[32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


brmm brmm

"ừ"

cao cự giải im lặng trong vòng tay phan thiên yết, bỗng nhiên lại nghe được giọng nữ hốt hoảng trong điện thoại.

"anh phan không ổn rồi ! còn nhớ cái người bắn lén anh chứ ? bên đó mới cử người đi cứu hắn ta, đội của ta bị tấn công bằng khói mù đến lúc tỉnh lại hắn đã bỏ trốn rồi"

"bình tĩnh, tôi đến ngay" phan thiên yết nhăn mày, định cúp điện thoại thì đầu dây bên kia bổ sung thêm.

"một số anh em của ta cũng bị bắt theo rồi !"

cao cự giải nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh cũng không tiện hỏi nhiều, cô nắm nhẹ lấy một tay anh, "không phải chuyện gì nguy hiểm chứ ?"

"ừ, chút chuyện nhỏ thôi" phan thiên yết cất điện thoại, lấy tay xoa nhẹ tóc cao cự giải, tiện hôn lên trán cô một cái, "anh đi rồi tối lại về"

"ừm.."

0O0

"cự giải, đi ăn trưa thôi"

"à ừ" cao cự giải không biết đã ngồi thẫn thờ trong bao lâu, chỉ biết khi kiều song ngư gọi cô có chút giật mình.

"sao vậy, cứ thẫn thờ như thiếu nữ hai mươi chờ người yêu vậy ?" kiều song ngư trêu trọc cô một tý, bình thường là sẽ bị cao cự giải lườm cho cháy mặt rồi nhưng hôm nay cái cô nhìn thấy lại là một cái thở dài, "có chuyện gì à ?"

"không có, đi thôi" cao cự giải lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài cùng kiều song ngư.

"bác sĩ cao"

cao cự giải dừng bước, đi đến cửa lại bị giọng nói phía sau làm quay lại, "có chuyện gì không ?"

"cái này" người hầu trong nhà kính cẩn đưa cho cao cự giải một cái áo khoác dạ dài màu đen.

"không phải của tôi"

"à vâng, cái này có người dặn nếu bác sĩ cao ra ngoài nhất định phải mặc"

"hửm ?" kiều song ngư ngớ người một lúc, trước giờ hạ gia có cả kiểu tiếp đãi khách thế này sao ?

cao cự giải cũng mù mờ nhận lấy đến khi ngửi thấy mùi hương trên cái áo mới mỉm cười mà mặc vào, "cảm ơn, bác vào trong được rồi"

"vâng"

"ủa gì vậy ?" kiều song ngư thắc mắc nhìn cao cự giải đang kéo cao cổ áo để ngửi thật sâu mùi của nó.

"đi ăn thôi, sắp ngất rồi" ngất trong tình yêu của phan thiên yết.

cao cự giải cùng kiều song ngư đang ngồi ăn ở một nhà hàng gần đấy.

"có gì mà cứ tủm tỉm như con ngu vậy ?" kiều song ngư nhìn muốn ghét cái bản mặt của cao cự giải bây giờ.

"mau ăn đi mà về tiếp khách" cao cự giải trực tiếp bỏ qua câu hỏi của kiều song ngư mà thong thả giải quyết bữa ăn của mình.

"xì, mà xong mày về luôn à ?"

"ừ, mà lúc nãy, mày nhìn được phan thiên yết rồi đúng không ? thấy thế nào ?" cao cự giải đột nhiên có nhã hứng muốn hỏi.

"hửm ? quá lạnh lùng, quá khó hiểu, quá lịch sự, quá đáng sợ, nhưng quá đẹp trai ngoài mức cho phép đi !" kiều song ngư khẽ cảm thán, nhan sắc đấy có thật là của con người không cơ chứ ?

"vậy sao.." cao cự giải cười nhẹ, ôi lại nhớ người yêu rồi.

"nụ cười gì đây ? trông như bà mẹ đang tự hào về con trai vậy ?"

tao tự hào về người yêu tao con ngu ạ.

"về nhé"

"có cần tao gọi xe cho không ?" kiều song ngư khẽ hỏi.

"không cần, đi bộ ra kia là có xe rồi, chào nhé"

"bye, có vụ gì vui nhớ gọi nhé !"

cao cự giải ngao ngán lắc đầu, cứ tưởng xong vụ này kiều song ngư sẽ quay về hàn hoá ra lần này về là ở lại nửa năm.

"liên lạc với phan thiên yết chưa ?"

cao cự giải đi đến gần một con hẻm bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nghe được cái tên quen thuộc cô lập tức đứng lại.

"rồi thưa đại ca, có cái đám này ở đây hắn bắt buộc phải làm thôi"

"ứm !"

"im lặng đi lũ chuột nhắt !"

"nói thử xem anh phan của chúng mày có tiếc rẻ một cái quỳ gối để đổi lấy chúng mày không đây haha"

cởi giày cao gót ra cao cự giải lại gần khẽ ghé mắt vào bên trong, có ba người đàn ông mặc vest đang quay lưng về phía cô, phía trước họ là bốn thanh niên bị trói chặt cả chân cả tay, bị bịt cả mắt cả miệng đang ngồi tựa lưng vào nhau.

cao cự giải cũng không phải ngốc, nghe bọn họ nói chuyện cũng có thể hiểu đại khái vấn đề, tóm lại là họ muốn anh phải quỳ gối mà cao cự giải không cho phép điều đấy xảy ra.

não ơi nhảy số đi, bây giờ báo cảnh sát thì không tiện cho lắm, nếu phan thiên yết thật sự là xã hội đen thì sẽ gây phiền toái cho anh mất...

cao cự giải ngửng đầu, lấy điện thoại từ trong ví ra cật lực tìm kiếm sau đó tải về, cô để điện thoại xuống đất sau đó để viên gạch lên trên để dấu đi, bật tiếng lên sau đó chạy về phía căn nhà bên cạnh trốn đi.

điện thoại chạy đến đoạn có âm thanh lập tức phát ra tiếng, tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang vọng đầy con hẻm nhỏ.

"cái gì ?!"

"sao lại có cảnh sát ở đây ?"

"hình như gần đây có đám tang"

"sớm muộn cũng tới đây thôi hay là ta cứ trốn đi, nếu họ không vào đây thì ta quay lại"

"đi mau"

....

cao cự giải lén lút ra khỏi chỗ trốn, thấy người đi rồi mới thoăn thoắt lấy đi điện thoại sau đó đi chân không vào con hẻm đó.

"xin chào.."

"ưm.."

"đừng lo, tôi là người quen của phan thiên yết, để tôi cởi trói giúp mấy cậu.." cao cự giải khẽ giải thích, thấy họ gật đầu mới dám lại gần giúp họ tháo bịt mắt sau đó mới đến dây thừng.

"khục, khục, cảm.. ơn" một người trong đó vừa được cởi trói đã kịp mở miệng hỏi, "chị là người quen của anh phan sao ?"

"ừ.. tôi là bác sĩ riêng của anh ấy" cao cự giải khẽ nói, cởi xong xuôi cao cự giải nhấc máy lên gọi cho phan thiên yết, vừa ấn gọi đã bị người đằng sau túm cổ kéo lên.

"con mẹ chúng mày ! thả người ra !" thanh niên vừa nãy thấy cao cự giải bị bọn người kia bắt lại liền lập tức đứng dậy.

"hửm ? cô gái xinh đẹp này sao lại ở đây ? hay là ... mày cũng cùng phe với lũ kia ?"

cao cự giải bị túm cổ liền có chút khó chịu, cô lấy từ túi quần ra một ống tiêm nhỏ, trong đó là liều thuốc an thần, vốn mang đi để phòng trừ may mắn là có chỗ dùng rồi.

"Áa !" tên mặc vest đang tóm cổ cô không nghĩ là cao cự giải đột nhiên xoay đầu cắm mũi tiêm chuẩn xác vào cổ của hắn làm hắn đau đớn mà ném cô xuống đất.

"bọn mày chết chắc rồi !" thanh niên kia ngoắc ba người còn lại đã cầm chắc mấy cái gậy gỗ từ bao giờ sau đó cả bốn đều xông lên nhắm chuẩn ba tên mặc vest đang hoang mang tay còn chưa chạm vào súng đã bị đập đầu đến choáng váng.

cao cự giải tự lùi lại phía sau, tay đưa lên cổ khẽ xoa, nãy bị bóp cổ bất ngờ quá khiến cô phải ho lên xù xụ.

đến lúc bốn người kia giải quyết xong ba tên mặc vest cũng là lúc cô thấy phan thiên yết từ xe bước xuống cầm điện thoại gấp gáp chạy vào.

"anh phan anh đến... rồi..." thanh niên đằng trước thở hùng hục, vứt gậy gỗ đi định chào phan thiên yết liền bị anh sượt qua đi thẳng về phía sau.

"có sao không ?"

"không có.. khục.."

phan thiên yết nhăn mặt, nhìn dấu tay trên cổ cao cự giải lại nhìn đôi chân trần của cô bàn tay anh nắm chặt.

"em không sao, thật mà" cao cự giải trấn an anh, nhìn điện thoại anh hiển thị cuộc gọi của mình mới ngớ người, hoá ra lúc nãy gọi phan thiên yết, anh vẫn giữ máy đến tận bây giờ.

"anh biết rồi, để anh đưa em về" phan thiên yết bế thẳng cao cự giải lên tay, vẻ mặt không thay đổi nhìn xuống bốn gương mặt đang ngơ ngác đằng trước sau đó đánh mắt sang ba tên bị trói dưới đất.

"mang về căn cứ"

_______

đoạn tiếng xe cảnh sát hơi điêu nhỉ nhưng thôi đừng bóc mẽ tôi nhé vì đây cũng chỉ là tiểu thuyết ngôn lù thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro