[48]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phan thiên yết đùng đùng đóng mạnh cửa xe, khẩu trang hay mũ cũng không thèm đeo mà đi thẳng một đường tiến vào bệnh viện.

"anh gì ơi? xin hỏi..."

một y tá thấy vị khách mới bước vào ngũ quan vô cùng hài hoà, vóc dáng giấu sau chiếc áo măng tô to xụ chắc chắn cũng không tầm thường, vẻ mặt anh có hơi tối tăm nhưng chung quy lại vẫn là vô cùng đẹp trai.

phan thiên yết vô cùng ghét bỏ khi nữ giới lại gần, anh nắm chặt tay cố gắng nhịn giọng xuống: "cho hỏi phòng cách ly các bác sĩ ở đâu?"

nữ y tá nghe âm điệu trầm khàn liền giật mình, vô cùng lúng túng trả lời: "x-xin lỗi, cho hỏi anh là ai thế ạ? nơi đó không phải ai cũng lại gần đâu ạ, tình hình thật sự rất—

"chết tiệt!"

nữ y tá giật mình, tay cô run rẩy suýt làm rơi cả bệnh án trên tay, trong lúc đang hoang mang không biết thế nào thì từ đằng sau phan thiên yết xuất hiện thêm một người.

"y tá choung phải không? tôi là giám đốc của dalban mạc bảo bình, cô có thể dẫn đường cho tôi đến phòng cách ly chứ?"

mạc bảo bình đẩn phan thiên yết ra đằng sau, anh lịch thiệp đặt một tay lên vai nữ y tá như muốn an ủi cô.

"dạ.. vâng, xin hãy theo tôi." nữ y tá cúi nhẹ đầu sau đó âm thầm thở phào, đẹp thì đẹp thật mà đáng sợ quá, nếu cô mà là nữ chính ngôn tình chắc còn may ra lọt được vào mắt người ta.

"phía này ạ."

phan thiên yết chỉ chờ đến vậy liền lập tức đi về phía trước, đối diện anh là phòng bệnh được làm bằng kính của bệnh viện đã được giăng dây cách ly hoàn toàn, anh đặt tay lên mặt kính cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

không ở đây.

"này phan thiên yết!" mạc bảo bình muốn ngăn người chạy loạn cũng không thể, việc giữa phan thiên yết và cao cự giải hắn chỉ nghĩ là do nhất thời nổi hứng thú không ngờ hai người họ đã tiến triển đến mức này rồi.

...

"bác sĩ cao chị có thấy gì không ổn không ạ?"

cao cự giải được y tá băng lại chỗ vừa được tiêm, cô lắc đầu tỏ ý không sao, chỉ là nãy giờ tiêm hơi nhiều có chút buồn ngủ, cô vừa dựa lưng vào gối phía sau liền bị cảnh tượng trước mặt doạ cho giật mình bật dậy.

"bác sĩ cao?" y tá cũng bị động tác của cô làm cho giật mình, còn muốn hỏi chuyện gì vậy đã thấy người rời giường đi thẳng đến cửa kính phía trước nơi mà bên ngoài đang xuất hiện một bóng người nào đó.

"thiên yết?!" cao cự giải khẽ kêu lên: "sao anh lại được vào đây thế?"

phan thiên yết nhăn mày nhìn cô, trên người đã được thay đồ bệnh nhân, gương mặt vừa lúc sáng anh cưng nựng còn đỏ bừng giờ lại trông xanh xao mệt mỏi đi bao nhiêu, bàn tay đang đặt trên nền kính lạnh lẽo liền mạnh mẽ siết lại thành nắm đấm.

cao cự giải thu hết hình ảnh đối diện vào mắt, cô mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay mình lên xoè ra năm ngón áp lên nắm đấm đối diện của phan thiên yết.

"em không sao đâu, thật đấy."

làm sao anh tin được đây cao cự giải.

phan thiên yết cúi mặt, anh thật sự không nói lên lời, anh rất đau lòng, thật sự chỉ muốn đập vỡ lớp kính mà ôm cô ngay lúc này.

"thiên yết, nhìn em."

cao cự giải ra lệnh, đợi đến khi phan thiên yết ngửng mặt lên cô khẽ quan sát xung quanh, có vẻ như không ai nhìn về phía này cô mới nhón chân cách một lớp kính dày hôn lên đôi môi đối diện.

"cho em nợ nụ hôn này nhé." cao cự giải nở nụ cười xinh lấy lòng anh người yêu, "khi nào ra ngoài sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi."

phan thiên yết nhìn cô cuối cùng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười: "được, anh ghi nợ cho em."

nữ y tá đứng ở phía xa không nhịn được mà che miệng ngăn cơn sốc, ở phía của cô không thể nhìn được người bên trong nhưng có thể thấy rất rõ ràng ánh mắt lo lắng cùng nụ cười cưng chiều của nam thần, hoá ra nữ chính ngôn tình mà cô nói đã xuất hiện rồi hay sao.

...

mạc bảo bình xoay xoay chiếc bút bi trong tay, mắt vẫn luôn chăm chú vào quyển sách trước mặt.

"vậy là, cao cự giải đã uống chai nước được chỉ định cho bệnh nhân đang được điều trị rồi khi y tá nam phụ trách gấp gáp chạy đến muốn ngăn cản thì chai nước đã vơi sạch phải không?"

"dạ vâng."

mạc bảo bình day day thái dương, đang không biết phải nói gì thì giọng nói đối diện bỗng cất lên với âm vực không thể trầm hơn.

"lôi y tá nam đấy đến đây."

"d-dạ?" trợ lý của mạc bảo bình khẽ giật mình, vị này rốt cuộc là ở đâu ra vậy. 

"bình tĩnh đi phan thiên yết." mạc bảo bình khẽ nhăn mày, cái tên này bình thường vẫn luôn tỏ vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì mà giờ đây lại như một quả bom nổ chậm, chỉ cần đụng vào hắn sẽ lập tức bùng nổ.

"cao cự giải với các bác sĩ đang cách ly thế nào rồi?"

vị trợ lý đẩy đẩy kính, mở ipad trên tay truy cập vào camera của phòng cách ly: "họ đang.. cùng nhau nghiên cứu gì đó trên máy tính."

"vậy ổn rồi, có vẻ như triệu chứng vẫn chưa xuất hiện.." mạc bảo bình đập đập ngòi bút xuống bàn, "cậu ra ngoài trước đi, có liên lạc nào từ yêu cầu cấp vaccine từ mĩ thì báo lại cho tôi."

"vâng."

...

"còn định ở đây đến bao giờ?" mạc bảo bình uống một ngụm trà, đánh mắt nhìn phan thiên yết ngồi trầm ngâm phía đối diện.

"nếu không thể chữa khỏi, thì sẽ thế nào?"

"chết."

phan thiên yết lập tức liếc hắn.

mạc bảo bình phì cười, cảm giác không đùa được nữa mới trả lời: "đùa cậu thôi, trước mắt thì vẫn chưa có trường hợp tử vong nào, với cả.. tôi tin bác sĩ của chúng ta sẽ giải được bài toán này sớm thôi."

____

noel sẽ đền mọi người 2 chap vì sự chậm trễ của mình nhé 🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro