[41]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ừm trước khi vào truyện thì mình lưu ý một chút, bệnh dịch ở đây mình viết không phải là dịch covid19 đâu nhé! nó chỉ là một loại dịch bệnh không có thật dựa trên trí tưởng tượng của mình thôi nên là nó sẽ có cách chữa khỏi hay cách thức chữa trị nào đó không hoàn toàn giống với dịch covid19.

*xin nhắc lại một lần nữa đây chỉ là câu truyện viết ra theo trí tưởng của mình, mong mọi người không quá nghiêm túc hay đặt nặng vấn đề khi đọc ạ.

____

cao cự giải được phan thiên yết đưa đến điểm hẹn, vừa đỗ xe lại đã thấy một đám đông phía trước, cô định quay sang hôn tạm biệt lại thấy phan thiên yết quay mặt đi như không muốn nói chuyện.

"em đi đây, anh về cẩn thận." cao cự giải đeo khẩu trang sau đó mở cửa xe rời khỏi.

tình hình đằng trước rất rối ren, cao cự giải thật sự không có thời gian để tâm nhiều như vậy.

"xin lỗi, không có phận sự—

người bảo vệ đi đến chặn đường cô, khi anh ta chưa hoàn thành câu nói trước mặt đã xuất hiện một cái thẻ.

bệnh viện dolban
trưởng khoa ngoại_cao cự giải

"xin mời bác sĩ."

cao cự giải không cần nhìn đến người bảo vệ đang hấp tấp chào hỏi, cô lập tức đi qua thanh chắn cản đi vào trong.

phan thiên yết nhìn người yêu cứ thế đi mất, trong lòng không khỏi có nhiều suy tư, bánh xe di một đường trên đất, chiếc bugatti divo đắt đỏ đến cũng nhanh và đi cũng nhanh.

...

"tình hình bệnh nhân ổn rồi, nhớ để ý nhịp tim và huyết áp, nếu có biến động lập tức gọi cho tôi." cao cự giải chỉnh lại máy đo một lúc sau đó tháo găng tay chuẩn bị rời đi.

"vâng ạ.. à bác sĩ cao." y tá gật gù một lúc xong lại như nhớ ra chuyện gì liền nói: "hình như bên ngoài có một người đang đợi chị đấy ạ."

"ai cơ?" cao cự giải thắc mắc, nếu có ai biết cô ở đây chỉ có mình phan thiên yết, trong lòng không nhịn được mà có chút vui vẻ.

"cũng là bác sĩ của dolban ạ."

...

"bác sĩ caoo!"

"chính phong? sao cậu lại ở đây?"

"chắc là do duyên số chăng?" chính phong cười cười, lấy trong túi ra một lon nước cam mới mua từ cửa hàng tiện lợi đưa cho cô.

"cảm ơn." cao cự giải nhận lấy, cô cũng quen với thái độ cợt nhả của người này rồi.

"nói vậy chứ tôi về đây có việc, giám đốc mới gọi điện nói không được về, phải ở đây chăm sóc cho bác sĩ cao."

"hửm? chứ không phải cậu về đây để gặp người yêu à?"

"aiya, đừng nói toẹt ra như vậy chứ."

cao cự giải cùng người kia cười nói một chút, chính phong cũng đem túi đồ ăn vào để đưa cho mọi người sau đó lại lao đầu vào bệnh nhân.

tất bật đến tận tối muộn, đến thời gian ăn cũng không có, cao cự giải cảm thấy hơi mệt nên ngồi phịch xuống ghế bóp nhẹ một bên vai đang có dấu hiệu nhức mỏi.

tạm thời tình hình đã được ổn định, bệnh nhân được cho là a0, a1 đã được cách ly hoàn toàn trong phòng kín và được theo dõi đầy đủ, cái cao cự giải để tâm bây giờ chính l—

"bác sĩ cao."

"à y tá trưởng, có chuyện gì sao?" cao cự giải thấy người đi đến liền dịch sang một chút để người kia ngồi.

"đây là chìa khoá phòng của bác sĩ, lát nữa sẽ có xe đưa chúng ta đến khách sạn, bác sĩ cứ nghỉ ngơi một chút đi."

nhận lấy chìa khoá phòng từ người kia, cao cự giải khẽ cảm ơn một tiếng, cầm trong tay mà lòng lại có chút không yên, chắc cô phải đi gọi điện cho anh thôi.

phan thiên yết đang ngồi trong văn phòng ở trụ sở, vừa cầm điếu thuốc đưa lên miệng lại khựng lại vì tiếng chuông điện thoại.

"ừ?"

"em có chuyện muốn nói, mà anh ăn cơm chưa?" cao cự giải nghe được tiếng anh, có vẻ như phan thiên yết vẫn đang rất giận.

"em muốn nói gì?"

cao cự giải thấy anh lạnh nhạt như vậy đột nhiên có chút tủi thân: "em muốn anh nói giúp em với ông bà, em phải đến khách sạn để tự cách ly, vì tiếp xúc với nhiều bệnh nhân nên để đảm bảo an toàn cho mọi người em— thiên yết?"

ngắt điện thoại rất dứt khoát, y như suy tính của cao cự giải, cô cắn cắn môi, cảm giác mệt mỏi lẫn tủi thân càng ngày càng lấp đầy tâm trí, đành nhắn tin nhờ anh mang hành lý gửi đến cửa khách sạn giúp vậy.

"sao trông bác sĩ cao của tôi buồn vậy? cãi nhau với người yêu à?" chính phong từ trong phòng bệnh đi ra đã bắt gặp hình ảnh bác sĩ cao ngồi vuốt vuốt điện thoại.

"đại loại vậy." cao cự giải thở dài đứng dậy, cất điện thoại vào túi sau đó di chuyển ra ngoài sảnh chính.

chính phong đi bên cạnh cũng không muốn hỏi quá sâu về chuyện riêng của người khác, thấy cao cự giải vẫn luôn đi người không liền hỏi: "hành lý đâu tôi giúp cậu mang lên xe?"

"không cần đâu, để ở nhà anh ấy rồi."

"vậy.. lên xe trước chứ?"

"ừ."

cao cự giải cầm lấy túi xách, từng bước chân nặng nề khẽ di chuyển, vẻ mặt không giấu nổi nét u sầu, chân vừa bước một bước lên bậc xe bus lại bị tiếng còi xe phía sau làm cho khựng lại.

bíp một tiếng, sau đó là tiếng mở cửa xe, cao cự giải không buồn suy nghĩ lập tức chạy xuống, tay đang ôm lấy dây túi xách buông thõng ra chuyển thành ôm lấy cổ đối phương, chân cô phải kiễng rất cao nhưng không phải vì thế mà những giọt nước mắt chịu đựng cả ngày nay đang bắt đầu chảy xuống thấm ướt một mảng áo sơ mi của phan thiên yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro