[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao vậy ? thức ăn không ngon à ?" quốc chung ngồi đối diện bạch dương, hiện giờ hai người đang ở cantin.

"thì lúc đầu đã nói là không đói rồi mà" hà bạch dương thở dài nằm ườn người ra bàn chán nản.

"có chuyện gì à ? bác sĩ cao mắng ?" quốc chung thấy con bạn buồn phiền liền muốn trêu trọc nên anh cũng nằm dài ra bàn mặt đối diện bạch dương.

"không, aiss ! đáng lẽ tao được phẫu thuật cùng với tiền bối rồi .. cái tên bệnh nhân đó ... không phải người nhà giám đốc chắc tao vặt cổ rồi ! bức bối quá !" hà bạch dương vẫn còn khó chịu, tay chân dưới gầm bàn quơ loạn lên.

"ai, được rồi, được rồi" quốc chung nhanh chóng tóm lấy tay cô dưới gầm bàn sợ cô quơ vào chỗ nào sắc lại chảy máu, "tối đi uống không ? chỗ nhân mã ý, con bé nói đang nhớ mày lắm !"

"con nhỏ đấy chỉ nhớ tiền thôi, trời ạ"

"ừm ... bác sĩ hà ?" hoàng sư tử bị đuổi không biết đi đâu lòng tự nhiên lại nhớ đến nụ cười tối hôm nọ, chân liền vô thức bước đến cantin, đến nơi liền thấy cảnh tượng trước mặt lại không nhịn được lại gần.

"hả .. ? à vâng.. có chuyện gì không ạ ?" bạch dương thấy sư tử trước mặt liền nhanh chóng vùng tay ra khỏi quốc chung, đứng dậy nhìn anh.

"ah, tôi làm phiền hai người sao ?" sư tử một mặt cười nói với bạch dương mặt khác lại cố tình liếc sang quốc chung.

thật ra tôi cố tình đấy

"à không sao đâu, bọn tôi chỉ đang ăn trưa thôi" quốc chung đương nhiên nhận ra ánh mắt kia anh cũng không ngần ngại mà liếc sư tử đến nóng mặt.

đúng là rất phiền đấy thằng nhãi

"ừm.. à .." hà bạch dương đương nhiên biết hai người đang liếc nhau, cô chỉ không hiểu là vì cái gì, bầu không khí chợt trở nên lúng túng lạ kì.

oOo

"alo"

phan thiên yết trở lại giường từ bao giờ, khẽ đặt điện loại lên tai, nhìn tên hiển thị mà trả lời với giọng điệu lười nhác.

"cậu ấm của tôi ơi, rốt cuộc bao giờ mới chịu xuất viện đây hả ? bao nhiêu việc từ lúc cậu gặp tai nạn đổ hết lên đầu tôi rồi này ?!"

"oh, vất vả cho anh rồi, phác sư tử" thiên yết khẽ ngã người về sau, ý tứ trong câu nói tỏ rõ rằng anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

"ya !" người được gọi là phác sư tử liền bực mình.

"được rồi, gửi kịch bản đây, nếu ok em sẽ báo anh" phan thiên yết biết rõ mục đích gọi điện của phác sư tử, chắc lại bị ông đạo diễn nào dí kịch bản vào mặt rồi.

"hihi, với kịch bản này anh đã dà soát kĩ lưỡng 99% rồi, đảm bảo hợp với em, nữ chính lại chính là tố hoa hoa, hai đứa từng hợp tác một lần rồi đấy, em nhớ không ?" phác sư tử như cá gặp nước nhanh chóng nói hết mục đích của mình.

"không nhớ" phan thiên yết ấn vào màn hình hiển thị ra kịch bản vừa được gửi đến 'thư ký quyền năng' ?

"ài thằng nhóc này, mà thôi, trước đến giờ em có nhớ được tên ai ngoài mấy người quen đâu, bỏ đi bỏ đi, nhớ đọc kịch bản nhé, cúp đây" phác sư tử chán nản thở dài, hoa hậu quốc tế ngỏ lời mà phan thiên yết còn chẳng để vào mắt thì còn ai dám làm người yêu phan thiên yết nữa đây ? (?)

"đợi đã" phan thiên yết nhanh chóng lên tiếng trước khi phác sư tử cúp máy.

"ờ sao sao sao ?" phác sư tử nhanh chóng giật mình, ối nhớ người ta là minh tinh nào rồi chứ gì !

"bảo đạo diễn tăng cảnh hôn lên"

"hả ? cái gì cơ !? ê ! đợi đã !"

phan thiên yết nhanh chóng cúp máy, ném điện thoại lên chăn, mười đầu ngón tay chụm lại đặt ra phía sau đầu, miệng lại nhấc lên nụ cười kỳ quái.

oOo

"...."

"ê .. ? này ? cao cự giải ?"

"hả ?"

cự giải cuối cùng cũng choàng tỉnh sau ba cái búng tay của xử nữ, hoàn hồn lại mới biết mình đang ở quầy chính.

"sao đấy ? mặt đỏ thế là như nào ? ốm à ?" kim xử nữ hoài nghi nhìn cao cự giải, cứ thẫn tha thẫn thờ đi từ phòng bệnh ra đây cũng chẳng nói năng gì.

"kh-không có gì đâu, mà xử nữ này.. mày.." cự giải khẽ đưa hai tay áp lên má xem có đúng không, sẵn tiện muốn hỏi xử nữ nhưng vẫn không biết có nên hỏi không.

"... ừ .. ?" kim xử nữ nhìn biểu hiện của con bạn liền thấy kỳ quoái, bạn mình từ bao giờ lại e thẹn thế này ??

"kiểu... ừ thì.. lúc mày quen bạn trai ý.. chúng mày có tán tỉnh nhau không hay.. hay mới gặp đã yêu nhau luôn vậy ?" cao cự giải sau khi gãi đầu gãi tai cuối cùng cũng hỏi được.

"hả ? điên à, ông ý phải tán tao mấy tháng tao mới đổ đấy, là con gái không được dễ dãi đâu, làm gì có ai mới quen mấy ngày mà yêu được, điên à ?"

ờ, chắc tao điên cmnr xử nữ ơi

"sao tự nhiên hỏi vậy ?.. hay là ..."

"tò mò thôi, đi kiểm tra bệnh nhân đây !" cự giải lập tức ngắt lời xử nữ trước khi cô nàng định bới móc mình rồi cầm sổ tay chạy đi ngay trước khi xử nữ định nói điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro