[37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hey! mắt sao lại thế này?!"

kim xử nữ bưng mặt cao cự giải lên nhìn xuống bọng mắt sưng vù.

"khóc." cao cự giải bình thản trả lời sau đó khẽ gạt tay kim xử nữ ra.

"ai chả biết! lý do là gì?" kim xử nữ chống tay xuống bàn, nhìn cao cự giải đang tỏ ra như chẳng có chuyện gì, cứ bình bình thản thản ngồi nghịch máy tính.

cao cự giải dừng lại động tác nhưng ngay sau đó lại tiếp tục: "hôm qua chuyện của anh hai làm tao nhớ đến một số chuyện cũ thôi."

kim xử nữ thở dài, "phan thiên yết có ở đấy không?"

lại nhớ đến truyện tối qua, cao cự giải khẽ đỏ mặt: "có."

"hửm? vẻ mặt đó là gì đây? chả lẽ hai người.."

"bác sĩ kim, hồ sơ của bệnh nhân bị chấn thương sáng nay, trong năm phút tôi muốn nó xuất hiện trong mail của tôi." cao cự giải thu lại vẻ mặt, đẩy nhẹ kim xử nữ sắp ngồi hẳn lên bàn mình xuống, tay với lấy tập hồ sơ bên cạnh tiếp tục nghiên cứu.

"xì, tưởng có người yêu là hay đấy, người ta cũng có nhé!" kim xử nữ bĩu môi nhưng vẫn nhanh chóng đi về phía phòng mình.

cao cự giải ho nhẹ một tiếng, tay đưa lên kéo cổ áo cao lên một chút.

...

"không mệt ?" phan thiên yết đặt bát soup về phía cao cự giải, ánh mắt như có như không đánh sang phía vùng cổ trắng mềm đang ẩn hiện một vết bầm mờ mờ.

"không mệt đến mức như vậy." cao cự giải trừng anh một cái, "không phải nói hôm nay bận? sao lại cùng em ăn cơm rồi."

"không yên tâm, sợ không nhìn thấy lại trốn ở khóc." phan thiên yết cười nhẹ, ngồi yên nhìn cao cự giải ngoan ngoãn ăn từng thìa soup ngon lành.

"em là người như vậy sao?"

"chuyện gì cũng có thể xảy ra mà." phan thiên yết nghĩ nghĩ gì đó sau đó bắt đầu rảnh tay ngồi bóc vỏ tôm.

"từ khi quen anh, em ghét tôm một cách cực kì." cao cự giải nhìn anh thuần thục lột từ đầu đến cuối con tôm một cách nhanh gọn mà khẽ cảm thán.

"giúp anh nghe điện thoại."

nhìn sang bên cạnh phan thiên yết liền thấy màn hình hiển thị cuộc gọi từ 'ông nội', còn khi nhìn sang phan thiên yết chỉ thấy anh lắc nhẹ hai tay, vai nhún một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm.

cao cự giải nghi ngờ nhìn anh nhưng cũng đứng dậy đi lại nhấc máy lên làm theo khẩu hình của phan thiên yết mà ấn loa ngoài.

"ông."

"ừ thiên yết hả cháu!"

cao cự giải bị giọng nói vui vẻ của người bên kia điện thoại ảnh hưởng liền chú ý lắng nghe một chút.

"vâng, nội gọi có việc gì không."

"phải có việc ta mới được gọi cháu hay sao hả?"

phan thiên yết cười nhẹ, "dạ không."

"này." ông nội ở bên kia đột nhiên lại chuyển thành thì thầm gọi phan thiên yết, "ta nghe nói, con có bạn gái rồi hả?"

trái ngược với cao cự giải có chút hốt hoảng, phan thiên yết vẫn thản nhiên trả lời.

"vâng, ông điều tra đúng rồi."

"c-cái thằng này! là nghe nói thật mà." ông nội có chút chột dạ mà nuốt khan một ngụm nước bọt sau đó lại tiếp tục, "ông biết dạo này cháu khá bận, nhưng khi nào rảnh thì dắt con bé về đây chơi một hôm, tối qua bà nội con cứ hối suốt nhưng đến hôm nay ta mới gọi."

phan thiên yết chưa trả lời, anh ngước lên nhìn cao cự giải, đuôi khoé miệng nhấc lên một chút. cao cự giải như hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì liền lập tức lắc đầu tay đưa lên miệng ra dấu đừng nói mà!

"cô ấy đang nghe đấy, ông hỏi thử cô ấy xem."

"..."

"..."

cao cự giải khẽ mím môi, quay phắt mặt sang bên trái, mắt nhắm tịt lại không muốn đối diện với câu nói của phan thiên yết, cô chính là đang giả mù, giả điếc, anh có nhất thiết phải phá hoại không khí đến thế này không?!

"khụ.. c-cháu chào ông ạ."

"à.. a, cháu là cao cự giải đúng không?"

"dạ? sao ông biết ạ?" cao cự giải ngạc nhiên một chút.

"a.. haha, ông là nghe nói, nghe nói thôi."

"vâng ạ." cao cự giải nhìn xuống phan thiên yết quả nhiên thấy anh đang cười thầm.

"thật là, cái thằng cháu mất dạy này lại khiến cháu khó xử rồi phải không? thôi thì chắc cháu cũng nghe ta nói rồi, bao giờ hai đứa rảnh có thể đến đây chơi không, bà nội thật sự muốn gặp hai đứa mà ngày nào cũng xem công thức nấu ăn đợi hai đứa đến để đích thân vào bếp đó."

cao cự giải khó xử muốn chết, cô huých nhẹ vai phan thiên yết như cầu cứu.

"kìa, nội hỏi em đấy." phan thiên yết chống cằm vẫn bình thản nhìn từng biểu hiện đáng yêu trên gương mặt cô.

"vâng, vậy... bọn cháu sẽ xắp xếp đến sớm nhất có thể ạ."

"vậy thì tốt quá! thế thôi, hai đứa làm việc đi ta không làm phiền nữa, nhắn lại cho ta sớm nhé!"

"vâng, cháu chào ông."

"nội giữ gìn sức khoẻ."

"ừ ừ, tạm biệt."

tút tút.

"anh là cố tình phải không phan lão đại?" cao cự giải cảm giác như bản thân vừa trải qua một ca phẫu thuật vậy, tâm trạng hiện giờ khó tả muốn chết, tim cô vẫn còn đập khá nhanh.

phan thiên yết lau tay đứng dậy, miệng từ bao giờ đã ngậm lấy một đầu con tôm, tay anh ôm lấy eo kéo cao cự giải sát lại với mình, đầu cúi xuống ép cô cắn vào phần còn lại.

hay lắm, người ta chơi bánh pocky còn người yêu tôi chơi hẳn con tôm mấy đô.

cao cự giải có chút giận dỗi nhận lấy, chỉ biết dùng nhan sắc dụ dỗ người ta là giỏi.

phan thiên yết hôn chụt lên môi cao cự giải một tiếng, hài lòng nhìn cô ăn hết con tôm mình bóc mặc dù nhìn mặt có vẻ chẳng vui vẻ tí nào.

"cuối tuần sau anh quay xong, có rảnh không? cùng đi đi."

"ừ."

"đi hai ngày."

"hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro