[31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


phan thiên yết bước xuống xe, theo sau luôn là phác sư tử.

"cậu phan, mời vào"

vừa đi đến cổng đã có người đợi sẵn để mời anh vào trong.

"sao đột nhiên lại muốn đến ? tôi tưởng cậu không thích không khí tang tóc ?" phác sư tử đi cạnh phan thiên yết, nhẹ giọng hỏi.

"không phải chuẩn bị khởi chiếu phim rồi sao, đi mấy bước chân để lọt vào ống kính không phải sở thích của anh à" phan thiên yết nhún vai trả lời.

"ừ ừ, không nghĩ là phan thiên yết lại nghe lời đến vậy" phác sư tử chán nản trả lời chỉ nhận được thái độ dửng dưng của người kia.

phan thiên yết vẫn giữ nét mặt lạnh lùng từ khi bước vào, đi thêm một đoạn đã thấy hạ tinh lưu ngồi bên cạnh linh cữu của con trai, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn thế nào cũng có chút đáng thương.

nhận lấy bông hoa hồng trắng từ tay người phát, phan thiên yết bước vào bên trong, mắt anh lia hết một vòng đã thấy người trong lòng, sau đó lại từ tốn đi lên phía linh cữu đặt bông hoa vào trong, phan thiên yết khẽ cúi người như chào từ biệt lần cuối, cảm nhận được tiếng máy ảnh bắt đầu vang lên phan thiên yết mới đứng thẳng người bước xuống.

"cậu phan"

"ngài hạ, lâu không gặp"

"cảm ơn cậu đã đến đây" hạ tinh lưu bắt tay với anh, phan thiên yết trên thực tế vốn chỉ là một diễn viên người mẫu bình thường nhưng thực chất trong lòng mỗi người anh vẫn là một cái gì đó có ảnh hưởng rất lớn.

"không có gì, tranh thủ giờ nghỉ trưa thôi, với lại.. tôi cũng có chút chuyện muốn thảo luận với ngài" phan thiên yết thoải mái bắt tay lại với ông, khí chất của anh khiến những người xung quanh bắt đầu cảm thấy áp bức.

"ô kìa, người kia.." cô gái đi bên cạnh cao cự giải khẽ lên tiếng, ánh mắt tưởng chừng như đang sáng loé hết cả lên.

cao cự giải cũng tò mò nhìn lên, vừa nhìn thấy vóc dáng quen thuộc với phần tóc gáy gọn gàng cao cự giải suýt chút nữa đánh rơi cả giỏ hoa trên tay.

"sao thế ? có cầm được không để tao giúp cho"

"không cần, mày cũng đang cầm đồ mà song ngư" cao cự giải xốc giỏ hoa lên một chút, bàn chân lại chần chừ không muốn đi tiếp, cô phải mang đống hoa này đến thay cho mấy lãng hoa cạnh linh cữu mà muốn đi qua đó nhất định phải chạm mặt phan thiên yết, để anh nhìn thấy đôi mắt còn sưng của mình có phải sẽ lại giận giống hôm qua không.

"đi thôi ?" song ngư khó hiểu nhìn con bạn mình cứ một bước đi lại như muốn lùi.

"ừ đi thôi"

"ê mày nói thử xem, nếu phan thiên yết là bạn trai tao thì nó sẽ thế nào nhỉ ? ôi má ơi luôn, nhìn cái khí chất của anh ấy kìaa..." song ngư bên cạnh liên tục lải nhải mọi thứ về phan thiên yết, cao cự giải dù không muốn nghe cũng phải mệt mỏi để chữ ở tai này truyền sang tai kia.

nói gì thì cũng phải công nhận, phan thiên yết thật sự hoàn hảo, nhan sắc, sự nghiệp, gia đình, học thức, chẳng có gì có thể chê được, anh chỉ đơn giản mặc một cái áo len cao cổ, áo khoác mangto đắt tiền với quần tây cũng khiến cho khí chất kiêu ngạo của anh tăng lên vài phần.

cảm nhận được người kia đang đến gần, phan thiên yết tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện đang nói, "chiều mai phòng trà của hạ gia rảnh rỗi chứ nhỉ"

"cậu.. cậu có thể đến bất cứ lúc nào, cậu phan"

phan thiên yết gật đầu hài lòng, không biết cố ý hay là vô tình mà xoay người, điệu bộ như muốn rời đi nhưng lại vô tình đụng trúng một người.

"xin lỗi" phan thiên yết lạnh lùng lên tiếng liếc mắt sang đã thấy cao cự giải đang ở gần linh cữu của hạ song tử, cô gái mà anh đụng trúng đương nhiên không phải là cô.

"không sao, không sao haha" song ngư bị giọng nói của anh doạ cho sợ, cô chỉ biết cười trừ, lúc nãy cao cự giải đột nhiên muốn đi đường vòng nhưng song ngư lại muốn nhìn thử vẻ mặt của phan thiên yế nên cô mới đi thẳng, ai ngờ nhìn thì nhìn được rồi đấy, nhưng đáng sợ quá.

"thật là con bé này, đi đứng kiểu gì vậy ?" hạ tinh lưu nhìn cháu gái cũng phải thở dài.

"xin lỗi bác trai, là con không để ý, xin lỗi"

"kiều song ngư, còn chưa mang hoa ra đây ?" cao cự giải không quay đầu lại chỉ nhỏ nhẹ gọi với ra.

"ơi đến đây" kiều song ngư nghe tên mình lập tức phản ứng, cô bắt đầu cúi cuống bỏ mấy bông hoa bị rơi xếp gọn vào một góc rổ khác, vừa cầm được đến cành đã bị người khác đoạt lấy giúp cô để vào giỏ.

"để tôi giúp cô" phan thiên yết đột nhiên cúi xuống giúp cô nhặt hết đống hoa rơi rồi một nhịp nhấc cả cái giỏ lên, "mang qua hướng kia phải không"

"dạ ..? à vâng.. phải" kiều song ngư giật mình trả lời chưa kịp nói thêm gì đã thấy phan thiên yết tiến đến gần chỗ cao cự giải rồi.

"con bé này sao vậy hả ?"hạ tinh lưu nhẹ giọng mắng mỏ, lúc phan thiên yết cúi xuống nhặt hoa phản xạ tự nhiên khiến ông suýt thì đã ngồi xuống ngang hàng với hắn, người này ruốt cuộc như thế nào mà khiến ai cũng phải dè chừng như vậy.

"làm gì mà lề mề vậy ?" cao cự giải vẫn đang bận thay những bông hoa có vẻ hơi héo ra để thay vào những bông mới vừa được chuyển đến nên không để ý đến người vừa bước lại gần.

phan thiên yết nở ra một nụ cười mỉm, đưa giỏ hoa về phía cao cự giải.

"sao lại không nói... gì ..." cao cự giải thấy lạ liền quay đầu lại, cái nhướm mày của phan thiên yết làm giọng cô trở lên lý nhí hơn, "anh .. ạ ?"

phan thiên yết nãy còn cười nay đột nhiên cứng lại, một tay ôm lấy cánh tay cao cự giải kéo cô đứng dậy rồi nhân cơ hội không ai để ý kéo thẳng cao cự giải vào trong tấm rèm lụa bên cạnh.

cao cự giải có chút giật mình với màn vừa rồi, đến khi bàn tay mát lạnh của anh chạm lên bọng mắt mới định thần được cả hai đang ở đâu và làm gì.

"thiên yết.."

"sưng đến thế này chắc khóc cũng lâu lắm"

cao cự giải khẽ mím môi, không biết lên phản ứng thế nào đành nhướm người lên hôn nhẹ vào môi phan thiên yết, "em làm sao kiềm chế được nước mắt của mình chứ..."

phan thiên yết nhìn cô chỉ có thể thở dài, tay anh khẽ xoa lên bọng mắt của cô, giọng nói lúc sáng sớm lúc nào cũng trầm khàn, "anh không có nói em không được khóc cao cự giải"

"anh không phải đang giận sao ?"

"biểu hiện nào của anh khiến em cảm thấy là anh đang giận ?"

"cảm giác .. chăng ?"

phan thiên yết cười khẽ, anh cảm giác khi đứng ở trước mặt cô bản thân như bị vạch trần tất cả, "ừ, anh đang giận đấy"

cao cự giải đột nhiên được phan thiên yết ôm lấy, giọng nói trầm thấp của anh vởn quanh tai cô, "anh thật sự không muốn nhìn bạn gái của anh phải đau khổ vì một người đàn ông khác"

______

mấy chap gần đây viết theo kiểu trầm cảm quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro