[50]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh phan, có điện thoại từ bệnh viện gọi tới."

...

"giám đốc.. phải làm sao bây giờ.."

mạc bảo bình đập mạnh tay lên kính cửa bất lực nhìn mọi thứ trước mặt, triệu chứng của căn bệnh đến sớm bất ngờ, giờ các bác sĩ cùng y tá còn lại đang phải tất bật di chuyển đồ đạc vào phòng cách ly để hỗ trợ.

"giám đốc tin nhắn này!" thư kí mạc bảo bình mang điện thoại đã mở sẵn mục tin nhắn ra đưa cho hắn.

"khốn kiếp!" mạc bảo bình nắm chặt tay thành nắm đấm: "phan thiên yết đến chưa?"

"dạ..hình như.."

"mạc bảo bình!" phan thiên yết bước từng bước lớn đi đến, anh thật sự muốn chạy thẳng vào phòng cách ly nhưng đã bị ngăn lại, nhìn tình hình hỗn loạn bên trong, phan thiên yết bực bội gào lên: "cao cự giải đâu?! em ấy sao rồi?!"

"muốn cứu cao cự giải thì im miệng!" mạc bảo bình nắm lấy cổ áo phan thiên yết ấn cả người anh đập vào tường phía sau.

phan thiên yết bị đập đầu mới tỉnh táo lại một chút, giọng anh khàn hẳn đi: "nói đi.. có chuyện gì.. cao cự giải thế nào rồi.. xin anh hãy nói cho tôi biết."

mạc bảo bình khẽ khựng người, phan thiên yết trước mặt hắn áo khoác không mặc, chỉ độc một cái áo len cổ lọ cùng quần dài màu đen, giày thể thao xỏ vội vẫn còn chưa đi chỉnh tề, tóc tai bù xù trông đến là thê thảm.

"hiện tại chỉ đang sốt nặng và suy giảm thị lực." mạc bảo bình thả phan thiên yết ra khẽ giải thích.

"cho tôi gặp em ấy được không?"

"không thể!" mạc bảo bình gằn giọng, chưa gặp đã thế này rồi, gặp rồi thì sẽ thế nào nữa: "tôi gọi cậu đến đây không phải để cậu làm xác chết vật vờ ở đây, mau đọc tin nhắn này."

phan thiên yết mệt mỏi mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại, càng đọc mày anh càng nhăn lại: "cái chết tiệt gì đây?"

"còn sao nữa." mạc bảo bình lấy lại điện thoại, mở ra một ảnh bản đồ sau đó zoom lên một địa điểm nào đó: "cậu nhìn thử xem đây có phải người bên cậu không? xem bọn họ đã làm chuyện tốt gì đây!"

phan thiên yết giật mạnh điện thoại, kí hiệu chữ 's' trên tay áo đen đích thực là người của scorpio rồi, trong ảnh là một đoàn người áo đen đang chiếm lấy số thùng gỗ được niêm phong trước sự bất lực của tài xế vận chuyển.

phan thiên yết nhìn là hiểu, người của anh đã mai phục những xe chở hàng đi qua để cướp xe và dấu vũ khí cần vận chuyển vào đó.

"chiếc xe này là hàng của anh? trong đó có gì?"

"cậu đoán xem giờ phút này thì nó là cái gì?" mạc bảo bình giật lại điện thoại, cố gắng liên lạc với bên đối tác.

"vaccine?"

mạc bảo bình mệt mỏi khi cuộc gọi lại tiếp tục không liên lạc được, đưa hai tay lên đầu khẽ day day trán: "phan thiên yết, tôi cho cậu một tiếng đồng hồ để mang xe hàng quay trở lại đây, nếu không.. mạng của cao cự giải tôi không dám chắc."

phan thiên yết nắm chặt tay đến trắng bệch, anh tính nói điều gì đó thì một tiếng hét nhỏ lọt vào tai anh, phan thiên yết không suy nghĩ mà cứ thế chạy lên phía trước.

"này! ngăn cậu ta lại!" mạc bảo bình chưa kịp nói, phan thiên yết đã đứng ngay cửa chính của phòng cách ly.

"bác sĩ cao, chị không sao chứ?"

"bác sĩ cao còn chịu được không?"

"tiếp tục đổ thêm đá!"

"a.." cao cự giải vì sốt quá cao nên được thả vào bồn nước đá để giảm nhiệt, cả người cô run rẩy không ngừng, lạnh đến mức mặt mũi chân tay đã tím tái hết cả, tinh thần luôn trong trạng thái mê man nhưng vì cơn đau thấm từ trong xương cùng với nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô tìm lại được một phần lý trí.

hình như do quá đau đớn nên có thể thấy được ảo giác, cô nhìn thấy phan thiên yết đang đứng phía trước mình, mắt anh đỏ lên rồi, vẻ mặt của anh chắc còn khó nhìn hơn cả cô bây giờ ấy chứ, cao cự giải thật mong đây là ảo giác, người yêu em xin đừng khóc nhé.

phan thiên yết cảm giác tim của mình đang quặn lại đau đến khó thở, trong đầu anh ong ong hết cả đi, không một giọng nói nào lọt vào bên trong tai của phan thiên yết, cao cự giải đang rất đau, cao cự giải đang phải chịu giày vò, cao cự giải đang rất cần thuốc, phải rồi.. vaccine.. phải mang vaccine về!

mạc bảo bình nhắm mắt lại, đến hắn còn không chịu được cảnh hai người họ thế này, một lần nữa nắm lấy áo phan thiên yết dứt anh ra khỏi hình ảnh bên trong.

"phan thiên yết! tỉnh táo lại! nhìn thấy rồi chứ gì? mau.. mau đi mang thuốc về đây.. nếu không.. nếu không.."

phan thiên yết không muốn nghe gì nữa, anh vùng ra khỏi sự khống chế, quay lưng chạy thẳng ra ngoài bệnh viện, lúc đến gấp gáp thế nào lúc đi còn nhanh hơn vạn lần.

"lão đại chị dâu sao rồi ạ?!"

"về căn cứ, ngay lập tức!"

nam nhân giật mình một chút nhưng cũng không chậm trễ mà nhảy vào xe thắt dây an toàn lập tức quay xe tiến thẳng về căn cứ, cậu nhìn lên gương chiếu hậu chỉ thấy phan thiên yết đằng sau vô cùng suy sụp mà khom người tự chôn mặt mình vào hai bàn tay, khuỷu tay thì chống vào đầu gối, hai bên vai run rẩy không ngừng, không hiểu sao vành mắt cậu lại vô thức đỏ lừ lên.

chị dâu gặp chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro