[46]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phan thiên yết ngáp nhẹ một tiếng, tay đút túi quần tay bấm điện thoại bước đi với phong thái chậm rãi, mở cái rèm màu kem ở sâu trong góc phòng, tiếng bíp bíp phát ra khi phan thiên yết ấn từng số một lên bàn phím, dấu vân tay xác nhận xong cũng là lúc cánh cửa sau tấm rèm được mở ra.

ấn một nút công tắc bên tường đèn điện dần được mở lên soi sáng dãy cầu thang xoắn tròn, phan thiên yết đeo lên tai nghe gắn với bộ đàm bên hông, cất điện thoại lại vào túi áo vẫn chậm chạp đi xuống từng bậc cầu thang.

"a.. mệt quá đi."

"mấy giờ rồi nhỉ?"

"chắc cũng gần mười giờ rồi.."

cộp, cộp, cộp.

từng tiếng bước chân chậm rãi khiến cuộc trò chuyện của mọi người bị gián đoạn, cửa sắt phía đối diện lại vang lên những tiếng gõ như đang gõ mật mã, ngay lập tức một người đã đứng dậy đi tới gần cửa.

"ai?"

"mã scp, số 0001."

thiếu niên nghe xong lập tức ấn nút mở cửa, có hơi cả khinh chào đón.

"lão đại!"

"sếp!"

"sao anh đến đây giờ này thế?"

"không phải gần đây có con nhỏ nói làm sếp mà không để tâm đến công việc thì rất thất đức không phải sao." phan thiên yết châm một điếu thuốc đưa lên miệng, "phía bên hùng nhượng phát thế nào rồi?"

"ông hùng đã gửi tới kho a một nửa lượng vũ khí, sáng sớm hôm qua người của ta cũng đã đến giao dịch, vì lão đại đang ở đây nên tổ chức quyết định sẽ cải tạo vũ khí tại cơ sở này." thiếu niên đưa cho phan thiên yết máy tính bảng, bên trong là hình ảnh về quá trình giao dịch và hàng hoá bên trong.

"một nửa?"

"vâng, vì đột nhiên xuất hiện dịch bệnh, cảnh sát cũng bắt đầu nghiêm ngặt hơn về anh ninh vì sợ tuồn thuốc cấm ra bên ngoài, ông hùng nói một nửa số còn lại sẽ được giao dịch vào sáng ngày mai." thiếu niên nhìn qua đồng hồ đeo tay đang hiển thị mười giờ hơn: "5-6 tiếng nữa hàng sẽ về trụ sở thưa anh."

phan thiên yết khẽ trầm tư, điếu thuốc trong miệng được rút ra, làn khói thuốc mờ ảo phả ra trong không khí, ánh mắt không nhịn được mà nhìn xuống điện thoại bên trong túi áo khoác, người con gái anh yêu liệu có giật mình tỉnh giấc giữa đêm nếu không có anh bên cạnh hay không..

"lão đại?"

"tôi biết rồi, nói sơ qua về vụ này trong quá trình tôi đi xem vũ khí đi."

"vâng."

...

phan thiên yết nhẹ nhàng mở cửa khách sạn, đi vào rồi cũng không mở đèn lên, chỉ nương theo đèn flash của điện thoại mà đi vào phòng ngủ.

cao cự giải đi cả một ngày nên đã mệt mỏi mà ngủ từ sớm nên khi phan thiên yết bước vào cũng vẫn không bị đánh thức.

cởi bỏ áo khoác ngoài, đèn ngủ ở đầu giường được bậy lên, đồng hồ đeo tay được đặt nhẹ xuống bàn, phan thiên yết nhẹ nhàng ngồi xuống giường làm nó lún xuống một mảng, tay anh đưa lên ôm lấy một bên mặt nhỏ nhắn.

cao cự giải mê man khẽ ưm một tiếng, mũi ngửi được một mùi kì lạ liền tỏ ra bài xích mà quay sang hướng khác tiếp tục ngủ.

phan thiên yết cười nhẹ, anh đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì điện thoại lại sáng đèn.

[vũ khí kiểm tra ổn thoả rồi chứ?]

cầm điện thoại ra ngoài ban công, phan thiên yết tiếp tục châm một điếu thuốc, tay còn lại bấm số trên màn hình kết nối điện thoại đến người nào đó.

"gì thế? tôi lỡ phá giấc ngủ của người có tình yêu rồi à?"

"anh trần, tôi có chuyện muốn nói."

trần ma kết dừng thao tác trên máy tính, điện thoại để trên kệ được lấy xuống áp lên tai.

...

"cái gì?"

"cậu nói muốn rút lui sao?!"

phan thiên yết để điện thoại ra xa, khi thấy nó không rung chấn nữa mới lại để lên tai.

"ừ, muốn lãng tử hồi đầu, không muốn đương đầu với nguy hiểm nữa, muốn sống một cuộc đời bình dị thôi."

trần ma kết phía bên kia im lặng một hồi, phan thiên yết còn tưởng hắn tắt máy rồi.

"...có phải vì cao cự giải không?"

"chính xác."

"cậu đừng tuỳ hứng như vậy nữa được không?"

"anh trần, tôi muốn sống."

"..."

"không phải vì bản thân tôi, mà còn vì những người thân xung quanh tôi, những người .. quan tâm đến sự sống chết của tôi." phan thiên yết hút một hơi thuốc sau đó lại chậm rãi thở ra: "lúc trước tôi từng nghĩ, nếu một ngày phan thiên yết chết đi thì sẽ thế nào."

trần ma kết phía bên kia vẫn im lặng như đang lắng nghe tâm sự của bạn mình, hắn gập máy tính, cầm điện thoại đi lại phía cửa kính nhìn xuống thành phố xa hoa từ tầng cao nhất của công ty.

phan thiên yết nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng bật lửa: "chắc lúc đấy sẽ không ai thèm quan tâm phan thiên yết là ai, tại sao lại chết, nhưng mà bây giờ tôi chợt nhận ra tôi còn gia đình, tôi còn cự giải, tôi còn fan hâm mộ, nếu tôi chết.. bọn họ có thể chỉ buồn một hai tháng nhưng cao cự giải, tôi— không muốn phải để em ấy chứng kiến thân xác tôi lạnh lẽo đến không còn hơi thở."

trần ma kết thở dài một hơi: "... được rồi, thằng nhãi chết chiệt, đừng có đột nhiên nói nhiều như vậy, nghe chẳng lọt tai cái gì, cậu... rút lui cũng được, nhưng phải giải quyết nốt vụ hùng nhượng phát lần nãy đã, vẫn chưa thể giao việc cho thằng bé sư tử được."

"cảm ơn cậu."

"dừng! nín mỏ lại ngay, ôi da gà của tôi."

phan thiên yết cười nhẹ, vốn định nói thêm mấy lời nữa lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng ngủ.

"vậy tôi đi ngủ trước, vất vả rồi giám đốc trần."

"thật là.."

...

cao cự giải cựa quậy một hồi nhưng vẫn không mở mắt, cô đột nhiên thấy trống trải cùng bực bội không thôi, như một đứa trẻ con muốn được an ủi mà khẽ rên rỉ trong họng.

"đừng nhõng nhẽo."

phan thiên yết sau khi tắm rửa đánh răng sạch sẽ mùi thuốc lá trên người liền lập tức trở lại giường, biết ý mà ôm đầu cự giải đặt lên tay mình cho cô gối, tay còn lại thì nhẹ nhàng sốc lại chăn cho người yêu rồi đưa lên lưng nhỏ vỗ đều.

cao cự giải được thoả mãn nhờ cái ôm quen thuộc, mũi cũng ngửi được hương sữa tắm yêu thích nên càng tự chôn mặt mình sâu vào vòm ngực rắn chắc mà yên ổn thở đều.

phan thiên yết mỉm cười khẽ hôn lên mái tóc mềm, bàn tay đặt trên eo nhỏ ôm chặt lấy: "ngủ ngon nhé bác sĩ của anh."

....

____________

cái zá phải trả khi chưa nỡ end truyện là nghĩ mãi không ra tình tiết để triển khai 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro