tôi" mạc bảo bình dần hiểu ra vấn đề, anh ngồi dựa ra ghế, thả lòng miệng khẽ giương lên nụ cười đểu.

"nói đi tao nghe đây" phan thiên yết lập tức ngồi thẳng lưng quay sang mạc bảo bình, cười một nụ cười theo từ điển của bảo bình đây là nụ cười khi bạn đang buồn ỉ*.

đấy là phan thiên yết thôi, nhìn mặt cao cự giải kìa, tươi như hoa luôn, trên mặt còn có thể đọc ra "mau mau gửi đi, làm ơn..."

"bác sĩ cao, tình hình cậu ta thế nào" mạc bảo bình nhìn biểu hiện của hai người khẽ thở dài hỏi qua loa.

"ổn rồi, quan sát nốt ngày mai không có vấn đề gì liền có thể xuất viện"

"không ! tôi không ổn chút nào ! bụng tôi đau lắm bác sĩ cao, buổi tối còn thấy chóng mặt nữa, thật đấy!" phan thiên yết nhất thời hoảng hốt, luống cuống quay sang cao cự giải túm túm lấy vạt áo cô để rồi nhận lại hai ánh nhìn khinh bỉ.

"được rồi, bác sĩ cao, cô có thể ra ngoài" mạc bảo bình khẽ day day thái dương rồi lên tiếng.

cao cự giải như đợi đến câu này, cúi nhẹ đầu chào rồi đi một đường thẳng ra ngoài.

"ba người nữa, ra ngoài đi"

"vâng"

"hửm, phúc lớn mạng lớn lắm, vẫn chưa chán sao ?" mạc bảo bình khẽ lên tiếng sau một lúc im lặng.

"vui mà, có muốn một khẩu m1887 không ?" phan thiên yết thấy người đi rồi liền thở dài, giọng điệu không còn cợt nhả như lúc nãy, thay vào là chất giọng cao lãnh như bình thường.

"hử ? mua để bắn vào đầu mày hay gì ? thằng óc lợn này ?" mạc bảo bình nhìn vẻ thay đổi của phan thiên yết không tỏ ra nhiều thái độ còn quay sang mắng chửi anh.

"thôi, tao mệt rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đây" phan thiên yết thẳng thừng cắt ngang cuộc trò chuyện, anh nằm xuống "hồ sơ bác sĩ cao, gửi cho tao đi"

"làm gì ? thủ dâm à ?"

"đừng suy bụng ta ra bụng người thế anh bạn" phan thiên yết lấy tay che mắt khẽ cười.

"nghỉ ngơi cho tốt, thằng não lợn" mạc bảo bình đứng dậy, nhìn phan thiên yết một cái rồi tay đút túi áo đi ra ngoài.

"đừng lo, tao sẽ không chết trước mày đâu" phan thiên yết khẽ xoay người sang một bên nói vọng ra trước khi cánh cửa đóng lại.

trong một khoảnh khắc, có hai chàng trai khôi ngô khẽ giương cao nụ cười.

。。。

   sau khi suy nghĩ mấy đêm và đắn đo mãi tôi sẽ  quyết định chuyển từ 6cs sang yết giải luôn nhé, à đương nhiên vẫn sẽ có 2 couple kia nhưng diễn biến sẽ tập chung vào couple chính thôi, tại tôi thấy lượt tương tác của hai cung còn lại không nhiều ý, vậy nhé, cảm ơn các cậu đã theo dõi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro