[33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phan thiên yết đưa cao cự giải về nhà, suốt chặng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí này khiến cao cự giải cảm thấy không quen cho lắm.

"tôi ra ngay"

nói với tài xế một câu, phan thiên yết đưa cô vào trong đặt cô xuống sofa sau đó đi lấy chậu nước ấm và đồ sơ cứu vết thương, suốt quá trình vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khó đoán.

"thiên yết" cao cự giải đành phải mở lời trước.

"đau ở đâu sao?" phan thiên yết nhăn mày, động tác nhẹ nhàng đi một chút.

"không có... anh đang nghĩ gì vậy"

phan thiên yết thở dài, lau chân cho cô xong liền để gọn chậu nước sang một bên, anh rướm người lên phía trước dùng hai tay kéo eo cô lại gần mình.

"anh lo cho em, cao cự giải, lần sau đừng bao giờ mạo hiểm như vậy nữa, xin em"

cao cự giải ngơ người mặc cho phan thiên yết dựa đầu vào phần bụng mình, cô cảm nhận được cái run của anh, cảm nhận được giọng nói của anh đang kìm nén nỗi sợ vô hình như thế nào.

"thiên yết.."

"ừ"

cao cự giải cắn môi một chút, vẫn là không nên hỏi nhiều thì hơn, bao giờ anh muốn nói thì lúc ấy cô sẽ nghe.

"em muốn hôn" cao cự giải biết mặt mình đang nóng đến mức nào.

người đang úp mặt vào bụng cô khựng lại một chút, sau đó là một tiếng cười trầm thấp phả qua, cao cự giải còn chưa kịp vặn vẹo người vì nhột đã bị người kia kéo ngồi sụp xuống ghế đối diện với phan thiên yết.

"nếu phu nhân đã có yêu cầu, ta cũng không tiện từ chối"

cao cự giải còn chưa tiêu hoá từ 'phu nhân' kia, đang định quay sang nhìn phan thiên yết thì tầm mắt đã dần mờ đi, bờ môi ấm nóng mềm mại trùm lên môi cô.

"cự giải" phan thiên yết giữ lấy phần gáy mịn màng của cô, trong ánh mắt khép hờ như có ngọn lửa cuồng nhiệt.

cao cự giải toàn thân như không còn sức lực, trong sự mơ màng nóng bỏng, phan thiên yết nâng cằm cô, từng chút một chiếm trọn hơi thở gấp gáp.

oOo

"thật sao ?"

"ừ"

"uầy, thế chị ấy có xinh không ?"

"xinh"

"đẹp, có khí chất, lại còn ngầu nữa"

"bác sĩ riêng á .. trước giờ bên cạnh anh phan còn có chức vụ này nữa sao ?"

"trật tự, anh phan đến rồi"

phan thiên yết vừa bước vào đã liếc qua một lượt xem tàn dư của cuộc đột nhập vừa rồi.

"dạo này tôi không đến là các người sẽ chểnh mảng thế này sao ?"

mọi người ở sảnh lập tức run người, giọng nói anh rõ ràng nghe được sự mệt mỏi nhưng lại có một sự gằn nhẹ trong đó.

"anh phan .. chuyện này.."

"thật ra lúc ấy mọi người đều đã mệt mỏi cả ngày trời để thám thính về đơn hàng mới, không một ai được nghỉ ngơi trong suốt mấy ngày qua.. tôi biết anh cũng có công việc của riêng mình.. nhưng so với việc hơn một tuần anh không hề đến tổ chức một lần đột nhiên lần này đến lại là để trách mắng người khác, lần này anh sai rồi đấy ạ"

"hạ hạ, không được vô lễ !"

phan thiên yết cau mày, nhìn người con gái trước mặt vừa khẽ run một cái, ánh mắt lại rưng rưng như kiểu anh mới là người vừa trách mắng cô.

phan thiên yết đứng dậy nhắm mắt nói với người bên cạnh, "ba tên kia đâu"

"bên này anh phan"

"anh dừng lại đấy !" hạ hạ đột nhiên không kìm được cảm xúc mà lớn tiếng, rõ ràng là lúc nãy phan thiên yết đi đến đây anh chỉ lạnh lùng hỏi han vài thứ, gương mặt trước sau như một chẳng bao giờ hiện hữu nét cười, chỉ cho đến khi nhận cuộc điện thoại kia, lần đầu cô thấy biểu hiện phan thiên yết thay đổi nhiều như vậy, lúc nhấc máy cô còn nhớ được đuôi mắt anh còn khẽ xong lên, đến khi nghe được tiếng động từ dầu bên kia phan thiên yết đã lập tức chạy ra ngoài lái xe đi thẳng.

hạ hạ cô là con gái, giác quan của con gái luôn sắc bén, mặc dù phan thiên yết trước sau như một nhưng cô nhìn được và cảm nhận được từng biểu cảm của anh lúc ấy, là sợ hãi, là lo lắng và gấp gáp.

đến khi bốn người bị bắt quay lại về căn cứ, cô mới dần hiểu ra vấn đề, hoá ra, những nỗ lực của bản thân từ trước đến nay cũng chẳng bằng một cú điện thoại lúc bấy giờ.

"hạ hạ.." một người đằng sau tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô kéo lại.

hạ hạ bừng tỉnh, lấy tay quệt đi hàng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ, "xin lỗi, là em quá kích động"

phan thiên yết nhìn cô vừa lau nước mắt vừa rời khỏi cũng không lộ ra biểu tình đau thương, anh thở dài một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục đi theo người kia.

"anh không đuổi theo sao anh phan ?" người chỉ đường bên cạnh phan thiên yết khẽ hỏi, người con gái duy nhất ở trong căn cứ nguy hiểm thế này, đây là lần đầu tiên thấy hạ hạ khóc đến như vậy.

"không cần, đuổi theo chỉ làm nhau khó xử thôi" phan thiên yết nhàn nhạt trả lời, những gì hạ hạ nói là đúng, dạo này anh rất bận, gần đây lại xảy ra chuyện, lại còn chuyện của hạ song tử khiến anh cũng khá đau đầu, bao giờ có thời gian anh sẽ nói chuyện với cô sau.

"vâng" người đi bên cạnh cũng biết ý mà không hỏi thêm câu nào, tính cách của phan thiên yết cũng không ai lạ gì, cậu nghĩ trong mắt phan thiên yết, hạ hạ cũng chỉ như bọn họ thôi, trước giờ phan thiên yết đối xử với ai cũng như một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro