[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cự giải, dậy đi em."

cao cự giải lơ mơ mở mắt, tay định đưa lên dụi lại cảm nhận được hơi ấm từ người kia vẫn đang bao bọc lấy còn chưa rời đi, "...đến rồi ạ?"

"nhìn bên ngoài xem." phan thiên yết cười nhẹ, tay buông ra ấn vào nút mở cửa kính xe.

theo hướng chỉ tay của phan thiên yết, cao cự giải vẫn trong trạng thái còn mơ mơ màng màng xoay người nhìn ra cửa kính xe đang dần hạ xuống.

"chào cháu."

"...b-b-b-b-bà ạ!" cao cự giải sợ đến mức cơn buồn ngủ bay biến đi đâu luôn rồi, cử chỉ theo thói quen phải chào hỏi người lớn nên cô bật người ngồi dậy định cúi chào mà quên mất mình đang ở trong ô tô.

cốp!

"a, cẩn thận." bà nội đứng bên ngoài cũng hết hồn một phen, may thay thiên yết đã chặn tay lên trần xe trước khi cự giải nhổm lên, nên đầu cô cũng chỉ va chạm vào phần tay của anh nhưng lực cũng hơi lớn chắc tay thiên yết sẽ đỏ lên sớm thôi.

"bình tĩnh chút." phan thiên yết nhịn cười xoa nhẹ đầu cô, anh hơi nhướm người lên phía trước chào bà.

"bà, bọn con về rồi."

"ừ, cất xe vào hầm đi rồi lên nhà." bà nội cười thầm một tiếng, trước giờ ngoài trên phim ảnh ra đây là lần đầu bà thấy vẻ mặt này của phan thiên yết.

"vâng."

...

"tay anh có sao không?" cao cự giải hỏi han phan thiên yết ngay khi cả hai xuống khỏi xe, cô nâng tay anh lên kiểm tra, phần mu bàn tay cũng có hơi đỏ lên rồi.

"có, đau lắm." phan thiên yết trả vờ đưa tay còn lại lên xoa xoa.

"cũng tại anh mà.. bà ở đấy còn không bảo em.." cao cự giải ánh mắt đầy vẻ xót xa, cô nhanh chóng lấy trong túi ra một tuýp thuốc bôi rồi cẩn thận xoa lên cho anh, "cái này mát lắm, có đỡ hơn chưa?"

thấy người yêu lo lắng cho mình như vậy phan thiên yết trái lại có chút suy tư, một vết đỏ nhỏ như vậy mà đã khiến cao cự giải lo lắng như thế thì sau này...

"thiên yết?" cao cự giải thấy anh trầm đi lại càng sốt sắng.

phan thiên yết đột nhiên ôm đối phương vào lòng, "hết đau rồi, cảm ơn em."

".." cao cự giải định hỏi anh gì đấy nhưng lại thôi, tay cũng vòng qua ôm lại anh vỗ vỗ một chút, "không có gì."

"khụ, cậu phan, đến giờ ăn trưa rồi." quản gia đứng ở cửa phòng để xe khẽ ho một tiếng.

cao cự giải thoáng chốc đỏ bừng mặt nhanh chóng đẩy phan thiên yết ra.

phan thiên yết nhìn cô cười nhẹ sau đó thản nhiên nắm lấy tay cao cự giải dẫn cô vào trong.

quản gia ở phía sau huých nhẹ vào tay hai người hầu đang cúi đầu thủ thỉ bên cạnh, "cười gì vậy? mau đem hành lý lên phòng đi."

"dạ!" một người hầu lên tiếng sau đó đợi quản gia đi lại quay sang thì thầm với người bên cạnh.

"trời ơi cảnh tượng vừa rồi có phải trong phim không vậy!"

"lâu không gặp cậu chủ ngày càng đẹp muốn chết!"

"tiểu tỷ tỷ kia cũng rất xinh! thật xứng đôi mà!"

...

"ông, bà."

"ừ, mau ngồi xuống dùng cơm, đi nửa ngày chắc cũng mệt rồi hả." Ông nội bỏ xuống tờ báo đang đọc dở, vui vẻ chào đón cháu trai về nhà.

"ngồi đi, ngồi đi, mấy món này bà đã tập làm nhiều lần lắm đấy, ăn rồi cho bà nhận xét nhé." bà nội ân cần dìu cao cự giải ngồi xuống ghế sau đó mới sang ngồi cạnh ông nội.

"biết ngay sẽ bị hất hủi mà." phan thiên yết nhắm mắt ngồi xuống, còn cố ý kéo sát ghế lại gần ghế cao cự giải nhưng lại bị cô đẩy ra một chút.

"anh này.."

"anh nữa ý, anh xem cả năm nay anh về đây được mấy lần? nếu không phải có người yêu xinh đẹp thế này dẫn về thì tôi xem anh định lấy lý do gì đây." bà nội cứ thế phớt lờ đi ánh mắt của phan thiên yết, đũa cứ thoăn thoắt gắp đồ ăn cho cao cự giải, đến giọng điệu cũng đổi theo: "cháu ăn thử xem."

"ngon lắm ạ." cao cự giải cười nhẹ, ông bà hiền hậu như vậy cô mới dám thả lỏng một chút.

cuộc nói chuyện diễn ra cũng rất quen thuộc, mọi người chỉ hỏi cô những câu đơn giản, không động gì đến chuyện gia đình, cự giải nghe thiên yết nói chuyện lần trước nên biết ông nội chắc đã điều tra mình rồi đi.

bữa cơm trôi qua khá nhanh, mọi người giờ đang ngồi ở phòng khách dùng hoa quả.

"dạo này dịch bệnh khó lường, hay là hai đứa cứ ở đây đi, di chuyển nhiều giờ khó khăn lắm." ông nội nhìn tivi đang chiếu thời sự khẽ nói.

"cháu cũng muốn lắm, nhưng cự giải là bác sĩ, em ấy nhất định sẽ không chịu ngồi yên." phan thiên yết đưa cho cô xiên táo.

"ông bà nhớ phải giữ sức khoẻ cẩn thận đấy ạ." cao cự giải cũng có chút lo lắng, vì dịch bệnh này rất dễ lây cho trẻ con và ông bà lớn tuổi.

"haha, ông bà ở nhà suốt ngày, sẽ không sao đâu, mà hai đứa đi nửa ngày chắc cũng mệt rồi, mau đi nghỉ trưa đi."

"vâng."

...

"sao vậy?" phan thiên yết nhìn ông bà đi nghỉ, còn chưa kịp hành động gì mà cục nhỏ bên cạnh đã tự chui vào người anh.

"giải toả căng thẳng." cao cự giải thở ra một hơi dài, thoải mái dựa vào người phan thiên yết nghỉ ngơi.

"sao? ông bà thế nào." phan thiên yết thấy cô nhắm mắt có vẻ buồn ngủ liền nhân cơ hội ôm hẳn người cô lên.

cao cự giải giật mình hô lên một tiếng sau đó lập tức bám chặt vào người anh: "ông bà đương nhiên rất tốt! nhưng anh làm gì vậy?"

"đưa em đi nghỉ." phan thiên yết thản nhiên ôm người đứng dậy đem thẳng vào phòng.

cao cự giải ngượng đến mặt đỏ bừng, phan thiên yết đang giả mù hay là không nhìn thấy còn bao nhiêu người làm đang nhìn bọn họ từ nãy đến giờ chứ!

"ô mai gót!"

"tôi đang xem phim sao? đây là đời thực ư?"

"em yêu, cùng đi nghỉ nào!"

"haha."

quản gia đứng lau bát một bên chỉ biết lắc đầu, giới trẻ bây giờ bạo thật.

phan thiên yết cứ thế ném thẳng người xuống giường đệm êm ái, bàn tay bắt đầu mở ra mấy cúc áo sơ mi.

cao cự giải cười khổ, chỉ biết vòng tay lên ôm lấy cổ phan thiên yết mặc anh bắt đầu gieo xuống những nụ hôn nhỏ vụn.

"em buồn ngủ, thiên yết."

"vậy em ngủ đi." phan thiên yết cứ thế phớt lờ cô, bản thân tự rúc mũi xuống hết mặt rồi lại xuống cổ cao cự giải.

"đừng.. em nhột.. ưm haha.." cao cự giải bị phan thiên yết cố tình cọ mũi vào sâu trong hõm cổ liền bị nhột mà khẽ co người.

buzzz

buzzz

"hình như là điện thoại của em." cao cự giải đẩy phan thiên yết ra một chút, tay khẽ đưa lên lau đi nước mắt vì lúc nãy bị phan thiên yết trêu chọc.

"phiền phức." phan thiên yết hằn học phải hôn thêm mấy phát nữa mới lấy điện thoại giúp cô.

cao cự giải tặng anh một nụ hôn lên má sau đó lén chuồn xuống giường chạy đi nghe điện thoại, nếu ở lại chắc chắn sẽ bị anh giữ lại làm mấy chuyện không đứng đắn mất.

"alo, tôi nghe."

"cự giải... cô lại đang ở đâu vậy?"

cao cự giải nhìn lại tên người gọi sau đó mới đưa lên trả lời: "tôi tưởng anh đã đọc đơn xin nghỉ phép của tôi rồi, giám đốc?"

"tôi đọc qua rồi, tôi nghe nói cô về thành phố x?"

"ừ."

"vậy cũng tốt, bác sĩ cao, dịch bệnh ngày càng không ổn, cô hãy ở lại thành phố x hỗ trợ cho bệnh viện hangang nhé, vì cuộc họp diễn ra ở bệnh viện chúng ta khiến họ chưa thể về được, bên đó đang thiếu người."

"... thôi được." cao cự giải thở dài, biết vậy mang theo mấy bộ quần áo.

"vậy nhé, chuẩn bị đi, họ sắp gọi cho cô rồi đấy."

cao cự giải cúp máy, bám tay vào lan can phòng nhìn xuống con phố bên dưới, không khí ở đây vẫn trong lành mọi người vẫn tấp nập ngoài đường, ai cũng đang đeo khẩu trang, cao cự giải không sợ dịch bệnh, cô chỉ sợ bản thân sẽ không làm được gì.

"có chuyện gì thế?" phan thiên yết thấy người yêu mãi chưa vào liền ra ngoài, thấy gương mặt tràn đầy suy tư của cô liền lại gần ôm vào lòng.

"em nghĩ là mình sẽ phải ở lại đây một thời gian rồi." cao cự giải lập tức ôm lại anh, nạp năng lượng: "giám đốc bảo em ở lại bệnh viện hangang vì mấy bác sĩ ở đó đang bị kẹt không thể trở về."

"anh không ý kiến."

buzzz

"tôi nghe." cao cự giải đẩy nhẹ phan thiên yết ra khi nghe thấy tiếng điện thoại.

"...."

"ừ là tôi, ngõ 1xx đường y ? được, tôi đến ngay."

cao cự giải lập tức cúp máy, định chạy đi lại bị phan thiên yết kéo giật lại.

"anh—

"anh muốn giúp em cao cự giải."

"đừng nháo thiên yết, em đi rồi về." cao cự giải không có thời gian để dỗ anh người yêu hay giận dỗi vu vơ này, có một con ngõ đang bắt đầu phong toả, cô cần đến để xem xét tình hình.

"anh đưa em đi." phan thiên yết lạnh lùng nhìn cô, anh buông tay đi đến tủ quần áo lấy áo khoác sau đó cầm lấy chìa khoá xe đi thẳng xuống nhà.

cao cự giải nhìn cổ tay vừa bị anh nắm, cô thở dài một hơi, từ trong vali lấy áo khoác cầm theo túi xách nhanh chóng xuống nhà.

vừa ra khỏi đã thấy phan thiên yết chờ sẵn trong xe, cũng không giúp cô mở cửa xe, cao cự giải thật sự không biết nên thế nào, thôi thì tối nói chuyện với anh sau vậy.

...

___

chưa nỡ end chuyện nên là .. hí hí

chúp các cậu một ngày mới zui zẻ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro