[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bác sĩ cao có muốn nói chuyện với tôi không ?"

"chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao bệnh nhân ?" cao cự giải tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng phải tỏ ra thản nhiên.

"có chứ, rất nhiều là đằng khác" phan thiên yết liền nở nụ cười nửa miệng chẳng dấu diếm gì ánh mắt mà nhìn thẳng người con gái trước mặt.

oOo

"thật là.. lớn mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn nhiều người ấu trĩ như vậy !" kim xử nữ dẫn trần ma kết đến phòng làm việc của mình, vừa càu nhàu vừa xem vết thương cho anh.

"cô đang nói tôi đấy à ?" trần ma kết cười khổ, ngồi im mặc kim xử nữ lộng hành trên mặt mình.

"còn ai ở đây nữa à ?" kim xử nữ làm bộ quay trái quay phải như tìm kiếm ai làm trần ma kết chỉ biết bất lực cười thầm.

"còn cười được ?" kim xử nữ khẽ bĩu môi, tay vẫn như cũ thoa thuốc rồi dán băng.

"định làm gì đấy ?" trần ma kết khẽ tránh né khi kim xử nữ định đưa cái egou màu hồng dán lên mặt anh.

"dán egou ?"

"tôi biết, ý tôi là cô không có một cái băng nào bình thường hơn sao ?"

"không"

"..."

oOo

"tôi còn rất nhiều việc" cao cự giải từ bao giờ đã ngồi trên sofa trong phòng bệnh phan thiên yết, hoàng sư tử đã ra ngoài được một lúc mà bệnh nhân họ phan này vẫn cứ im lặng nhìn cô.

"được rồi, bác sĩ cao tôi xin lỗi, là lỗi của tôi đã hiểu lầm cô, tôi vốn không nên biết một mà suy diễn ra mười, xin lỗi vì đã đẩy cô, xin lỗi vì mắng chửi cô, xin lỗi vì không cho cô phẫu thuật, xin lỗi vì thái độ ..."

"đủ rồi"

cao cự giải cuối cùng cũng nghe lọt tai được rằng phan thiên yết là đang hối lỗi với mình, không biết có phải anh ta là diễn viên hay không mà nhìn vào ánh mắt ấy cô lại thấy mủi lòng một chút.

"làm nghề này nó là vậy, không phẫu thuật liền bị mắng, phẫu thuật không tốt càng bị chửi, bệnh nhân thì cứ nườm nượp kéo đến.. anh biết không tôi vốn không định làm đến tận ngoại khoa, tôi chỉ muốn làm một bác sĩ nhỏ nhoi, mở một phòng khám tư nhân nhỏ rồi sống đến hết đời" cao cự giải tự cười nhạo bản thân mình, hai tay cô đan vào nhau đặt trên hai đầu gối chụm lại.

cũng không biết làm sao, với không gian này, với con người trước mặt này, cô đơn giản chỉ là muốn nói ra hết mọi thứ trong lòng. anh vẫn im lặng chăm chăm nhìn cô thật sâu.

"ước muốn là thế, hiện thực thì lại tàn khốc, bố mẹ tôi mất sau một vụ tai nạn xe, anh tôi vất vả bươn trải để giúp tôi học mấy năm đại học, kỳ vọng của anh tôi là giúp tôi thành tài, ừ, tôi đạt được rồi nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì" cự giải đột nhiên ngửng mặt lên nhìn phan thiên yết vốn đang đăm chiêu nhìn cô.

"tôi có thể tự hào về bản thân rằng mình luôn làm tốt, cũng lâu rồi tôi không cảm thấy bị người khác mắng chửi, anh làm tốt lắm" sau câu nói này cao cự giải bỗng cười đến tít mắt lại.

phan thiên yết trong chốc lát ngơ người rồi lại khẽ cúi đầu xuống mỉm cười, người con gái này.. có thể đến như vậy sao.

"anh sao vậy ?" cao cự giải đột nhiên thấy anh cúi xuống vai lại còn run run tưởng phan thiên yết lại đau ở đâu liền đặt một tay lên vai anh hỏi chuyện.

phan thiên yết chớp cơ hội liền nắm lấy cổ tay cao cự giải đẩy cô nằm xuống ghế sofa còn mình thì nửa quỳ trên người cô.

"a.. anh định làm gì ?!" cao cự giải bị đẩy nằm xuống có chút choáng váng cộng thêm sức nặng đang đè lên người khiến ngôn ngữ bỗng trở nên trì trệ.

"bác sĩ cao có người yêu chưa ?" phan thiên yết đột nhiên lên tiếng lặp lại câu hỏi hôm đầu tiên cả hai gặp nhau.

"tôi không phải đã trả lời anh rồi sao bệnh nhân ?" cao cự giải có chút ngột ngạt muốn giãy tay ra nhưng phan thiên yết đã giữ chặt hai tay cô để lên trên đầu.

"nhưng trong hồ sơ của cô đâu có ghi là đã kết hôn, ai, bác sĩ cao đừng nói dối tôi nữa được không, tôi sẽ tổn thương đó"

"thật là ..." cao cự giải thật muốn một cước đá bay phan thiên yết, có ai nói với cái thân hình như anh ta thì đừng có làm bộ mặt như bị tổn thương đấy không.

"tôi .. chưa có"

"vậy..." phan thiên yết lập tức thu lại ánh mắt, anh cúi thấp xuống tưởng rằng hôn môi lại chệch sang phía tai thủ thỉ, "thay vì mất thời gian tán tỉnh.. chúng ta qua lại với nhau luôn nhé ?"

cao cự giải đột nhiên rùng mình, lại có chút mong chờ rằng anh ta sẽ hôn mình, một phần lại có chút lạnh sống lưng khi phan thiên yết đưa ra một lời đề nghị vô lý với mình.

"em có đồng ý không, bác sĩ của anh" phan thiên yết ngửng đầu, cầm một tay của cự giải đưa lên miệng hôn xuống, ánh mắt mê hồn đến lạ.

"tôi.." cao cự giải bỗng chốc hoá đá, cô chỉ mong sẽ có người đá cửa xông vào cứu cô giống trong những bộ phim mà cô từng xem, nhưng mà suy cho cùng, làm bạn gái của người nổi tiếng cũng không tệ.

"được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro