[47]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ting

ting

cao cự giải khẽ cựa mình, phải một lúc lâu mới mở nổi mắt ra vì cảm giác xung quanh dễ chịu đến mức cô chỉ muốn lười biếng mà nằm dài cả ngày.

phan thiên yết đi ngủ chỉ mặc đúng áo choàng tắm bằng bông mềm mại, vì tư thế nằm nghiêng mà lộ hẳn ra một khoảng ngực trần, cao cự giải giơ tay lên chọt chọt vào lồng ngực rắn rỏi mà khẽ cảm thán.

phải chụp lại mới được!

môi mím chặt lại rồi khẽ di chuyển thật nhẹ nhàng nhất có thể để chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, cao cự giải phấn khích mở camera của điện thoại ra ấn chụp liên tiếp mấy lần.

phan thiên yết ngái ngủ, chậm rãi hé một con mắt: "anh mở mắt được chưa?"

cao cự giải giật mình, vòng tay đặt trên eo cô bỗng dùng sức nhốt cả người cao cự giải vào cái ôm ấm áp.

"á!"

"thích anh đến vậy sao?" phan thiên yết dùng cằm của mình cọ cọ vào đỉnh đầu mềm mại.

"quên đi, em chỉ thích gương mặt của anh thôi." cao cự giải nằm im mặc anh cọ, tay cầm điện thoại bắt đầu mò mò đọc thông báo tin nhắn.

phan thiên yết khẽ ừm một tiếng ngái ngủ: "người phụ nữ thực dụng này."

cao cự giải lướt lướt điện thoại liền dừng lại ở một tin tức, đọc xong liền hốt hoảng ngửng đầu: "a! anh ơi!"

phan thiên yết bị đỉnh đầu mềm mại khi nãy đập thẳng vào cằm mà không kịp phản ứng, cả người run rẩy quặp lại như con tôm.

"ôi! em xin lỗi!" cao cự giải phấn khích đến nỗi quên hết sạch từ ngữ, cô lập tức bật dậy nhanh nhanh chóng chóng chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt.

???????

___

"tôi đến rồi đây!"

"a! bác sĩ cao! mau lại đây đi!"

cao cự giải sau khi khử trùng liền đi vào phòng nghiên cứu, tin nhắn hồi nãy chính là thông báo của việc thử nghiệm vaccine lên người đã thành công.

"cô nhìn xem."

một bác sĩ nam khẽ lên tiếng, cao cự giải nhìn theo hướng tay của ông vào phòng cách ly, bên trong là một tốp thiếu niên đăng kí thử nghiệm thuốc, họ đang nói cười vui vẻ với nhau rất hoà thuận, không có vẻ gì là mệt mỏi hay suy nhược như mấy tuần trước.

"tốt rồi." cao cự giải thở phào một hơi sau đó quay lưng lại: "mọi người vất vả rồi, coi như thử nghiệm lâm sàn giai đoạn hai đã đạt được đáp ứng miễn dịch như mong đợi và có dữ liệu về độ an toàn tốt thì những vaccine này đã qua được hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng hai và sẽ bước sang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba."

"vâng! chúng tôi lập tức chuẩn bị."

cao cự giải gật đầu sau đó mọi người liền lập tức chia nhau ra, cô nhìn mọi người trong phòng cách ly một cái, đang tính rời đi thì có một xe đẩy nước đang đi tới chỗ cô.

"là thực tập sinh sao?"

"dạ! chào bác sĩ ạ." nam sinh nhỏ mặc đồng phục điều dưỡng đang chuẩn bị đẩy xe nước vào phòng cách ly.

nhìn tinh thần của người trẻ tuổi suốt hai tuần mệt nhọc vẫn nhiệt tình như vậy, cao cự giải cũng không ngại nói ra một lời động viên: "ừm, cố gắng lên nhé."

"bác sĩ muốn lấy một chai không ạ?" nam sinh như được trò chuyện với thần tượng mà hết sức phấn khởi đưa cho đối phương một chai nước.

"cảm ơn nhé." cao cự giải nhận lấy chai nước, nhận lời chào của nam sinh, khi cậu bước chân vào phòng cách ly cô mới quay đầu đi đến phòng họp của bệnh viện, nơi có những chuyên gia của tổ chức y tế đang ở đây.

"xin lỗi tôi tới muộn."

"a, trưởng khoa cao, cô mau vào đi, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu mà."

cao cự giải cầm chai nước đã vơi một nửa và máy tính của mình đi tới ngồi xuống bàn, chào hỏi mọi người xung quanh một chút sau đó hai bác sĩ khác cùng đi vào và khi đủ người thì cuộc họp mới chính thức bắt đầu.

"hình như còn thiếu một người thì phải?"

"à giám đốc nói có việc đột xuất, cuộc họp tiếp theo vào tối nay ngày ấy sẽ tham dự sau."

"vậy trưởng khoa cao, đến phần của cô rồi."

cúi người nhẹ một cái, khi cao cự giải đứng lên thuyết trình thì cũng là lúc phan thiên yết cầm khẩu tt33 bắn liên tiếp vào bia bắn súng ở một trường bắn bí mật.

"chà, trăm phát xuyên đầu."

"sao anh lại ở đây?" phan thiên yết bấm nút nhả hộp tiếp đạn rỗng, đóng chốt an toàn hạ súng xuống sau đó cởi bỏ thiết bị chụp tai chống ồn,

"chỉ muốn đến kiểm tra xem dạo này người bạn của tôi đang sống thế nào thôi mà."

phan thiên yết nhếch môi, đi lại gần bàn nơi người kia đang ngồi rồi ngồi xuống ghế đối diện: "anh trai vốn quan tâm em nhiều đến vậy sao, anh mạc?"

mạc bảo bình uống ngụm trà nóng xong liền mỉm cười hoà nhã: "đó vốn là bổn phận của người anh này mà, em trai của anh."

lạch cạch.

"hửm?" mạc bảo bình nhướm mày khi thanh âm cùng nòng súng bạc được chĩa thẳng vào giữa trán mình.

desert eagle?

phan thiên yết thu lại ý cười, như có như không đưa tay lên muốn bóp cò.

"anh trai nói nhiều lời thừa thãi rồi, nói trọng điểm đi."

nhìn được vẻ lạnh nhạt như đang cầm một món đồ chơi của phan thiên yết, mạc bảo bình đặt xuống tách trà: "chính là về chăm sóc cho ông bà đó thôi, dịch bệnh khó lường, tuổi tác của ông bà là vấn đề rất lớn."

"..."

"không tin? nè, có mail của tổ chức y tế mời giám đốc dolban đến dự họp tại hangang này."

bằng!

"á!" mạc bảo bình bị pháo giấy từ nòng súng bắt đến bật ngửa ra đằng sau, ngã từ trên ghế xuống đất: "này! tên khốn nhà cậu!"

phan thiên yết hờ hững thổi bay một chút khói phát ra từ khẩu kim loại sau đó ném chuẩn xác vào thùng gỗ gần đấy.

quả thật sáng nay cũng vì tin tức này mà người yêu nhỏ bừng sáng cả mặt mày, còn không thèm hôn tạm biệt với hắn đã bỏ chạy một mạch đến bệnh viện bỏ lại hắn vẫn ngồi ôm cằm bơ vơ.

bzzzz

bzzzz

"anh trai, có điện thoại."

mạc bảo bình vốn định ăn vạ một chút thì đành đứng dậy, một tay phủi quần áo một tay bấm điện thoại: "tôi nghe."

"..."

"cái gì?!" mạc bảo bình hô lớn, như không tin được những gì mình vừa nghe, ánh mắt bất ngờ theo thói quen nhìn sang người đối diện.

phan thiên yết dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì.

"cậu nói lại lần nữa.." mạc bảo bình như không muốn tin mà muốn xác nhận lại một lần nữa: "cậu nói bác sĩ cao làm sao?"

"sao?" phan thiên yết nhăn mày, ánh mắt anh trở nên méo mó: "anh mới nói ai?"

"cao cự giải.. bị đưa đến phòng cách ly rồi."





____

dậy đi học đi làm thui thứ hai rồii 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro