[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bác sĩ cao năm nay bao nhiêu tuổi vậy ?" phan thiên yết nằm trên bàn phẫu thuật trò chuyện trước khi được gây mê.

"năm nghìn tuổi" cao cự giải đến cái liếc mắt cũng không cho hắn chỉ chăm chăm vào bệnh án hai ngày qua của bạch dương, làm mấy người xung quanh chỉ bất lực cười thầm.

"hai lăm tuổi" kim xử nữ không biết phan thiên yết là ai cô chỉ muốn trả thù cao cự giải lúc vừa rồi.

"vậy bác sĩ cao phải gọi tôi là anh đó, tôi hơn bác sĩ cao hai tuổi lận á"

  phan thiên yết nghe được câu trả lời liền hí hửng nói tiếp không quan tâm cự giải có bực mình hay không.

"gây mê đi" cao cự giải ngó lơ phan thiên yết lần hai liếc kim xử nữ.

"bác sĩ cao ơi, tôi là diễn viên á, rảnh bác sĩ nhớ coi phim của tôi nhé, cứ gõ phan thiên yết là ra à, nhé, nhé, nhé"

"im miệng"

"haha" kim xử nữ mặc kệ sắc mặt của cao cự giải càng ngày càng trầm mà cười lớn làm mấy bác sĩ y tá bên cạnh cười theo.

"bác sĩ cao gọi tôi một tiếng anh thiên yết được không" phan thiên yết thấy mọi người cười liền toe toét đòi hỏi.

"gọi hà bạch dương đến" cao cự giải thâm trầm lên tiếng toan bước ra ngoài liền bị kim xử nữ gọi kéo lại.

"có mà dám đi, bệnh nhân này đích thân giám đốc gửi gắm cho mày lần này mà làm trái ý ổng là giấy phép hành nghề coi như vứt"

"..."

"thế nào ?"

"mau gây mê đi !" cao cự giải hầm hầm quay lại nói lớn làm mấy bác sĩ y tá bên cạnh.

"bác sĩ không làm theo yêu cầu của bệnh nhân sao ?" kim xử nữ vẫn tiếp tục khịa cao cự giải.

"bác sĩ cao ..." phan thiên yết khẽ nhìn cô, cao cự giải bây giờ đang cúi mặt xuống.

"..."

"..."

"anh..."

"??"

"anh thiên yết"

"được rồi mời bệnh nhân nằm xuống, tôi sẽ bắt đầu gây mê ạ" kim xử nữ lần này không dám cười to cô nghĩ đến đây là giới hạn của cự giải rồi, trêu nữa chắc nó khâu mồm cô vào mất.

"lợi hại" phan thiên yết lúc nằm xuống gần kim xử nữ liền lén lút giơ ngón cái lên nhận được cái nháy mắt của cô, thiết nghĩ sau này vẫn nên kết thân với kim xử nữ.

。。。

"cuộc phẫu thuật đã thành công, viên đạn được gắp ra, nhưng vẫn nên ở lại theo dõi một hai ngày nếu không có gì liền xuất viện"

cao cự giải bước ra khỏi phòng cấp cứu bên cạnh có kim xử nữ và ba người khác, cô bỏ khẩu trang xuống nói qua tình trạng của phan thiên yết liền cảm nhận được hai người trước mặt thở ra một tiếng.

"cảm ơn bác sĩ"

cao cự giải trực tiếp đi qua tiếp tục trở về phòng làm việc.

"bệnh nhân ở phòng vip 3 trên tầng 2 nhé, mà này.." kim xử nữ liền tiến sát lại gần hai người.

"hả.. dạ bác sĩ ?" hoàng sư tử thấy xử nữ lại gần có hơi giật mình.

"bạn các anh là người đầu tiên dám chọc giận bác sĩ cao của chúng tôi đấy, rất thú vị" kim xử nữ nói xong liền đứng thẳng dậy rồi cười cười rồi cùng bác sĩ đứng sau đi thẳng.

"bác sĩ này có chút... thật là" trần ma kết lắc nhẹ đầu nhìn theo kim xử nữ đang nói cười cùng mấy người bên cạnh, anh đột nhiên cảm thấy nụ cười chân thật của cô thật dễ nhìn.

"em đi mua chút đồ ăn cho hai người nhé, anh lên với tiền bối đi" hoàng sư tử vỗ vỗ anh ma kết rồi đi hướng ngược lại.

   trần ma kết đứng một lúc, quyết định không lên thang máy mà đi qua nó đến sảnh chính bệnh viện.

"ô, anh cần tìm gì sao?" kim xử nữ thấy trần ma kết đi đi đi lại liền tiến lại gần anh.

"tôi lâu lắm không tới bệnh viện, vẫn không tìm được thang máy" trần ma kết nhìn cô, cố tỏ ra là mình không biết đường để lấy sự chú ý của kim xử nữ.

"vậy tôi đưa anh đi nhé, hướng này.."

"bệnh nhân ! bệnh nhân ! dừng lại một chút ! đầu anh đang chảy máu đó!" từ đằng xa một y tá đang cố đuổi theo một bệnh nhân nào đó đang bỏ chạy.

     kim xử nữ muốn ngăn hắn ta lại chợt thấy máu anh ta trên đầu chảy xuống be bét, chân tay đều có nhiều vết xước, quần áo nhăn nhúm khó nhìn làm cô có chút hoảng sợ mà hơi run.

"dừng .. dừng lại đi !" xử nữ nhắm mắt lại để hai tay đằng trước để ngăn bệnh nhân kia lại, một chút lại cảm thấy cả cơ thể được nhấc bổng lên như có người bế liền nhắm tịt mắt lại đến lúc mở ra đã thấy bệnh nhân kia nằm dưới sàn, mặt mày nhăn nhúm lại.

"waoo !!" tất cả những người ở đấy không nhịn được liền oà lên một tiếng, người đàn ông kia vừa ôm lấy bác sĩ kim chân lại nhanh nhẹn đập phần đùi ngay phần bụng bệnh nhân tránh gây thêm vết thương cho hắn ta.

"bác sĩ kim, nguy hiểm đi rồi" trần ma kết khẽ cười một tiếng nhìn vẻ mặt hoang mang của kim xử nữ.

"à... ừm.. làm phiền anh quá" kim xử nữ lập tức nhảy xuống, thề có chúa giọng cười trầm thấp của trần ma kết khiến cô muốn hét lên, mẹ ơi nó quyến rũ *** ***.

"gọi tôi trần ma kết được rồi, danh thiếp của tôi, khi nào cần hãy gọi nhé" trần ma kết từ trên nhìn được vành tai đo đỏ của cô, nhanh nhẹn lấy danh thiếp ra đưa.

"vâng.. à, để tôi đưa anh đi nhé, chắc giờ bạn anh cũng tỉnh rồi" kim xử nữ ngại ngùng nhận danh thiếp rồi mới nhớ ra việc cần làm.

"mời dẫn đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro