[51]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


căn cứ.

"chuyện gì vậy nhỉ?"

"sao đột nhiên gọi chúng ta tập hợp vậy chứ?"

"lão đại về rồi!"

"mau mau tập chung xếp hàng."

phan thiên yết mở mạnh cửa ra vào, anh quét mắt một lượt đám người ở phía trước, không mất quá năm giây để phan thiên yết rút súng bắn chuẩn xác vào bả vai đối phương.

"khực!"

"tam kì!"

"lão đại! chuyện gì thế?!"

tam kì là người bị bắn bất ngờ, đau đến mức phải khuỵu người xuống: "xin lão đại tha mạng.. tôi không biết mình đã làm sai điều gì.."

phan thiên yết nhăn mày trực tiếp đi qua đám đông đến bàn làm việc đang mở sẵn máy tính, anh lập tức truy cập vào con chip định vị của điện thoại nhân viên y tế bị cướp xe lập tức liên lạc.

"nhị lưu, lập tức cử hai xe đi dọc theo con đường kia kiểm tra xem vaccine còn ở đấy hay không."

"rõ!" nhị lưu, người luôn bên cạnh phan thiên yết có chút ngỡ ngàng vì cậu là người luôn kề cận lão đại vậy mà lần này lại bị điều đi, dù vậy cậu cũng nhanh chân kéo theo ba người khác lập tức xuất phát.

"lão đại! tôi đã cho người kiểm tra lô vũ khí lần này rồi! thật sự là có vấn đề!"

connected.

"bác sĩ, tôi là người bên bệnh viện kangnam, anh và vaccine đang ở đâu? chúng tôi sẽ lập tức tới hỗ trợ." phan thiên yết gấp gáp nói, nhịp tim trong ngực đập từng tiếng thật mạnh mẽ.

"sao? không phải người của bệnh viện vừa tới đưa vaccine đi rồi sao? tôi cũng đang ngồi trên xe của họ về bệnh viện đây."

một tiếng nam từ đầu bên kia truyền tới, phan thiên yết nghe xong liền sững người, chưa kịp định hình lại thì lại có tiếng động:

"khoan đã rốt mấy người là ai? ư!"

xoẹt.

cạch.

tiếng súng?

"phan thiên yết đang nghe phải không?"

"là tao." phan thiên yết nghiến răng: "khôn hồn thì nói nhanh, tao không có thời gian chơi đuổi bắt với chúng mày."

"đừng lo, vị bác sĩ ở đây nói với chúng tao là con bạn gái mày có thể cầm cự được một tiếng nữa, đủ thời gian cho cả tao và mày cùng chơi một trò chơi nho nhỏ."

"nói!"

"mày, đi một mình đến xxx, chỉ cần lấy được mạng của mày xong chỗ vaccine này sẽ được đưa đến bệnh viện cho con bạn gái mày ngay lập tức."

phan thiên yết gập lại máy tính, giường như trong đầu vừa xuất hiện rất nhiều hình ảnh đang trồng chéo lên nhau, xâu chuỗi lại tất cả sự việc anh liền nở một nụ cười tự giễu.

"haha—a thật không ngờ." phan thiên yết đứng dậy khoác lại áo khoác lên người, khẩu súng yêu quý cũng được cất vào bên trong.

"thật đáng khen, mạc bảo bình."

...

"anh nói sao cơ? cái tên mạc bảo bình đó là em trai cùng cha khác mẹ của phan lão đại sao?" hoàng sư tử gấp gáp ngồi lên xe bên cạnh là trần ma kết cũng nhanh chóng ổn định.

"phải, mạc bảo bình là con riêng của phan thiên khải." lý ma kết đẩy nhẹ cọng kính: "phan thiên khải ngoại tình với mẹ của mạc bảo bình sau đó sinh ra hắn nhưng không muốn chịu trách nhiệm nên đến năm mạc bảo bình mười chín tuổi mới tới cướp hắn đi, mạc phu nhân vì mất con mà bệnh trở nặng liền qua đời."

"vậy.." hoàng sư tử nhất thời chưa tiếp nhận được hết thông tin mà lắp bắp: "anh nói xem không phải mạc bảo bình vì chuyện của mẹ hắn mà trả thù phan thiên yết chứ?"

"không ngoại trừ khả năng." trần ma kết mở máy tính: "mạc bảo bình có người mẹ làm y tá nên khá vất vả, nhưng hắn ta có sức học kinh người, luôn là người đứng nhất lớp, thi đại học cũng đỗ đại học y với số điểm cao ngất ngưởng vì thế phan thiên khải mới để ý đến đứa con này mà đón cậu ta về."

"nhưng phan lão gia cũng đối xử không tệ với cậu ta mà? sao lại muốn hại phan thiên yết chứ?"

lý ma kết dừng tay, miệng nở nụ cười khẩy: "phan thiên khải là người thế nào cậu còn không biết sao? độc đoán, tàn khốc, ngoại tình, đánh vợ, chửi con, không có gì thất đức mà ông ta không làm."

hoàng sư tử bỗng lạnh sống lưng: "vậy nên phan thiên yết mới bỏ nhà đi theo sự nghiệp diễn xuất sao?"

"không chỉ bỏ nhà, khi bố mẹ ly hôn phan thiên yết mới mười lăm tuổi, cậu ta không chọn đi theo ai cả mà chọn từ mặt ba ruột về ở cùng ông bà nội."

"à em nhớ một bài báo, có phải có tựa 'phan thiên yết nổi lên nhờ một bộ phim phóng sự chiến tranh với ánh mắt đầy xúc cảm của thiếu niên năm mười sáu tuổi' phải không ạ?"

"nhớ cũng kĩ đấy." trần ma kết theo dõi màn hình máy tính xem từng hình ảnh lô vũ khí có vấn đề.

"mạc bảo bình làm đến nước này chắc là do thù hận quá lâu mà thành, cậu ta hận phan thiên khải vì gián tiếp giết chết mẹ cậu ta, hoặc hận phan thiên khải luôn nhung nhớ đến mẹ con phan thiên yết mà không quan tâm đến đứa con là hắn." trần ma kết day day trán: "giờ phan thiên khải đang nằm viện chỉ chờ ngày chết thôi, có thể cậu ta sẽ muốn giết phan thiên yết để làm cho phan thiên khải phải đau khổ."

"nhưng.. không phải chuyện từ bao giờ rồi sao? anh phan cũng đâu có làm gì hắn?"

"suy cho cùng cũng chỉ là đố kị thôi." trần ma kết bấm một dãy số dài: "alo? phan thiên yết thế nào rồi?"

hoàng sư tử thấy anh bận liền ngồi im, nói trên miệng thì như vậy nhưng nếu là mạc bảo bình năm mười chín tuổi đó, mẹ bị bệnh, nhà không có tiền học đại học, phan thiên khải xuất hiện ép mẹ cậu tới chết để giao con trai nuôi nấng cực khổ mười chín năm trời, quả thật rất tàn nhẫn.

nhưng phan thiên yết vốn không động chạm gì đến mạc bảo bình cả, anh vốn đã rời nhà từ khi mười lăm tuổi, vậy tại sao?

"cái gì?!" trần ma kết hoảng hốt nói lớn: "cậu nói phan thiên yết đã một mình đi mà không dẫn theo ai sao?"

hoàng sư tử siết chặt nắm tay.

anh phan!

_____

xin lỗi mọi người vì thất hứa nhé ạ 😞
lần sau không dám hứa linh tinh nữa vì cái tật nói trước bước không qua, chap tiếp theo sẽ được đăng tải ngay vào sáng mai mọi người nhé 🫶🏻

tuần này sẽ liên tục có chap mới nên mọi người hãy tha thứ cho mình nke 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro