[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"alo? dạ, tiền bối đã phẫu thuật xong rồi ạ, bác sĩ nói hai, ba ngày sau có thể xuất viện... vâng.. vâng..." vương sư tử ậm ừ trả lời cho qua điện thoại chủ tịch a.k.a bố trần ma kết rồi ngắt máy luôn, toan bước vào bệnh viện chợt anh khựng lại nhìn một chút rồi quyết định xoay người lại hướng ra chỗ ghế đá gần đấy ngồi xuống.

".. anh.. cần gì ạ ?" hà bạch dương giật mình theo phản xạ ngồi xích ra một chút.

"cô... có muốn uống cái này không?" vương sư tử cố lục lọi trong túi đồ của mình moi ra hộp sữa chuối... chả là người bán hàng khi nãy không có đủ tiền thối liền dúi anh lọ sữa chuối.

"cảm ơn..."hà bạch dương xích lại gần một chút lấy hộp sữa trên tay sư tử rồi lại dịch dịch mông ra xa.

".... vị bác sĩ lúc nãy, nhìn có vẻ kiêu ngạo ha, còn la mắng cô trước nhiều người như vậy, là tôi cũng cảm thấy không vui, nhỉ ?" hoàng sư tử dựa hẳn người vào ghế, anh không hiểu sao mình lại nói ra những câu an ủi như thế với một cô gái lần đầu gặp.

"chị.. à không tiền bối rất giỏi, chị ấy không giống như anh nói đâu, lúc nãy.. cũng là lỗi của tôi do không chú ý lúc bệnh nhân như vậy tôi lại đứng như tượng bị la là phải" hà bạch dương bỏ hộp sữa chuối sang bên cạnh mình đầu càng ngày càng càng cúi.

"thay vì cứ đổ hết lỗi lầm lên đầu mình thì cô nên nghĩ cách bao dung cho bản thân thì hơn" hoàng sư tử khẽ nhắm mắt lại, hoàn cảnh của bạch dương, giường như nó giống anh lúc mới bước vào nghề "cô nghĩ đi, khi bệnh viện cần tiền bối kia đang ở đâu, và khi đó cô đã làm được những gì, đó là những điều nên có trong đầu của cô"

"... anh nói đúng ! tôi sẽ đi gặp tiền bối !" hà bạch dương đứng bật dậy chạy đi.

  hoàng sư tử khẽ mở mắt lại thấy cô đứng bên cạnh, cầm hộp sữa chuối để quên lên cười thật tươi, đôi mắt cười cứ thế hút lấy hồn anh "cảm ơn anh nhiều, tiền bối chưa biết tên"

   bạch dương hớn hở chạy vụt đi mặc sư tử đờ người một chút đến lúc muốn nói gì đó thì người đã biến đâu mất.

。。。

"bệnh nhân thế nào rồi" cao cự giải đứng bên ngoài phòng cấp cứu hỏi y tá ở quầy trực.

"mọi thứ vẫn ổn ạ"

"ừ...mmm" cao cự giải nằm dài người ra quầy mệt mỏi ừ một tiếng.

"bác sĩ mệt sao" y tá đứng quầy khẽ cười, dáng vẻ này thật khó thấy ở bác sĩ cao, chắc mới bị bác sĩ kim mắng rồi.

"không.."

"sunbaenimmmmm !"

" ????"

"em có chuyện muốn nói bới chị !" hà bạch dương từ đâu chạy tới thật nhanh rồi phanh gấp trước mặt cao cự giải thở hồng hộc.

"chị cũng có chuyện muốn nói"

"vâng, ý em là.. hả ? dạ ?" hà bạch dương lúc chạy đã nghĩ ra một bài diễn văn dài gần tờ a4 đến nơi sẽ tuôn ra hết nhưng chưa kịp nói gì đã bị cự giải làm cho ú ớ, tay chân luống cuống chỉ biết dấu hộp sữa chuối ra sau lưng.

"xin lỗi, lúc đấy chị gấp quá không để ý cảm xúc của em, chị đã xem qua hồ sơ bệnh nhân của em, làm tốt lắm" cao cự giải vỗ vỗ bên vai bạch dương, cười mỉm một cái rồi lại đút tay túi áo quay đi.

"... tiền bối.. mới khen mình..." hà bạch dương đơ trong chốc lát nhưng rồi thấy cự giải dần đi xa vô thức nói lớn hai tay quên mất đang cầm hộp sữa giơ lên "tiền bối ! đợi một chút !"

"ơi ..? cho chị sao ? cảm ơn nhé" cao cự giải phút chốc mắt sáng lên nhìn hộp sữa vàng vàng trên tay bạch dương lập tức chộp lấy rồi nhận ra mình hơi quá lố khẽ hắn giọng "bao giờ mời lại em sau, bây giờ mau đi làm việc đi? bệnh nhân có thể đến bất cứ lúc nào đấy"

"...."

"hoá ra bác sĩ cao thích sữa chuối đến vậy ha" y tá lúc nãy khẽ nói thầm với một y tá khác bên cạnh.

"ừ... bác sĩ hà, cô ổn không ?" y tá thấy bạch dương vẫn đứng đơ đơ liền lại gần hỏi.

"ổn... ổn cực kỳ luôn ý ! uôi hôm nay bệnh viện mình đẹp thật đấy, ôi y tá hôm nay cũng xinh nữa !!!" hà bạch dương xung quanh chỉ một màu hồng, tung tăng nhảy chân sáo khắp hành lang.

"không phải mệt quá nên ấm đầu chứ ..."

"chịu ..."

。。。

góc hậu trường hai

"bác sĩ cao ! đang lén lút xem cái gì mà giám đốc gọi không nghe máy !" kim xử nữ đạp cửa phòng với thái độ khinh khỉnh thường ngày nhìn con người kia đang nhìn máy tính với vẻ mặt khinh bỉ.

"yaa ! cao cự giải !"

"được cái mã đẹp trai ra chẳng được cái nết gì" cao cự giải cho miếng snack vào miệng nhai nhai khẽ lầm bầm.

"xem cái gì đấy ?" kim xử nữ tiến lại gần màn hình phim 'tình yêu bác sĩ ??'

"sunbaenim.. giám đốc.. cái gì đấy ạ ?" hà bạch dương thấy hai người chăm chú nhìn màn hình cũng tò mò lại gần.

"ô, tiền bối không biết tên đóng phim này này"

"ý em là hoàng sư tử" kim xử nữ khẽ cúi người xuống chăm chú nhìn.

"vâng! nhưng nhìn bên ngoài tiền bối vẫn đẹp trai hơn !!"

"đẹp trai làm gì, bé nhìn trần ma kết đi, ôi mẹ ơi chủ tịch kế nghiệm đó, một tháng chỉ sợ không tiêu hết trăm tỷ đó !!"

"thì sao chứ! tiền bối của em đẹp trai hơn !"

"thằng nào cũng xấu, không hiểu ai cho đi diễn phim không biết ! bày đặt hôn với chả hít ! ngứa cả mắt, nên dẹp ngay cái iii đấy đi !"

"sunbaenim.. là jjj"

"như nhau thôi !"

ㅇㅅㅇ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro