[34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"phan thiên yết, chết đi."

nọng súng lạnh lẽo phát ra hai tiếng lạch cạch, người phía trước không rõ mặt mũi thế nào, phan thiên yết cười nhạt, máu trên đầu loang lổ chảy xuống làm nhoè một bên mắt anh, tay phải anh phải bấu chặt lấy phần khuỷu tay trái bị đạn ghim vào đang không ngừng chảy máu, bộ dạng chật vật khiến người ta nhìn đã cảm thấy nhói lòng.

đoàng!

"không!"

cao cự giải bật cả người dậy, mồ hôi túa khắp trán, cô dùng cả hai tay ôm lấy mặt mình, cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi liền sợ hãi, với tay tự rót cho mình cốc nước ở đầu giường để trấn tĩnh lại bị tiếng chuông cửa làm cho hốt hoảng.

bàn chân được phan thiên yết băng lại cẩn thận bước xuống giường, không kịp đi dép đã chạy nhanh ra mở cửa.

"thiên-

"sur..prise..."

"tiền bối không sao chứ?"

"cự giải? sao vậy? không khoẻ ở đâu sao?" kim xử nữ lập tức bỏ hai túi đồ ăn xuống ôm lấy khuôn mặt đang tái mét của cao cự giải.

"k-không có gì.." cao cự giải lắc đầu, hai tay đưa lên chạm lên tay kim xử nữ, mắt đánh sang người con trai ở đằng sau "sao lại có cả anh nữa?"

"vẻ mặt của em là sao? không phải tên thiên gì đó liền thất vọng thế à?" cao thiên khang khẽ nhướm mày.

"được rồi, mọi người vào nhà đi." cao cự giải không muốn tranh cãi thêm, mở cửa mời mọi người vào nhà.

"vào rửa mặt đi rồi ra nói chuyện với anh."

cao cự giải ậm ờ cho qua, kiểm tra lại thông báo điện thoại ngoài mấy tin rác ra cũng chẳng có gì.

"anh đừng ép con bé quá, em với bạch dương vào bếp chuẩn bị đây." kim xử nữ cầm lấy hai túi đồ ăn ban nãy mang vào trong bếp bên cạnh là hà bạch dương nãy giờ đang ngại ngùng vì được bước chân vào nhà tiền bối.

cao cự giải rất nhanh đã ra ngoài, đang định lờ đi bước vào bếp lại bị người kia gọi giật lại.

"mau lại đây."

"anh muốn hỏi gì?" cao cự giải ngồi xuống ghế sofa đối diện cao thiên khang, thản nhiên mở hộp hạt hướng dương trên bàn ra bắt đầu ngồi cắn.

"nghiêm chỉnh lại ngay cho anh, nói xem em có bạn trai từ bao giờ?" cao thiên khang khẽ níu mày, nhìn cao cự giải xem, áo phông rộng thùng thình với quần ngủ, nếu bình thường để 'tên nhãi' kia nhìn thấy cảnh này anh sẽ banh mắt hắn ra!

"hmm, giữa tháng mười."

"tên là gì? nhà ở đâu? gia cảnh thế nào? tính cách như nào? có tật xấu gì? bạn bè nhiều không? đã tiến triển đến mức nào rồi? còn nữa.."

"đủ rồi!" cao cự giải xoa xoa mi tâm, khó chịu ngắt lời anh trai, "anh này.."

kingkoong

"cậu ta đến phải không?" cao thiên khang lập tức đứng dậy bỏ qua vẻ mặt của cao cự giải đi thẳng ra ngoài.

"anh hai!" cao cự giải nghe tiếng cửa cạch một tiếng liền giật mình, vô thức ôm chầm lấy lưng cao thiên khang nhắm tịt mắt lại.

"cậu là phan thiên yết?"

"cao cự giải." phan thiên yết nhăn mặt, giọng anh trầm hơn so với mọi ngày, tâm trạng đã không tốt nay lại càng sa sầm hơn, "mau lại đây."

cao cự giải mím chặt môi lại, tay từ từ buông xuống, chân lê từng bước định đi đến chỗ phan thiên yết lại bị cao thiên khang nắm lấy cổ áo đằng sau kéo lại.

"a.."

phan thiên yết nhìn thấy lại càng kích động, thân thủ nhanh nhẹn kéo tay cao cự giải về sau mình, bản thân từ bao giờ đã túm lấy cổ áo cao thiên khang nắm đấm giơ lên.

"thiên yết! đó là anh trai em!"

"...."

phan thiên yết đứng giữa phòng khách, người gập xuống 30 độ.

"anh hai, xin lỗi."

"..."

"phụt!" kim xử nữ ngồi một bên nghe trộm không nhịn được mà muốn cười lớn, tay phải bám lấy cánh tay của bạch dương, vai vì nhịn cười mà bắt đầu run run.

quả nhiên mặt cao thiên khang đã đen như cái đít nồi, xung quanh anh bắt đầu toả ra một đống áp bức với mất cái xoắn xoắn trông cũng thật đáng sợ.

"anh!" cao cự giải đẩy vai cao thiên khang một cái.

"gì? cậu ta đang xin lỗi mà em đẩy anh làm gì hả? hay anh phải quỳ xuống xin lỗi luôn vì đã không giới thiệu trước? 'chào cậu? mình là cao thiên khang anh trai của cao cự giải' à?!"

"haha." kim xử nữ cuối cùng cũng không nhịn được cười, thật là mỗi lần ở gần nghe hai anh em họ cãi nhau cũng thật vui vẻ.

cao cự giải thở hắt ra một hơi, mặc kệ cao thiên khang mà đứng dậy lại gần phan thiên yết.

"kệ anh hai em đi, anh không sao chứ?" cao cự giải bỗng nhớ lại giấc mơ kia mà khẽ run, tay đưa lên má anh xoa nhẹ để cảm nhận rõ hơn rằng anh đang ở đây, đang ở trước mặt cô.

phan thiên yết nhìn ánh mắt lo lắng lại dịu dàng của người yêu mà cười nhẹ, cầm lấy tay cao cự giải hôn vào lòng bàn tay cô tiện thể để tay cô cọ lên mặt mình, sống mũi cứ thế cảm nhận hương thơm sữa tắm nhàn nhạt, "anh không sao, chỉ là rất nhớ em thôi."

"!!!"

"anh thiên khang! giúp em chặt mấy bắp ngô với, nước sôi rồi anh ơi!" kim xử nữ nhanh nhẹn kéo cao thiên khang đang sắp nổi điên ra khỏi đôi tình nhân đang chẳng coi ai ra gì kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro