[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt nha, anh phan đây chọn chỗ thật không tồi." kim xử nữ khoác tay cao cự giải bên cạnh luôn miệng khen nức nẻ từ nãy đến giờ.

"hôm nay thật sự cảm ơn anh." hà bạch dương cũng cúi đầu một cái.

"mọi người vui là được." phan thiên yết cười nhẹ, tiện tay bắt một chiếc xe đang đi tới.

"lão.. à anh phan."

gật đầu một cái với người trong xe, phan thiên yết lịch sự mở cửa xe ra, "muộn rồi, tôi có gọi xe, cứ nói địa chỉ cậu ấy sẽ đưa mọi người về an toàn."

kim xử nữ vẫn giữ nét cười tươi, nắm tay hà bạch dương vào trong xe, ngồi ổn định rồi đột nhiên thấy cửa xe đóng lại thì lại thấy thiếu thiếu, cô hạ cửa kính xe xuống.

"không về cùng à cự giải? không phải nói cùng đi uống nước sao?"

cao cự giải định trả lời thì đột nhiên eo bị nắm lấy kéo sát lại bên cạnh phan thiên yết, lại thấy anh đang cúi đầu xuống vừa tầm với cửa kính xe.

"ngại quá, cự giải tối nay bận không đi cùng hai người được rồi."

kim xử nữ chớp chớp mắt hai cái sau đó như nhớ ra gì đó mới quay sang chào tạm biệt cả hai.

cao cự giải nhìn cái xe đắt đỏ vừa đưa hai người kia đi không kìm được thở dài một cái.

"sao vậy?" phan thiên yết xoay cô lại đối diện với mình, khuôn mặt anh được ánh trăng sáng phản chiếu càng trở nên đẹp một cách dịu dàng.

"thật sự phải đi sao?"

"em không muốn gặp ông bà?"

"không phải, anh biết mà.. em thật sự còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.."

"không cần chuẩn bị." phan thiên yết dùng cả hai tay ôm mặt cao cự giải lên không nhịn được thơm lên má cô một cái, "em đến đã là món quà to nhất đối với ông bà rồi."

cao cự giải bị lời nói của anh làm cho cảm động, cô ôm trầm lấy anh thỏ thẻ, "cảm ơn anh."

"ừ, anh đưa em về nhà chuẩn bị."

"vâng."

...

vừa về đến nhà cao cự giải đã chạy tót vào phòng lôi vali cùng với một đống quần áo ra khỏi tủ sau đó bắt đầu ngồi bệt xuống thảm bắt đầu tìm quần áo xếp vào trong.

"đi hai ngày, cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy." phan thiên yết đặt cốc nước lên bàn nhỏ, bản thân ngồi lên giường nhìn cao cự giải đang loay hoay xếp đồ.

"anh không phải con gái anh không hiểu được đâu."

phan thiên yết chép miệng, cao cự giải thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh, bàn tay thì cứ liếng thoắng với đống quần áo anh nhìn muốn hoa cả mắt.

nhàm chán ngồi nghịch điện thoại suốt năm phút đồng hồ phan thiên yết quay người sang nhìn cao cự giải, chỏm tóc búi vẫn đang chăm chỉ đung đưa trên đầu, bên dưới còn lưa thưa vài sợi đang cọ vào cần cổ trắng ngần, áo phông trắng hơi quá khổ nên bị lộ ra gần như một bên vai trái, dây áo trong vì thế cũng bị lộ ra ngoài. phan thiên yết quyết định vứt điện thoại sang bên cạnh, anh ngồi xuống phía sau cao cự giải ôm lấy cô từ đằng sau.

"anh đừng nháo." cao cự giải khẽ rụt cổ lại khi cảm nhận được hơi thở của phan thiên yết đang cố tình phả xuống.

"không cần xếp nữa, mặc đồ của anh là được chứ gì."

"làm sao em mặc vừa chứ?!"

"sẽ vừa."

"thôi anh lên giường trước đi, em sắp xong rồi, đừn- á!"

cao cự giải còn chưa hoàn thành câu nói đã bị tóm cổ ném thẳng lên giường, vừa muốn trở người chạy đi đã bị hai cánh tay chắc khoẻ chống xuống hai bên chặn lại.

"thiên yết." cao cự giải thở dài, cô biết nhu cầu tình dục đối với đàn ông rất lớn nhưng đối với phan thiên yết nó chưa bao giờ là đủ.

"một chút thôi."

"khôn- ưm.."

...

.hai giờ sáng.

"đang nghĩ gì vậy?"

cao cự giải nhắm mắt lại để đầu dựa vào thành bồn tắm, mặc phan thiên yết đang kỳ cọ thân thể mình, cô chỉ đang tận hưởng bàn tay đẹp đẽ kia giúp mình xoa bóp.

"nghĩ là ngày mai sẽ mệt muốn chết."

"về nhà ông bà mất một tiếng, phu nhân có thể nghỉ ngơi ở trên xe." phan thiên yết hôn nhẹ lên trán cao cự giải sau đó ôm lấy cô.

"thiên yết, em đói." cao cự giải lúc này chỉ biết mềm nhũn mà dựa vào người anh, mặc dù bọn họ vừa đi ăn nhà hàng về đấy nhưng con người mà, vận động suốt từng ấy tiếng đồng hồ không kêu mệt thì đúng là chỉ có phan thiên yết thôi.

"vậy ta ra ngoài thôi."

"ừm."

...

cao cự giải đúng là chỉ việc nằm im để phan thiên yết phục vụ thôi, từ việc bế ra khỏi phòng tắm đến việc anh giúp cô mặc áo choàng tắm, giúp cô sấy tóc xong xuôi lại bế cô đặt lên bàn ăn trong bếp, suốt quá trình cao cự giải còn chẳng phải chạm chân xuống đất.

hai bàn chân nhỏ đung đưa qua lại, cao cự giải bắt đầu ngửi được mùi hương của miếng steak bụng lại càng cảm thấy cồn cào, thật là đói muốn chết.

phan thiên yết trở người đã thấy ánh mắt chờ mong của cao cự giải cũng chỉ biết cười nhẹ.

"mau ôm em xuống ghế." cao cự giải giang hai tay ra muốn bế.

phan thiên yết đặt đồ xuống bàn cẩn thận sau đó mới ôm lấy cao cự giải đặt cô ngồi lên đùi mình.

"không cần phải như này.." cao cự giải có hơi ngại ngùng với kiểu ngồi này.

"buổi đêm mặt ghế có chút lạnh." phan thiên yết chậm rãi trả lời cô sau đó nhẹ nhàng đưa miếng thịt lên dụ dỗ.

cao cự giải đương nhiên không kìm lòng được trước miếng steak thơm ngon vẫn còn đang nóng hổi được bày ra trước mặt, so với da mặt thì cơn đói vẫn được ưu tiên, cho nên miếng thịt thơm ngon liền nhanh chóng được bỏ vào miệng mà nhai.

"ngon không?"

"tạm."

cao cự giải nghe được tiếng cười trầm thấp từ anh nhưng cũng không quan tâm, nếu anh không bắt nạt cô trước thì cô cũng chẳng rảnh rỗi mà gần ba giờ sáng đi sai vặt anh.

"thiên yết này."

"anh nghe."

"đến bao giờ anh mới kể cho em về những người bạn lần trước của anh?"

"..."

thấy anh im lặng cao cự giải cũng không muốn bắt anh bắt buộc phải nói, biết mình lỡ phá hoại bầu không khí nên cũng hơi áy náy muốn đổi chủ đề.

"ngày mai.."

"bao giờ có thời gian anh sẽ đưa em đi gặp bọn họ." phan thiên yết cầm lấy khăn tắm đặt lên mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt vì sấy qua loa của cao cự giải bắt đầu vò.

"thật sao?!" cao cự giải nghe vậy có chút phấn khích, không phải vì vui khi được gặp người khác mà vui vì thiên yết cũng không muốn giấu cô chuyện của anh.

"ừ."

nhìn vẻ mặt dù không có tý phấn son nào cũng rất xinh đẹp kia đang cười với mình, phan thiên yết hơi dùng sức kéo khăn tắm lại, cao cự giải theo đó cũng hơi chúi đầu về phía trước, đôi môi ấm áp kia đột ngột phủ lên môi cô.

cao cự giải giữ cho mình chút tỉnh táo mà trừng anh một cái lại chỉ thấy ánh mắt cười gian xảo của phan thiên yết cùng cái nhếch môi đầy kiêu ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro