[36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tố hoa hoa như chết lặng khi nghe thông báo từ quản lý, thay đổi kịch bản sao?

"từ từ đã, chuyện này lại là gì nữa chứ ?!"

quản lý đẩy nhẹ gọng kính, nhìn lại thông báo trên điện thoại mới chắc chắn gật đầu, "đúng vậy, trịnh tuấn lãng sẽ đẩy lên làm nam chính, phan thiên yết hiển nhiên sẽ trở thành nam phụ."

"đây là chuyện không thể nào!" tố hoa hoa cảm thấy đầu ong ong, cô ngồi bịch xuống sofa.

"cũng không hẳn là không thể, kịch bản đổi lại cũng có chút hợp lý."

"ra ngoài!"

vị quản lý khẽ nhăn mày, nếu không phải vì việc nhẹ lương cao hắn vốn đã không muốn làm công việc này, sống dưới cảm xúc của người khác thật không dễ chịu gì.

tố hoa hoa ụp mặt vào hai lòng bàn tay, vai cô run nhẹ sau đó như nổi điên mà bật dậy đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất tạo lên vô số tiếng động lớn.

"phan thiên yết anh là cái khỉ gì chứ!"

...

phan thiên yết chỉnh lại cravate lại thấy góc áo bị giật nhẹ.

tố hoa hoa ngửng lên nhìn ánh mắt của người phía trên, con ngươi đen láy xinh đẹp nhìn cô chẳng có một tia cảm xúc gì.

"chuyện này.. tôi có chuyện cần nói, tối anh anh có rảnh không.. chúng ta.."

"không rảnh."

"..."

tố hoa hoa khẽ mím môi, bàn tay buông thõng xuống giọng cô như run đi, "chuyện quan trọng.."

"vậy nói luôn ở đây." phan thiên yết đút hai tay vào túi quần, ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát như không muốn nói thêm điều gì.

"anh thật là cmn! ăn một bữa cơm với tôi cũng không thể sao?!" tố hoa hoa như không thể chịu nổi nói lớn, vành mắt từ bao giờ đã ửng đỏ, nhiều người trong phim trường vốn đã để ý họ từ trước bây giờ đã bắt đầu đứng hẳn lại chỉ trỏ có người còn lôi điện thoại ra lén lút quay lại.

phan thiên yết cụp mắt, hình ảnh cao cự giải tối qua lướt qua tâm trí, anh mặt không biến sắc cứ thế bỏ đi: "vì với cô nên mới không thể."

tố hoa hoa ngồi sụp xuống đất ôm đầu gối mà bật khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám đối xử với cô như vậy, tủi thân, nhục nhã, khó chịu đến chết.

quản lý tố hoa hoa đi tới chùm áo khoác lên đầu cô, hắn quay qua lườm bọn người đang chụp ảnh kia một cái sau đó mới đỡ người dậy.

"cô làm ơn giữ bộ mặt cho cha mẹ cô một chút được không?"

tố hoa hoa nghe lại càng tủi thân liền khóc lớn hơn.

"..."

phan thiên yết ngồi phịch xuống sofa trong phòng nghỉ, đưa điện thoại lên, màn hình cảm ứng hiện lên hình ảnh người kia đang say ngủ trong chăn ấm đệm êm, ánh nắng chiếu vào mái tóc bạch kim cùng làn da trắng bóc như trở nên loé sáng.

nhiều khi phan thiên yết phải tự nhủ, có phải đây là thiên thần hay không.

tuy vậy nhưng ánh mắt anh bây giờ đã tràn đầy suy tư, nhớ lại tối qua người con gái này nằm trong vòng tay anh đã khóc đến phát run như thế nào.

...

phan thiên yết ngồi dựa lưng trên ghế trong phòng của cao cự giải, trước mặt là máy tính anh mang đến, anh vẫn đang giải quyết về cuộc giao dịch gần đây.

cao cự giải chậm rãi bước vào phòng, nhìn thấy phan thiên yết không nhịn được mà đến gần chui vào giữa hai tay anh, chân vắt qua thân anh luồn qua hai khe hở ghế, ngồi lên đùi phan thiên yết, đầu dựa vào hõm vai anh, ôm chặt lấy.

phan thiên yết dựa vào hõm vai cao cự giải, thu hết hương sữa tắm nhàn nhạt vào cánh mũi, tưởng cô chỉ đang làm nũng liền dùng một tay vỗ lên lưng cô một tay vẫn đều đều đánh máy, "có chuyện gì sao?"

cao cự giải lắc nhẹ đầu, vài sợi tóc cọ qua cổ phan thiên yết thấy ngưa ngứa.

"em có phiền không nếu anh giải quyết nốt công việc này."

phan thiên yết vừa dứt lời đã cảm nhận được cao cự giải muốn ngồi dậy, anh nhanh chóng nắm eo cô giữ lại, bàn tay thuần thục gập máy tính xuống đẩy về sau, sau đó dùng cả hai tay ôm người lại, "xin lỗi, anh xong việc rồi."

cao cự giải như cảm nhận được sự chân thành của anh, khoé mắt ửng đỏ không giữ được mà rơi vài giọt nước mắt.

không biết nữa, hôm nay thôi, cô muốn nói hết tất cả nỗi lòng của mình ra ngoài, một mình chịu đựng suốt hai mươi mấy năm, cao cự giải vẫn nghĩ bản thân đang làm rất tốt chỉ đến khi gặp phan thiên yết, mọi vướng mắc trong lòng cô như bị anh thu hút mà muốn lao hết ra ngoài.

phan thiên yết kiên nhẫn vuốt lưng cho cô, cố gắng hỏi thêm một lần, "chuyện gì vậy, nói anh nghe được không?"

cao cự giải run nhẹ, cô sợ hãi, trong lòng nghĩ gì liền nói ra hết cho anh, kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện từ ngày xưa đến bây giờ, từ lúc cuộc sống gia đình bốn người hạnh phúc, cho đến khi bố mẹ cô mất, phải sống nhờ nhà họ hàng, lại phải chịu ánh mắt người khác bàn tán dè bỉu về mình, bị mang tiếng là ở gần ai liền khắc chết người đó...

phan thiên yết lúc nghe đến đấy đã thấy khó chịu, vòng tay anh khẽ siết lại, cao cự giải biết vậy cũng chỉ cười chua chát.

"em vẫn nhớ, ánh mắt con bé nhìn em, chứa đầy hận thù khi ấy, 'là chị đã khắc chết mẹ tôi, là chị, đáng lẽ chị không nên ở đây, đáng lẽ chị.. không nên xuất hiện trong cuộc đời này..."

cao cự giải đột nhiên bị kéo tách ra đối diện với phan thiên yết, anh không nói không rằng đã áp môi hai người lại với nhau, cao cự giải mơ hồ cảm nhận sự mãnh liệt khác với thường ngày của anh, nụ hôn này kéo dài cũng phải đến gần năm phút, đến lúc được thả ra cao cự giải cũng chỉ biết dùng ánh mắt mơ hồ nhìn anh.

phan thiên yết dựa vào lồng ngực cao cự giải, giọng anh trầm đi từ bao giờ, "sự xuất hiện của em quý hơn bất cứ thứ gì trên đời đối với anh, đừng bao giờ lặp lại những lời đấy nữa, anh sẽ giận thật đấy."

"thiên yết.."

"cũng không hẳn là đối với mình anh, anh nghĩ, tất cả bệnh nhân từng được em cứu ấy, đều sẽ biết ơn đến sự tồn tại của em, bác sĩ cao."

cao cự giải ngẩn người, nhìn xuống phan thiên yết đang nở nụ cười cô vén lên một bên tóc anh, cảm động mà hôn xuống.

thiên yết, cuộc đời này của em gặp được anh thật tốt.

_____

hmm, tầm 10 chap nữa end là hợp lý mọi người nhỉ 🤔

anw, đêm 30 nên mình đã up chương mới cho tất cả các truyện của mình đóo.

với cả.. ừm.. nếu sáng mùng một dậy sớm để nấu cỗ mà thấy được 500 fl chắc mình sẽ vui lắm á 🥲

xin xỏ vậy chắc không lộ liễu lắm ha...

Mọi Người Năm Mới Vui Vẻ Nha ✨

mong là các cậu vẫn sẽ đồng hành cùng doctor's mind cho đến chương cuối cùng nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro