[42]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhìn những giọt nước mắt của người mình yêu chảy xuống cũng là lúc phan thiên yết cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi, tim hắn mới nhói lên một tiếng như muốn nhắc nhở hắn đã hành xử thô lỗ với cự giải như thế nào.

"anh xin lỗi, anh sai rồi."

cao cự giải trong vòng tay anh khẽ lắc đầu, thật ra là cô cũng chỉ là quá nhớ anh nên mới xúc động như vậy nên hiện tại bản thân đang rất khó xử và ngại ngùng không dám nhìn anh.

"không ngại việc mọi người đang nhìn sao?" phan thiên yết ôm người trong lòng nhưng cũng không quên cúi đầu chào hỏi những đồng nghiệp đang đứng ngơ ngẩn nhìn họ ở phía trước.

"người yêu bác sĩ cao à?"

"trông quen lắm, tôi gặp cậu ấy ở đâu rồi thì phải."

"đẹp trai thật đấy, như người nổi tiếng vậy."

cao cự giải khẽ bĩu môi, cô kéo kéo áo choàng phan thiên yết khẽ thủ thỉ, "chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi.."

phan thiên yết cười nhẹ cúi xuống hôn lên mi mắt cao cự giải một cái sau đó mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, trước khi đi vẫn lịch sự nói với mấy người vẫn đang đỏ mặt đứng đằng kia.

"cho tôi mượn bác sĩ cao một lúc nhé."

chính phong đứng một bên nhìn cô bạn của mình đang ngại ngùng đi sau môt anh chàng lạ mặt cũng không biết nên phản ứng thế nào, theo như cậu thấy kia chắc hẳn là người yêu của cô ấy, đang định lên xe lại bị một đống người vây quanh, đa số đều là y tá với mấy hộ lí trẻ.

"cậu là bạn thân của bác sĩ cao đúng không?"

"cậu có biết hai người họ là gì của nhau không?"

"có thể cho xin phương thức liên lạc hay mạng xã hội của đối phương không?"

"chuyện này..."

....

cao cự giải được đưa vào trong xe ngồi, đến lúc phan thiên yết nhướm người lên để cài dây an toàn cho cô thì cao cự giải mới ngửi được mùi gì đó trên người anh.

"anh đã đi đâu vậy ạ?"

phan thiên yết vừa ngồi lại ghế lái liền khựng người, tay anh bắt đầu xoay vô lăng còn khoé miệng thì khẽ nhếch lên: "đến cơ sở phụ làm chút việc vặt thôi."

"cơ sở phụ?" cao cự giải suy nghĩ một chút, là công việc mà phan thiên yết đang giấu cô sao? cũng không hẳn là giấu, có thể nói là chưa đến thời điểm để nói cho cô biết thôi.

"ừ, có muốn đến xem thử không?"

"dạ, a, em được đến xem rồi ạ?"

phan thiên yết khẽ nhướm mày, là đang cảm thấy có lỗi với anh nên đột nhiên ngoan ngoãn như vậy?

"có thể." phan thiên yết xoay vô lăng một vòng để quay đầu xe, "vốn định đưa em đi nếu em phẫu thuật thành công cho hạ song tử nhưng sau đó lại xảy ra nhiều chuyện, không tiện."

cái tên hạ song tử từ lâu bỗng nhiên lại xuất hiện khiến cao cự giải khẽ ngẩn ngơ một chút nhưng sau đó cô lắc nhẹ đầu bỏ hết những chuyện không vui ra phía sau, "ở đấy có phải.. rất đông người không?"

"ngại?"

"cũng không phải.. chỉ là em mới từ bệnh viện về.."

cao cự giải ái ngại nhìn sang, thấy anh không phản ứng gì với mình liền hơi luống cuống, hình như lại chọc giận thiên yết mất rồi.

cứ thế cả hai lại im lặng đến gần một phút, xe dừng lại để chờ đèn đỏ, cao cự giải vừa định quay sang thì đột nhiên phan thiên yết tháo dây an toàn của mình, anh rướm người lên phía cao cự giải cứ thế hôn lên đôi môi của đối phương.

cao cự giải nghĩ cũng không đến đoạn anh sẽ hôn mình trong tình huống này, dù có hơi hốt hoảng nhưng cũng choàng tay qua cổ anh đáp lại.

phan thiên yết mở mắt nhìn người yêu đang nhắm chặt mắt bên dưới, hôn một hồi mới luyến tiếc buông ra.

"vậy là anh cũng mới bị lây bệnh có đúng không?"

"a?" cao cự giải ngây người một chút như đang cố hiểu anh đang làm gì sau đó mới lập tức lắc đầu, "thật ra em không.. vẫn chưa.."

"nếu em có bệnh thì bây giờ đã thành cả hai chúng ta đều có bệnh, vậy nên anh có thể đi cách ly cùng em đúng không?"

cao cự giải khẽ mím môi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của phan thiên yết cô lại không muốn đẩy anh đi, "vâng.."

"ngoan, có muốn đến chỗ làm của anh nữa không?" phan thiên yết hài lòng xoa xoa đầu người yêu.

"chúng ta.. về khách sạn trước đi, mai xét nhiệm nếu không có vấn đề gì rồi hẵn đi anh nhé." cao cự giải nắm nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, giọng nói mềm mỏng hết sức vì sợ anh sẽ lại không vừa lòng.

"nghe em hết." phan thiên yết nhịn không được mà lại hôn lên môi bé yêu một cái.

hôm nay người yêu mình đáng yêu quá thì nên làm thế nào đây, phan thiên yết lại bắt đầu suy nghĩ xem một tháng có nên trả vờ giận dỗi cô bốn,năm lần hay không.

...

nhìn phan thiên yết lôi từ trong cốp xe ra hai cái vali cao cự giải bỗng hiểu được là bản thân có phải mới bị lừa.

"anh.." nhìn lên vẻ mặt có vẻ đang rất vui của phan thiên yết cao cự giải lại thôi, "anh nói với ông bà chưa?"

"lúc về nhà lấy đồ có nói, ông bà rất lo cho em." phan thiên yết nhìn vẻ mặt khó xử của cô liền phì cười, hôn lên cái môi đang bặm vào kia sau đó lấy trong xe ra hai chiếc cặp lồng, "đây là đồ ăn mà bà đã chuẩn bị, nói nhất định chúng ta phải giữ gìn sức khoẻ."

cao cự giải nhận lấy hai chiếc cặp lồng mà lòng xúc động không thôi, đây là lần đầu cô đi công tác mà được người thân chuẩn bị chu đáo cho như vậy.

người thân sao.. cao cự giải khẽ giật mình, cô coi ông bà của phan thiên yết là người thân của mình trong chính ngày đầu gặp họ sao?

"sao thế?" phan thiên yết thấy cao cự giải cứ đứng im liền đóng lại cốp xe đi lại gần chỗ cô.

"không sao, tự nhiên.. em nhớ ông bà, nhớ bọn xử nữ, nhớ cả anh hai em nữa." cao cự giải lắc nhẹ đầu mỉm cười với anh.

"vậy lên phòng rồi chúng ta gọi cho mọi người được không?" phan thiên yết cũng cười theo cô, bàn tay lớn lại đưa lên xoa xoa một bên mặt của cao cự giải, nhìn mãi vẫn không nhịn được mà hôn lên má cô.

"đừng hôn nữa mặt em nữa sắp mòn rồi." cao cự giải bị anh hôn đến ngứa ngáy cả người, nụ cười vì thế đã thoải mái hơn.

"vậy không hôn trên mặt nữa, hôn chỗ khác."

"á!"

....

ui ui ui là tr, đúng là không nỡ để hai đứa giận dỗi nhao quá 1 chap mà ヾ(๑╹◡╹)ノ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro