[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cao cự giải đứng trong bếp nhìn ra phòng khách thấy hai người đàn ông trưởng thành đăng vắt não ngồi chơi cờ với nhau không nhịn được thở dài một cái.

"nhìn nữa cũng không có ích gì đâu, mau lại giúp đi." kim xử nữ dọn đồ ra bàn, nhìn cao cự giải lại gần cũng chẳng biết giao cho cô cái gì, "à, pha nước chấm đi, tao không biết tương nhà mày ở đâu nữa."

cao cự giải đi tới tủ bếp ở trên lấy ra một lọ tương mới tinh, lột lớp nilong trên nắp ra, cố vặn cái nắp nhưng lại không được, theo thói quen vô thức đi ra ngoài đưa cho phan thiên yết đang chơi cờ.

đối phương đang chăm chú lại thấy chai nước tương ỏ trước mặt liền tuỳ tiện đặt quân cờ mà bản thân đang suy nghĩ nãy giờ xuống một vị trí phòng thủ sau đó thản nhiên cầm lấy vặn một lần đã mở được nắp.

cao cự giải nhìn qua thế trận trên bàn cờ không kìm được nở nụ cười khinh.

ván cờ này, cao thiên khang, thua chắc.

cao thiên khang bên này vốn đã tức vì cách chơi của phan thiên yết lại nhìn thêm cảnh vừa rồi lại càng tức tối mà nói lớn, "ya! có người nào chơi cờ như cậu không hả?!"

phan thiên yết cười khổ, "vậy anh nói xem em nên đánh thế nào."

cao cự giải khẽ đánh giá, phan thiên yết kiên quyết đi nước cờ phòng thủ ngay từ đầu, đến gần cuối ván quân của anh vẫn phòng thủ kiên cố, còn kiểu đi của cao thiên khang là kiểu chỉ biết tấn công, đến lúc này hàng phòng ngự lại có vấn đề nhưng phan thiên yết cũng không tấn công, tiếp tục phòng thủ.

"dừng tay!" cao thiên khang lập tức la lên khi phan thiên yết lại chuẩn bị đặt quân cờ vào thế phòng bị.

"nếu anh không thích vậy thì thế này nhé." phan thiên yết đặt quân cờ xuống, cao cự giải cùng cao thiên khang lập tức ngơ người.

"cái..cái này.."

trước khi đặt quân này xuống, cả bàn cờ toàn thể là một bên công một bên thủ rất đúng quy tắc, nhưng sau khi quân cờ được đặt xuống cả cục diện thoáng chốc như xoay chuyển càng khôn, phía thủ đột nhiên thành công, lúc này những quân cờ trông có vẻ phòng thủ bây giờ lại như mũi tên đã lên dây chỉ chờ hiệu lệnh tấn công.

còn phía công vì mải tấn công bỏ qua phòng thủ phía sau, sơ hở lộ quá nhiều, yếu vô cùng chỉ cần đụng tay một cái liền sụp đổ.

như cao cự giải đã nói, ván cờ này cao thiên khang thua một cách thảm hại.

"anh hay thật đó thiên yết." cao cự giải không nhịn được thốt lên.

"bao giờ rảnh sẽ dạy em." phan thiên yết đưa tay lên xoa đầu cô.

cao thiên khang ngồi một bên thật muốn nổi giận nhưng nhìn vẻ mặt của em gái lại nhịn xuống, bao lâu rồi hắn đã không thấy được không khí này.

"mọi người ơi mau vào, chuẩn bị xong hết rồi đây." kim xử nữ gọi với ra ngoài.

"đi thôi." phan thiên yết đứng dậy trước nắm lấy tay cao cự giải kéo cô lên sau đó nhìn cao thiên khang, "anh hai, mời."

"tôi không có máu mủ với cậu, đừng gọi tuỳ tiện!" cao thiên khang đứng dậy, đi lên một hai bước lại dừng lại, "bao giờ con bé về nhà cậu thì muốn gọi thế nào thì gọi."

cao cự giải bên này nghe thấy cảm giác tim vừa run một cái, nhìn bóng lưng người con trai ấy đã che chở cho cô từ nhỏ tới lớn, người ta nói có người yêu cũng không hạnh phúc bằng được gia đình chấp nhận vậy nên bây giờ cao cự giải đang xúc động không thôi, giọng cô dịu đi gọi một tiếng: "anh."

"đi ăn cơm nào." cao thiên khang mỉm cười quay đầu lại đưa một tay hướng cao cự giải.

cao cự giải cũng không suy nghĩ nắm lấy tay cao thiên khang ôm lấy dùng ánh mắt chân thành nhất thay lời cảm ơn đến anh.

phan thiên yết đứng bên này cũng không cảm thấy khó chịu khi cô rời anh đi, vì anh biết một ngày nào đó cao thiên khang sẽ cầm lấy bàn tay xinh đẹp ấy tận tay trao cho anh trước ánh mắt của hàng nghìn người.

bữa cơm yên bình hơn kim xử nữ dự tính, vẫn là những con người này, vẫn là không khí này, vẫn chỉ là mấy mẩu chuyện công việc hàng ngày buồn chán nhưng trên môi mỗi người đều trực sẵn một nụ cười.

cao cự giải ngửng lên một chút quay lại đã thấy một đống đồ ăn trong bát, quay sang phan thiên yết thấy anh đang bóc tôm, phía trước là một đống vỏ.

"đừng bóc nữa, em thật sự không ăn hết." cao cự giải mỉm cười đưa một miếng thịt tôm đến miệng phan thiên yết, "nào a."

phan thiên yết cũng thoải mái tiếp nhận, chỉ tiếc là có người ở đây nếu không anh đã trực tiếp đè cao cự giải ra hôn môi rồi.

"chậc chậc, chính ra chúng tôi vẫn chưa được cậu phan tiếp đãi thứ gì đâu nhỉ?" kim xử nữ cảm giác nghèn nghẹn ở họng, ôi cơm chó.

"dạo này nhiều việc, mọi người thích gì cứ nói với cự giải, tôi sẽ sắp xếp." phan thiên yết lấy khăn lau tay cũng toả ra khí tức sang trọng.

"hửm? lang quân không quyết định được vậy phu nhân người chọn đi." kim xử nữ đùa vui.

"là mời mấy người cơ mà, hỏi tôi làm gì?" cao cự giải liếc mắt đến kim xử nữ.

"ừ cũng đúng, hai người các người vốn là một mà, hỏi mất công."

"này!" cao cự giải cảm thấy có chút ngại ngùng.

"ai, xin lỗi, xin lỗi." kim xử nữ lập tức bịp tai rối rít xin lỗi.

mọi người xung quanh không kìm được phát ra tiếng cười nhẹ.

"nếu mọi người không ngại, tôi có bạn kinh doanh khách sạn, trên đó có một nhà hàng kiểu pháp." phan thiên yết có chút hứng thú với từ lang quân trên miệng vẫn chưa dứt ý cười.

kim xử nữ: "ồ! tôi rất thích món pháp! phan phu quân đây thật hiểu ý người quá đi mà."

"kim xử nữ!" cao cự giải đỏ mặt khẽ gằn giọng.

"a, nghe nói kiều song ngư về nước rồi phải không? rủ con bé đi cùng luôn đi." kim xử nữ nhanh chóng đổi đề tài.

"kiều song ngư? có phải là chị người mẫu nổi tiếng kia không ạ?" hà bạch dương nghe thấy một cái tên khá quen liền có chút kích động.

"ừ, về rồi, định ở đây luôn." cao cự giải nhìn sang chỗ cao thiên khang tuy ngoài mặt anh bình thản nhưng chắc chắn trong lòng người kia có để ý.

"ồ thế vui rồi, dịp này cùng tụ tập luôn đi."

"cũng được, thiên yết anh nhớ cô ấy không? người đi cạnh em lúc ở hạ gia ấy."

"không nhớ lắm." phan thiên yết trước giờ luôn vậy, vẻ mặt của những người phụ nữ anh từng gặp trong trí nhớ của anh chưa bao giờ hoàn chỉnh cả chỉ trừ bà anh, mẹ và cao cự giải.

"anh hai, thế nào? anh muốn đi không?" cao cự giải đá chân cao thiên khang dưới gầm bàn.

"dạo này anh cũng bận, chắc không đâu." cao thiên khang bình thản đáp, sau đó đứng dậy xoa nhẹ đầu cao cự giải, "anh có việc phải về trước, mọi người cứ ăn đi."

"sớm vậy anh?" kim xử nữ nhìn đồng hồ, bây giờ mới tám rưỡi tối.

"đột xuất mà, thế nhé."

"em tiễn anh." cao cự giải đứng dậy theo cao thiên khang đến cửa.

"anh về đây."

"anh hai, đừng trốn tránh cảm xúc của mình, thử đối mặt đi với nó một lần đi anh.." cao cự giải nhìn mặt anh, không kìm được nói ra những điều trong lòng.

"mau vào đi, bên ngoài rất lạnh." cao thiên khang bỏ lại một câu liền đi thẳng.

cao cự giải nhìn bóng lưng cô độc của anh không kìm được vành mắt bắt đầu đỏ lên.

tình yêu đúng thật mang đến cho người ta cảm giác đau khổ mà.

cao cự giải đứng ở trước cửa mãi, một cái áo khoác đáp gọn lên người cô, theo phản xạ nhìn ra sau đã thấy phan thiên yết.

"chuyện gì vậy?" phan thiên yết đưa tay lên ôm lấy mặt cô chạm nhẹ lên vành mắt đỏ ửng.

"không.." cao cự giải định nói không có chuyện gì nhưng lại thôi, "bao giờ sẽ kể cho anh sau."

"ừ." phan thiên yết thấy cô không định dấu mình liền nở nụ cười, cúi xuống hôn lên khắp mặt cô, ánh mắt không dấu được sự yêu chiều cùng sủng nịnh.

được phan thiên yết ôm ấp dỗ dành cũng khiến tâm trạng cao cự giải tốt lên một chút, lòng cũng vô thức ấm lên.

nghĩ lại thì..

tình yêu vốn đâu chỉ có đau khổ, nếu tình yêu tan vỡ thì một là họ đã không gặp đúng người hai là không biết cách yêu thôi.

còn đối với cao cự giải, cô đã gặp đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro