[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"alo"

"được rồi.. cự giải à.. làm ơn đi mà, mau về bệnh viện dolban đi, tôi cần cô! cả dolban đang cần cô !"

"chà, vậy anh phải bảo với giám đốc rồi, chính ổng đuổi em đi mà chính phong ?" cự giải ngồi trong phòng làm việc tay vẫn đều đều lật qua lật lại bệnh án.

"giám đốc cũng bận tối mũi rồi cô còn không mau về, vừa có một ca lật xe bus làm bệnh viện bận muốn tán loạn hết cả lên !" chính phong nghe cô nói càng bực mình, anh vừa phải giải quyết xong một ca trấn thương mà điện thoại bàn vẫn cứ reo inh ỏi.

"oh, vậy không làm phiền bác sĩ làm việc nữa, cúp đây" cự giải thản nhiên đáp rồi cúp máy mặc chính phong ở đầu dây bên kia tức muốn đập điện thoại.

  ai biết đâu, mấy hôm trước là sinh nhật của giám đốc bệnh viện, cự giải bị ép phải đi tưởng sinh nhật vợ sếp liền mua bộ đồ lót cao cấp.. chả là đợt trước có phẫu thuật viêm ruột thừa cho vợ sếp nên biết số đo, ai ngờ cô bị đày xuống chi nhánh nhỏ của bệnh viện công tác một tuần.

rengg

"alo, bệnh viện dolban quận 9 xin nghe"cao cự giải không cần nhìn tên đưa thẳng lên tai.

"nghe con khỉ ! cao cự giải, tôi lệnh cho cô mau cút về bệnh viện chính ngay lập tức!"

"giám đốc ạ ? nhưng lịch công tác của em vẫn chưa hế-"

"im miệng ! cô có chuẩn bị nhanh lên không ?!" vị giám đốc bên này đang vô cùng tức giận và mệt mỏi.

"không được đâu, sếp cứ bắt em đi đi lại lại như này thì làm sao được, người ngoài người ta nó-"

"lương tháng này gấp đôi !"

"vâng thưa sếp, em cảm ơn" cao cự giải mỉm cười, ngắt máy rồi đứng lên vào phòng thay đồ.

。。。

"ai..ai nha.. lưng tôi" hà bạch dương từ trong phòng phẫu thuật bước ra, tay chống sau lưng mệt mỏi.

"ca phẫu thuật thành công, làm tốt lắm" kim xử xữ tháo khẩu trang xuống, vỗ vỗ vai bạch dương.

"tsk, bệnh viện chúng ta đang bận rộn như này, không biết tiền bối cự giải có về không nữa" bạch dương cũng tháo khẩu trang, bắt đầu rửa tay.

"ai biết được, chắc giám đốc cũng phải liên lạc rồi"

ting ting

"aish ! lại nữa! em đi trước đây tiền bối" hà bạch dương nghe tiếng thông báo điện thoại muốn nổi da gà, tạm biệt xử nữ một câu rồi chạy biến đi.

   xử nữ chưa kịp đáp thì cô đã chạy đi đâu, hai ngày gần đây có quá nhiều bệnh nhân khiến bệnh viện phải nhờ đến cả thực tập sinh mà vẫn phải chạy loạn như này. cô liền thở dài, chỉ biết lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu.

'hôm nay em ở lại bệnh viện, đừng đến đón'

。。。

"làm tốt lắm bác sĩ hà, có muốn uống chút nước không ?"

"ư, cảm ơn mày quốc trung ah" bạch dương cảm kích tóm ngay lấy cốc nước trên tay quốc trung mà uống lấy uống để, ba cuộc phẫu thuật trong một ngày, quá đủ rồi !

"thật không ngờ nhỉ, tiền bối cự giải đi hai ngày, đúng hai ngày bệnh nhân từ nơi này đến nơi khác kéo đến, wa! thế mà lúc trước có người nói với tao bệnh viện này ít bệnh nhân lắm" quốc trung nhìn cô liền bật cười rồi lại nhìn sang sảnh chính của bệnh viện nơi có rất nhiều người nhà bệnh nhân đang ngồi.

"tôi nói có đúng không.. ? bạch dương ..? sao à ?" quốc trung thấy người bên cạnh không phản ứng liền qua sang đã thấy bạch dương mặt tái mét liền lo lắng hỏi.

"quốc trung ... mày mới đến nên không biết đúng không.. ở đây.. ở cái bệnh viện này.. làm ơn ! tuyệt đối ! không bao giờ ! được nhắc đến cụm từ đấy" bạch dương bỏ hộp sữa đã uống hết xuống, cô đứng bậy dậy đập hai tay lên hai vai quốc trung.

"cụm.. cụm từ gì ?"

renggg

"alo, phòng cấp cứu bệnh viện chính dolban xin nghe !"

"aishh !!"

"bác sĩ ! 5 phút nữa có một bệnh nhân bị súng bắn ở phần bụng và yêu cầu chuẩn bị phòng vip ạ"

"cái gì ?! súng bắn sao ?" quốc chung giật mình đứng bật dậy.

"được rồi y tá hạ mau chuẩn bị giường số 8 phòng cấp cứu tôi lập tức sang ngay !" bạch dương nhanh chóng đứng bật dậy rồi theo hai y tá ở gần đấy ra trước cửa phòng cấp cứu đợi bệnh nhân.

_ nửa giờ trước_

"uây, bọn bây là bang nào đấy ? mới kết nạp đoàn à ?" hoàng sư tử đứng một bên chống nạnh nhìn lần lượt từng thanh niên trước mặt   một lũ tép riu không biết lượng sức mình, chẳng biết đã nghe đến tập đoàn của cậu bao giờ chưa mà dám chặn đường cướp hàng thế này.

"điều đấy quan trọng sao ?" tên đầu đàn ái ngại nhìn sư tử, cậu chỉ nghe theo chỉ thị của cấp trên, bây giờ nhìn vẻ mặt của bọn sư tử lại thấy rùng mình.

"được rồi sư tử, đừng nhiều lời nữa, cướp lại hàng rồi kết thúc đi" trần ma kết đứng nhìn nãy giờ cũng thấy mệt liền kều kều vai sư tử.

"ok, này ! nghe thấy chưa, các cậu bắt chúng tôi đứng hơn 15 phút đồng hồ rồi đấy,muốn đánh nhau hay gì thì nhanh một chút không thì cút sang một bên ?" hoàng sư tử lấy tay day day hai bên thái dương rồi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng.

"không..không được ! các anh phải gia-giao hàng cho chúng tôi rồi muốn đi đâu th- !!"

bốp !

"ôi.. trời.." sư tử mệt mỏi vuốt mặt, không kịp cản lại thì phan thiên yết đã xông lên đánh người rồi.

"đại ca !"

"phan thiên yết !"

"này, đừng nhiều lời, lên hết đi" người được gọi là phan thiên yết đã đứng sừng sững phía trước vuốt tóc một cái rồi lần lượt đánh giá từng tên trước mặt đang chuẩn bị xông lên.

  và cuộc hỗn chiến đã xảy ra, mỗi bên hơn hai mươi người xông vào nhau mà đấm đá không ai biết ở phía xa có một người nằm trên tầng thượng toà nhà đang dùng súng bắn tỉa ngắm thẳng vào trần ma kết.

"một lũ vô dụng!"

pằng !

"này !" phan thiên yết nghe được tiếng súng đã quá muộn, thân thể không tự chủ mà nhoài đến đẩy trần ma kết ra viên đạn trực tiếp găm thẳng vào bụng anh.

"tiền bối !" hoàng sư tử là người phản ứng đầu tiên, cậu lập tức chạy đến đỡ thiên yết lên vai dìu anh ra phía xe đằng sau không ai dám đuổi theo.

"giải quyết đống này rồi trở về báo cáo, điều tra cho tôi về vị trí phát súng vừa rồi, tôi tin ở cậu" ma kết nán lại một lát dặn dò rồi nhanh chóng chạy theo sư tử.

"chạy đến bệnh viện gần nhất bảo họ chuẩn bị phòng phẫu thuật gắp đạn"

"vâng !"

_ nửa giờ sau _

"bệnh nhân đến đây ạ !"

"chỉ số sinh tồn thế nào?" bạch dương thấy cán được đưa vào lập tức chạy theo đẩy về giường số tám.

"chỉ số vẫn ở mức ổn định chúng tôi đã yêu cầu chụp x quang hay ct nhưng bệnh nhân từ chối và chỉ muốn gắp đạn thôi" nhân viên y tế nhanh nhẹn đáp lời và trình bày tất cả lại cho bạch dương.

"bệnh nhân ? anh nghe tôi nói không ? bây giờ chúng tôi cần đưa anh đi kiểm tra nếu không sẽ không phẫu thuật được đâu, anh nghe lời chút được không ?" hà bạch dương nhìn bệnh nhân đang nhăn mặt ngồi trên giường rồi cố gắng thuyết phục.

"không cần, cơ thể tôi vẫn ổn, mau gắp viên đạn ra rồi băng bó lại thôi" phan thiên yết nhăn nhó một chút rồi cố xê dịch để cơ thể tựa vào thành giường.

"anh à..."

"bác sĩ có bệnh nhân bị ngừng tim đang đến ạ!"

"aish! người giám hộ à, anh không muốn thấy anh ta bị nhiễm trùng viết thương đâu đúng không ? làm ơn thuyết phục anh ta giúp tôi! nhé ?" bạch dương nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay một trong hai người đi bên cạnh phan thiên yết cố gắng trình bày và bày ra bộ mặt thương tâm nhất của mình.

"à... vâng.. tôi .." hoàng sư tử bất chợt bị túm lấy liền giật mình, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô cũng làm anh ái ngại đôi chút.

"bệnh nhân đến rồi đây!" ngoài cửa tiếp tục có tiếng ồn truyền đến, ba nhân viên y tế đang đẩy một bệnh nhân bị ngừng tim tiến vào, bên trên có một người đang quỳ bên cạnh đang hô hấp nhân tạo.

"bác sĩ cao ! cô về bao giờ vậy?!"

"tiền bối !"

____________

caccau có hài lòng với lần chỉnh sửa này không
chap mới sẽ có vào trưa mai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro