[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tiền bối !"

  hà bạch dương xúc động muốn khóc, cuối cùng tiền bối cũng về rồi, cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi rồi !

"đừng có đứng đấy như con ngốc nữa! mang máy khử rung tim đến đây !" cao cự giải hai tay liên tục ép xuống lớn tiếng nói.

"v-vâng !" bạch dương chưa kịp phản ứng đột nhiên bị quát liền giật mình nhất thời tay chân luống cuống không biết phải đi hướng nào.

"máy khử trùng đến rồi đây !" quốc chung ở đâu vừa chạy vừa đẩy máy đến nơi cự giải.

"còn không mau lại đây bác sĩ hà !" cao cự giải lớn tiếng.

"b-bệnh nhân ngừng tim bao lâu rồi ạ ?" bạch dương bị gọi đích danh liền luống cuống chạy lại hỏi tình hình.

"suốt quá trình giải cứu và trên đường tới đây.. 15 phút rồi, giúp tôi ép ngực cậu ta!" cao cự giải nhảy xuống lập tức bạch dương trèo lên nửa quỳ bắt đầu thực hiện quá trình ép ngực.

"y tá hạ, truyền 1mm epinephrine, 3 phút một giọt qua ống truyền tĩnh mạch và lấy ống dẫn lưu giúp tôi" cự giải miệng nói mắt vẫn liên tục quan sát các chỉ số vừa được hiển thị qua màn hình.

"vâng !"

"dừng một chút để kiểm tra nhịp tim"

"vẫn không có gì thưa bác sĩ!"

"máy khử trùng tim, tăng lên 200 jun"

"sốc !"

"vẫn không có gì, tiếp tục ép một lần nữa !"

"để tôi" quốc chung thấy bạch dương bắt đầu đổ mồ hôi liền nhanh chóng nhảy lên giường bệnh trước cô. trong quá trình đó cao cự giải đã đặt xong ống thở, cô lập tức đứng dậy ra lệnh cho y tá gần đấy.

"được rồi, một lần nữa 200 jun"

"chuẩn bị xong rồi thưa thưa bác sĩ"

"mọi người tránh ra, sốc !"

"chết tiệt !" khẽ thốt một câu chửi thề cao cự giải lập tức một lần nữa nhảy lên giường bệnh vẫn kiên trì ép tim liên tục.

"bác sĩ ..."

"được bao lâu rồi ?"kim xử nữ từ đâu xuất hiện đứng một góc quan sát, cô nhìn một lượt giường như mọi người đều đứng im ái ngại nhìn chỉ một mình cao cự giải vẫn liên tục cấp cứu, cô khẽ quay sang hỏi người bên cạnh.

".. khoảng bốn phút rồi" trần ma kết khẽ giật mình một cái nhưng cũng xem qua đồng hồ trả lời cô.

"tôi sẽ kiểm tra mạch" cao cự giải thở hổn hển bước xuống tay di chuyển đặt lên động mạch trên cổ bệnh nhân kiểm tra.

...

"là tuần hoàn tự phát thưa bác sĩ ! mạch của bệnh nhân trở lại rồi !" y tá ngạc nhiên nhìn chỉ số dần được khôi phục lại sau tiếng bíp dài dằng dẳng quay sang thông báo với mọi người.

"chỉ số sống thế nào ?" hà bạch dương lùi lại một bước khẽ thở phào.

"huyết áp 140/70, nhịp tim 110pbm" một y tá gần máy nhất liền lên tiếng.

"pha 500ml 5 dw với 30ml norepinephrine và truyền mỗi giờ 10cc sau đó đưa đi chụp ct rồi hẵn chụp x quang ngực" cự giải sau khi lấy đèn pin kiểm tra phản xạ ánh sáng của bệnh nhân liền quay sang nhìn bạch dương vẫn còn đan hai tay vào nhau, đầu hơi cúi đang thở mệt nhọc "cô làm được chứ ?"

"vâng! thưa tiề- bác sĩ !" hà bạch dương lập tức ngẩng đầu.

"..." cao cự giải không nói gì đi sượt qua bạch dương thẳng vào văn phòng của mình để thay quần đồ.

"bác sĩ hà ..?" một y tá thấy cô vẫn đứng im liền lên tiếng gọi.

"vâng tôi đến đây"

。。。

"yo, về sớm vậy" kim xử nữ thản nhiên bước vào phòng không thèm gõ cửa mà ngồi luôn xuống ghế bắt đầu cắn cắn hạt hướng dương.

"rảnh quá thì về nhà mà ngủ" cao cự giải không thèm để ý con người trước mặt tay vẫn tiếp tục mở tủ đồ của mình.

"mà này, mày cũng không cần nặng lời với con bé vậy chứ, nói cho mà biết hai ngày mày không ở đây con bé đã hoàn thành xuất sắc tất cả những ca phẫu thuật được giao đó" kim xử nữ thấy thái độ của con bạn như vậy cũng không vừa lòng liền nói.

"vậy tao nên đi và để con bé ngồi vào ghế trưởng khoa ngoại này luôn ?" cao cự giải mặc xong áo lập tức ngồi vào bàn làm việc, trả lời xử nữ cho có lệ.

"mày biết ý tao không phải như thế mà ! mày không khen con bé thì thôi ít ra cũng không nên nặng lời như thế chứ ? hôm nay con bé đã đứng hơn 10 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật đấy !" kim xử nữ triệt để bực mình, cô đứng dậy đập hai tay lên bàn trừng mắt nhìn cao cự giải, trong bệnh viện này chỉ một mình kim xử nữ cô dám làm điều này.

"..."

rengg

"alo, dạ? bệnh nhân trúng đạn ? vâng, tôi lập tức trở lại ngay, vâng" cao cự giải thầm cảm tạ cuộc gọi này vì nếu ở đây lâu cô dám chắc mình sẽ bị ép đến tức chết.

"chút nữa nói tiếp đi, tao đi xem bệnh nhân đây, vip đó, nhé"

。。。

"bệnh nhân anh vẫn ổn chứ"

"ổn, mau gọi bác sĩ chủ trị đến đây đi" phan thiên yết mệt mỏi dựa vào thành giường khẽ nói với y tá.

"tôi đến rồi đây, kết quả chụp tôi nhận được rồi, bảo người giám hộ làm đủ giấy tờ tôi sẽ lập tức phẫu thuật" cao cự giải từ đâu bước đến cầm lấy giấy xét nghiệm từ tay y tá khẽ đánh giá.

"này bác sĩ tôi biết cô giỏi nhưng tôi thấy không thoải mái, đổi thành bác sĩ nam..  cảm ơn" phan thiên yết khẽ nhìn cao cự giải từ đầu đến chân thầm đánh giá.

"bệnh nhân, tôi cũng thấy không thoải mái" cao cự giải khẽ đút hai tay vào áo blouse.

"cái gì ?" phan thiên yết nhìn cô cười mỉm một cái, bên cạnh là trần ma kết và hoàng sư tử khẽ nhíu mày.

"đổi lại ở vị trí của tôi, nếu tôi nói là thấy bất tiện khi điều trị cho anh vì anh là nam giới, thì anh có hài lòng không ?" cao cự giải tiến lại gần giường bệnh cô cúi nhẹ người để mặt đối diện với phan thiên yết "đương nhiên.. tôi đang rất nỗ lực để không bị các bệnh nhân như anh bắt nạt thôi... bệnh nhân v.i.p"

   không hiểu động lực ở đâu ra mà cự giải dám vươn tay lên xoa xoa đầu phan thiên yết trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người.

"y tá, gọi bác sĩ kim chuẩn bị phòng phẫu thuật và gây mê cho bệnh nhân, gọi luôn y tá trưởng và bác sĩ chính cho tôi" cự giải cười một cái rồi nín luôn, quay trở lại gương mặt đơ thường ngày nói chuyện với y tá.

"vâng"

"đợi đã bác sĩ" phan thiên yết nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đơ người bỏ qua vết thương bên bụng trái lập tức kéo cao cự giải lại làm cô nửa người ngã vào anh phải dùng tay bám vào vai thiên yết để không bổ hẳn vào người hắn.

"cô.. ừm.. bác sĩ cao ? cô có bạn trai chưa ?" thiên yết lấy ngón tay gãi gãi vào phần dưới cằm, trần ma kết quen hắn từ nhỏ dễ hiểu hành động này xảy ra khi hắn đang cảm thấy ngại ngùng.

"tôi có chồng rồi" cự giải một phen hốt hoảng lập tức bật dậy vuốt vuốt lại quần áo rồi đi thẳng.

"phụt" hai y tá đi cạnh cự giải nghe cô nói liền đưa tay che miệng khẽ cười.

"thật à ..." phan thiên yết thấy cô chạy đi liền cười thầm rồi quay phắt lên giương ánh mắt tổn thương nhìn hai y tá "bác sĩ cao có gia đình rồi sao ?"

"thật ra.. ừm chúng tôi cũng không chú ý việc này lắm, mời người giám hộ đi theo tôi làm thủ tục"

"tôi đi cho" trần ma kết khẽ lên tiếng rồi đi theo hai y tá.

"này tiền bối, anh hỏi người ta có bạn trai chưa làm gì ? rung động rồi à?" hoàng sư tử im lặng nãy giờ thấy thiên yết cứ ngó ngó chỗ hành lang không người liền lên tiếng.

phan thiên yết nhìn anh, chỉ cười mỉm thấp thoáng hoàng sư tử còn thấy chữ ừ nhẹ.

"không phải bác sĩ cao rất đáng yêu sao"

_____

* góc hậu trường

"bác sĩ cao rất đáng yêu"

"còn lâu đi, bác sĩ hà của em mới đáng yêu, cao cự giải làm sao mà đáng yêu được, cái đồ mặt lạnh"

"tôi đánh chết cậu !"

"giỏi nhảy vào"

"cãi nhau nhiều làm gì, điều hiển nhiên vẫn là kim xử nữ của tôi xinh đẹp sexy nhất"

"đánh nó trước rồi lát anh em mình solo sau ?"

"đồng ý"

"này !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro