[52]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ô xem ai tới kìa." mạc bảo bình được thuộc hạ châm cho điếu thuốc, hắn ngồi vắt chân trên ghế nhìn phan thiên yết đang bước vào nhà kho.

phan thiên yết đi đến chính giữa, anh quan sát xung quanh, đây là một nhà kho khá lớn nằm ở trên ngọn đồi nhỏ cách bệnh viện mười phút đi xe, anh vừa bước vào thì đồng bọn của mạc bảo bình đã lập tức dang hàng đứng vòng tròn bao vây anh, trên tay bọn chúng chính là lô vũ khí của phan thiên yết đã bị đánh tráo.

"không phải tao đã đến rồi sao? mau giao vaccine ra đây."

mạc bảo bình thở ra một làn khói thuốc, hắn khúc khích cười: "mày làm tao mất hứng thật đấy, đáng lẽ ra mày nên quỳ xuống cầu xin tao mới đúng chứ, chúng mày nói phải không?"

"dạ đại ca."

phan thiên yết cười khẩy.

bằng!

"mày cười cái gì?" mạc bảo bình rút súng bắn thằng vào phần khuỷu tay trái của phan thiên yết khiến anh phải lùi lại phía sau hai bước.

"tao cười vì sự ngu đần của mày." phan thiên yết mặc kệ máu chảy dài, anh ngẩng đầu nhìn mạc bảo bình: "mày nghĩ giết tao rồi mang khoe cho phan thiên khải thì ông ta sẽ đau lòng sao?"

mạc bảo bình nhăn mày nhìn phan thiên yết cười đến điên dại.

"a.. thật nực cười." phan thiên yết không cười nữa, anh tiến lên hai bước đã bị thuộc hạ bên cạnh mạc bảo bình dơ súng lên doạ.

"phan thiên khải.. dựa vào cái gì phải buồn? cuộc đời của ông ta chỉ xoay quanh tiền và bản thân ông ta, mày nghĩ ông ta xem trọng tao sao? hahaha.. ôi mạc bảo bình, mày ăn học nhiều như vậy chỉ để trả thù một ông già sắp chết đang nằm thoi thóp trong bệnh viện thôi à."

mạc bảo bình siết chặt khẩu súng trong tay nhưng phan thiên yết vẫn chưa dừng lại.

"mày được ông ta mở cho một cái bệnh viện, được làm viện trưởng cao cao tại thượng, ba năm chăm chỉ làm máy kiếm tiền cho ông ta, tại sao bây giờ mới trả thù?"

"tại sao à?" mạc bảo bình mỉm cười ngắm nghía khẩu súng bạc trong tay: "ba năm qua tao đã bỏ độc dược vào món ăn của ông ta, để ông ta chết luôn thì có ý nghĩa gì chứ, tao phải cho ông ta chết dần chết mòn từng ngày... từng ngày giống như mẹ tao đã phải chịu."

"còn mày." mạc bảo bình giương súng: "mày thoát được ông ta, sống một cuộc sống mày ao ước làm tao nhìn càng thấy chướng mắt, rồi tao nghĩ nếu như ngày phan thiên khải nằm im trên giường bệnh, ống thở luôn thường trực trên miệng sau đó nhìn thấy đầu con trai mình treo ở phía trước.. a không phải là sẽ rất thú vị hay sao?"

phan thiên yết nhếch mày: "vậy nên mày nhân dịp này, đánh tráo hàng của tao rồi dựng lên vở kịch cướp vaccine để giết tao?"

"chính xác!" mạc bảo bình vui vẻ: "chỉ là tao không ngờ, vì con ả bác sĩ kia mà mày lại liều mạng đến thế, vở kịch tình ái này vô cùng kích thích tao đấy!"

phan thiên yết nhếch miệng: "vậy còn không mau giết tao đi?"

mạc bảo bình nhìn vẻ mặt thách thức của phan thiên yết cũng không tỏ ra gấp gáp, hắn phẩy tay: "trừ cái đầu của phan thiên yết, các ngươi bắn vào đâu tuỳ thích."

sau hiệu lệnh, tiếng giương súng bắt đầu nổi lên.

tay phải phan thiên yết luồn vào trong áo ném xuống đất một quả bom khói.

đoàng!

"khốn khiếp!"

nghe được hiệu lệnh ở trong nhị lưu ở bên ngoài lập tức kéo người vào, hoá ra phan thiên yết điều cậu đi ra ngoài là để cậu lần theo con chip lúc bọn họ cướp xe vaccine có để lại dấu hiệu trên thùng vaccine liền đi đến nơi để mai phục trước.

"anh phan." nhị lưu đỡ lấy phan thiên yết để anh có điểm tựa bắn.

phan thiên yết dùng một tay rút súng bắn xuyên qua làn khói đang dần mờ đi liên tiếp hạ gục năm tên thuộc hạ của mạc bảo bình.

hai người đi bên cạnh nhị lưu, một người dùng vali được chế tạo đặc biệt để chống đạn che chắn cho phan thiên yết còn một người thao tác thuần thục cầm máu cho vết thương ở tay trái của anh.

mạc bảo bình cùng hai tên thủ hạ núp sau thùng gỗ gần đấy, tay hắn mò lấy điện thoại ấn một nút cảnh báo.

"anh phan, có mai phục." nhị lưu.

phan thiên yết mặc kệ, anh chạy ra ngoài về phía xe chở vaccine.

nhị lưu lập tức phối hợp chạy phía sau nổ súng giết chết mấy tên canh gác bên cạnh.

phan thiên yết đi về phía sau xe kiểm tra liền thấy vị bác sĩ bị trói tay chân, anh nhanh chóng cởi trói giúp: "bác sĩ.. mau di chuyển về bệnh viện, chúng tôi sẽ ở phía sau yểm trợ."

"được!" vị bác sĩ dù có chút sợ nhưng cứu người quan trọng, anh lập tức di chuyển về ghế lái khởi động xe.

"anh phan..."

phan thiên yết đi đến chỗ nhị lưu, xung quanh xe chở vaccine đã bị bao vây thành hình tròn với hơn ba chục tên cầm sẵn súng trên tay.

"chịu thua đi phan thiên yết." mạc bảo bình từ nhà kho đi ra, trên tay từ bao giờ đã là cây gậy sắt: "bắt ba con chuột kia lại."

"rõ." thuộc hạ nghe lệnh lập tức áp sát bắt lấy nhị lưu và hai người còn lại.

"để xe đi, tao ở lại chơi với mày." phan thiên yết.

"cũng được." mạc bảo bình nhún vai đi lại gần anh, gậy sắt trong tay vung ra nhắm thẳng đầu phan thiên yết.

cốp!

"anh phan!" nhị lưu gào lên khi thấy phan thiên yết gục xuống đất, phần đầu anh chảy xuống một vũng máu vô cùng nhiều.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro